trường có bốn anh đẹp trai – file tên H số 4 (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

trường có bốn anh đẹp trai - file tên H số 4 (1)

Array
(
[text] =>

File này nhẹ nhưng dài, mình chia làm nhiều phần. Có vài thuật ngữ thể loại khác, nếu khó hiểu chỗ nào mọi người có thể comt hỏi để mình ghi chú thêm nha. Có nhiều chi tiết các chương trước đã có mình không nhắc lại kỹ, nếu không nhớ thì cứ hỏi nhé.
– Cakeverse (biến thể ABO, có tình tiết ăn thịt người): chia 2 loại là Cake và Fork, mình Việt hoá thành Bánh Kem và Nĩa.
– Trùng sinh: sống lại trong cùng một kiếp, qua một cơ thể khác, linh hồn giữ nguyên.

.

Ối giời ơi Việt Nam vô địch!!!

.

Lâm Mặc bây giờ mới hiểu sâu sắc câu nói: “Có thể nói bậy không thể làm bậy”

Chỗ an toàn nhất của nó, lưng thằng Nguyên đã không còn nữa.

Từ sau khi nó gây chuyện với thằng Vũ xong, bây giờ lại không thể liên can tới thằng Chương, hiện tại bước lên máy bay tư nhân cỡ nhỏ, nó không biết ngồi đâu. Nó nhìn qua nhìn lại chỉ có cái ghế trống cạnh bên Lưu Chương, còn hai đứa Vũ Nguyên đã tựa vào nhau ngủ ở hai ghế đối diện.

“Tớ ngồi dưới sàn được không?”

“Cậu có thể ở nhà.”

“…”

Thằng Mặc bĩu môi, nó nghĩ về trời xanh, cát trắng và bãi biển đầy sao, dậm dậm chân ngồi vào ghế.

Hôm nay trường Sáng Tạo đi du lịch cuối năm sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ một.

Để xứng tầm với trường trung học thượng lưu bậc nhất xứ Đông Dương, nhà trường chuẩn bị chuyên cơ riêng, mỗi chuyến chỉ chở từ 4 tới 10 học sinh, H4 tất nhiên đi chuyên cơ riêng biệt, cả khoang chỉ có 4 ghế, ngoài ra còn có khoang ăn phục vụ món ăn cao cấp, thậm chí có chỗ để thư giãn mát xa. Thật ra từ Hà Nội bay tới Phú Quốc chẳng bao lâu, ngồi đại cũng được, Lâm Mặc tự nhủ lòng mình, nó ngồi co một cục né thằng Lưu Chương. Nhưng khi đáp xuống sân bay, chuyển xe về tới villa, nó nhìn danh sách chia phòng, hai mày nhăn tít. Tất nhiên là mẹ thằng Vũ đã sắp xếp bốn đứa ở cùng một căn biệt thự, nhưng căn này hai phòng đôi, còn xếp luôn ai với ai.

“Gia Nguyên, cậu đổi phòng với tớ đi.”

“Không được, Châu Kha Vũ đang bệnh, tớ không an tâm, lỡ có chuyện gì cậu vác cậu ấy được sao?”

Lâm Mặc nhìn xuống hai cẳng tay bé xíu của nó rồi nhìn thân hình to lớn của Cháu Kha Vũ.

“Đúng là không được…”

Lâm Mặc không bỏ cuộc, nó hỏi lần nữa.

“Vậy để thằng Vũ ở cùng thằng Chương đi! Cậu ở chung với tớ.”

“Thôi đi, hôm nọ cậu và thằng Chương ghẹo cậu ấy quá cậu ấy vẫn còn căng thẳng khi ở cùng các cậu đấy.”

Thằng Mặc và thằng Chương đồng loạt quay qua thằng Vũ, thấy thằng này gật đầu như giã tỏi. Sau đó, bắt gặp ánh mắt hai đứa nhìn quá, nó liền núp sau thằng Nguyên, tỏ ra sợ sệt. Khoé miệng Lâm Mặc giật liên hồi, muốn chửi người mà không biết bắt tông quãng nào. Bây giờ thằng Vũ vô cùng yếu đuối, hở tí là sợ sệt Mặc Chương, hở thấy hai thằng là nó biểu hiện kinh hãi tột độ, nhìn không xạo không lấy tiền.

Gia Nguyên sau khi buông lời chốt phòng ai người nấy ở thì quay đi xách hành lý, chính mắt thằng Mặc thấy thằng quỷ tóc trắng này lén cười cong cả mắt. Đồ mưu mô.

“Mắc gì cậu bênh vực cho thằng Vũ dữ vậy!”

“Còn không phải do các cậu quá đáng với cậu ấy trước?”

“Cậu không thấy nó to như con bò, ai ăn hiếp nổi nó, tớ mới là người cần bảo vệ đây!”

Trương Gia Nguyên thấy thằng Mặc cứ lẽo đẽo đi theo vô tận phòng, nó kéo tay thằng bạn, chân thành khuyên nhủ.

“Cậu lại cãi nhau với thằng Chương à Mặc? Thôi đi, hôm nọ tớ còn thấy cậu ấy gập đầu xin lỗi, cậu toàn bắt người khác chiều cậu thế. Tớ khuyên cậu thật lòng, nhân chuyến đi này cậu làm lành đi, ở cùng phòng dễ nói chuyện. Dù gì đã chơi thân ba năm, chả nhẽ tới tốt nghiệp không nhìn mặt nhau đúng không?”

Lâm Mặc thật sự cảm thấy nó thua rồi. Nó không tình nguyện kéo vali qua phòng bên kia, thấy Lưu Chương đang gom mền gối qua ghế sô pha.

“Nói chuyện xong rồi đúng không? Cậu ấy không nhượng bộ đâu. Tôi nằm đây, cậu khỏi sợ đụng vào tôi, à không, khỏi sợ tôi – đụng – vào – cậu.”

Thằng Chương nhấn mạnh từng chữ cuối câu, nó sắp xếp xong xuôi thì đi ra khỏi phòng, sập cửa rầm. Tim Lâm Mặc đánh thót.

Từ sau chuyện mổ ếch, nó tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm, cũng chẳng thèm đi qua chỗ Lâm Mặc. Nhưng Lâm Mặc nhận ra sự yên bình này còn đáng sợ hơn cả những lần nó la lối. Hiện tại, dù đã qua hai tuần, nó vẫn tức giận vô cùng, còn thay đổi hẳn giọng điệu và xưng hô. Lâm Mặc thật sự cảm thấy một cỗ uất ức nổi lên trong lòng. Chẳng ai hiểu nó đang trải qua chuyện gì. Gia Nguyên ngốc, Kha Vũ đáng ghét, Lưu Chương xấu xa! Rốt cuộc tại sao Lưu Chương lại xem mấy file đó chứ, còn tỏ ra bình thản như vậy? Chẳng nhẽ có một mình nó xoắn xúyt thôi? Hay là một mình nó… có tâm tư sai trái với bạn thân? Thằng Mặc để ý mỗi lần nó nghĩ tới những dòng chữ đó, cả người nó đều phát run, tim nó đập mạnh. Sao chuyện gì cũng nhanh quên mà cái chuyện này lại chẳng thể quên được…

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có Lâm Mặc đang nằm. Lưu Chương đang giấu nó một bí mật động trời, nhưng Lâm Mặc chẳng hề hay biết. Thế giới mà hai đứa đang sống, thật ra chẳng bình thường, hai đứa nó cũng liên kết với nhau một cách rất đặc biệt.

“Mặc Mặc, dậy đi! Bộ tới đây để ngủ à?”

Giọng Kha Vũ không kiên nhẫn gọi.

“Ừm.”

Lâm Mặc ngó nghiêng, thấy phòng lạnh tanh, hẳn nhiên Lưu Chương chẳng hề quay lại trong lúc nó ngủ.

Lâm Mặc cầm dù, đi song song với Châu Kha Vũ, phải thẳng tay mới che được hai đứa. Nó ngó qua, thấy thằng này đang căng mắt ghi mấy chữ nhỏ xíu lên ống hút hộp Milo. Hai đứa tìm một chỗ trên bãi cát ngồi xuống, thằng Mặc hỏi:

“Này, cậu… nếu mà mình thích người mình từng coi là bạn? Thì cũng được hả?

“Sao không được?”

“Thì… Trước giờ chỉ là bạn bè, đột nhiên bây giờ người ta chạm vào mình, thấy… tim đập chân run, có sai không?”

“Không sai! Biết đâu thật ra vốn dĩ không phải là bạn thân, mà là người yêu thì sao?”

“Hả? Ý cậu là …”

“A! Gia Nguyên, Lưu Chương, bọn tớ ở đây nè!”

Thằng Vũ hớn hở gọi, Gia Nguyên cũng toe toét chạy vội lại, vuốt mồ hôi đầm đìa trên trán. Nó cầm hộp Milo Kha Vũ đưa qua, hút cái rột, rồi tiện tay vứt vào sọt rác gần đó trong ánh mắt thất vọng của thằng Vũ.

Lưu Chương cũng đứng gần đó, cả người nó bốc lên mùi vani thoang thoảng, Lâm Mặc ngẩn ngơ.

Thế giới này thật ra chia làm ba kiểu người, người bình thường, người Bánh Kem và người Nĩa. Người Bánh Kem luôn toả ra một mùi hương quyến rũ người Nĩa, mà chỉ khi người Nĩa có hứng thú với người kia thì mới ngửi thấy.

Cả đám con trai nhanh chóng tụ lại thành một đám đông bắt đầu phân đội chơi bóng chuyền. Trận đấu lúc đầu chỉ cho vui nhưng chơi một hồi cả đám nổi máu cá cược một thùng nước ngọt. Liên minh 12A1 và 11A3 sau sự thất bại đau đớn hồi hội thao trường, ai nấy mặt mũi đều căng thẳng muốn phục thù. Lâm Mặc nhàm chán ngồi một bên đào đất, nó không tham gia, nhưng cũng ngồi gần đó tiện cổ vũ. Bỗng nhiên nó thấy Lưu Chương tiến lại gần em họ Kha Vũ ôm người kia, nó hoảng hốt đứng bật dậy, chạy vội lại gần. Thằng nhóc tóc hồng ngửi ngửi thằng Chương rồi hỏi:

“Sao anh Chương thơm mùi gì như mùi bánh…”

“Nè! Ôm đủ chưa?”

Thằng Mặc ngắt lời. Nó chạy vội lại nhìn trừng trừng vào hai người.

Kiểu người Bánh Kem nếu gặp phải người Nĩa, thì sẽ bị người Nĩa ăn sạch. Người Bánh Kem không thể nhận ra mình toả hương, còn người Nĩa thì không thể khống chế bản thân muốn gần gũi người Bánh Kem.

Mặc kệ thằng nhóc tóc hồng nói gì nó không quan tâm, nó nhìn chăm chú thằng Chương, xoay người nó kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không. Thằng Chương nhìn nó, buông câu hững hờ.

“Làm sao? Cậu không cho tớ ôm nên tớ ôm người khác lấy tinh thần, không được luôn à?”

Thằng Lâm Mặc cứng đờ người, nó lắp bắp:

“Tớ… tớ chỉ không cho cậu đụng vào tớ, không có nói tớ không thể chạm vào cậu!”

Nói rồi nó nhào lại ôm thằng Chương, còn vùi đầu vào cổ thằng Chương, hít đầy mũi mùi thơm ngọt ngào. Nó thì thầm những lời động viên:

“Ây Kây nhất định sẽ chiến thắng!”

Lưu Chương thở dài, buông nó ra. Nó cởi áo khoác, quay trở lại đội hình trước ánh mắt trợn trắng của cả chục đứa còn lại, trận đấu bóng chuyền cũng bắt đầu.

Trời xanh và tiếng sóng vỗ rì rào dìu dịu, mực nước dần lên cao, ngoài trời đen nghịt, có vẻ có dông.

Hơn 8 giờ tối, thằng Chương tắm xong, lăn dài lên ghế sô pha trong phòng. Thằng Mặc sau buổi chiều suy nghĩ, nó cũng thấy chuyện này quá vô lý. Thế là nó lại gần, ngửi thử, vẫn thấy một mùi ngọt dịu. Nó hoảng sợ, tự nhích mình ra khỏi thằng Chương.

“Có chuyện gì?”

“Cậu… Cậu có mùi bánh, cậu biết không?”

“Mùi bánh á?”

Lưu Chương buổi trưa dang nắng chạy mua đồ giúp Gia Nguyên. Sau đó chơi bóng xong nó liền đi tắm, ăn đồ nướng xong lại tắm. Cơ bản là coi thường thân thể. Bây giờ nó có chút cảm, mũi thì tịt hẳn, nó chẳng ngửi được gì, nó nói bừa.

“Tớ không có mùi bánh.”

“Kỳ lạ quá, cậu ấy đã tắm rồi mà vẫn còn mùi, vậy cậu ấy thật sự là…” Lâm Mặc lại chìm vào những suy nghĩ riêng, nó hốt hoảng nhận ra phát hiện của bản thân.

Nhưng hiện tại nó có thể nghe được mùi của Bánh Kem, tức là nó là Nĩa, chính xác nó mới là người có thể gây nguy hiểm cho Lưu Chương. Nó cố gắng nhớ lại chi tiết trong file word.

Khi Nĩa quá yêu Bánh Kem, không tự chủ được sẽ muốn gần gũi và chiếm đoạt người kia, không để Nĩa khác lại gần, trong lúc yêu đương mặn nồng sẽ nuốt chửng Bánh Kem.

Thằng Mặc nhớ lại sự khó chịu trong lòng nó khi Lưu Chương ôm cậu em tóc hồng. Nó ôm mặt, vậy là… nó thích bạn thân mình sao? Nếu vậy cái file đó cũng đúng sao, nên hai đứa mới không cho nó xem còn Lưu Chương thì save về? Châm nó có biết không nhỉ? Nhưng sao đọc xong mà Lưu Chương vẫn không nhận ra mình là Bánh Kem chứ đồ ngốc này!

Mặc cho thằng Chương mơ màng ngủ, nó nhắn tin cho nhỏ Châm.

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Châm với Lưu Chương có giấu tớ gì không?

Bên kia màn hình, nhỏ Châm suy nghĩ không biết thằng Mặc hỏi gì. Nhỏ lăn một vòng trên giường, thấy cái ảnh vịt và ếch treo tường, à lên một tiếng rồi nhắn lại.

Lương Châm chỉ viết bad end: À chuyện đó, chỉ có vài người thôi, thiệt đó, Lưu Chương nói với cậu à?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Không có nói. Người ngoài thì biết… Còn hai cậu sao lại giấu tớ chứ?

Lương Châm chỉ viết bad end: Cái này… Không tiện nói ra mà. Tớ chỉ có thể nói những người làm chuyện này đều vì tình yêu cả, không ai muốn hại hai cậu đâu!

Lâm Mặc nhớ lại Lưu Chương có bảo không phải nhỏ Châm làm ra những file này, nó nhíu mày, gõ vài chữ hỏi lại.

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Vì tình yêu?

Nhỏ Châm lại tưởng thằng Mặc nói về việc shippers mua đống ảnh của thằng Mặc có sự tiếp tay ký tên của Lưu Chương. Nhỏ sợ thằng này biết lại nghĩ ảnh mình chụp không ai thích, có người nói lời không hay với thằng này rồi, nên càng nói càng khoa trương.

Lương Châm chỉ viết bad end: Đúng rồi, tình yêu là sức mạnh thiêng liêng nhất thế giới! Tình yêu xuất phát từ những người này đều thuần khiết, hồn nhiên và chân thật. Nếu có gì đen tối thì… do người khác xem không hiểu rồi nghĩ sai lệch mà thôi!

Lâm Mặc đọc mấy lần, nó thở dài. “Người khác” mà nhỏ nói chẳng phải chính là nó sao? Nó không dám để lộ chuyện mình đọc lén file word đó, dù sao người viết có vẻ không muốn hại thằng Chương, nó không quan tâm ai đọc ai viết nữa. Giờ nó chỉ muốn hiểu rõ trái tim mình.

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Thật ra gần đây tớ đã đọc được một số truyện tình cảm người lớn…

Lương Châm chỉ viết bad end: ??!!! Ai viết, truyện gì?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Truyện gì không quan trọng, quan trọng là tớ phát hiện bản thân thường xuyên nghĩ về tình tiết trong truyện. Tớ… thường tưởng tượng những cảnh đó diễn ra thật sự giữa tớ và… bạn tớ.

Lương Châm chỉ viết bad end: Tớ biết người bạn đó không?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Cậu… cậu không biết đâu, tớ nhiều bạn lắm!

Lương Châm chỉ viết bad end: Thế… Cậu thích người ta?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Không có! Thật ra chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng không hiểu sao… Không hiểu sao…

Lương Châm chỉ viết bad end: Có phải là rất muốn ôm người đó không?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Ừa…

Lương Châm chỉ viết bad end: Không muốn ai lại gần người đó trừ mình?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Đúng rồi…

Lương Châm chỉ viết bad end: Ở cùng người đó một mình thì thấy tim đập loạn? Nhiều khi không dám để người đó chạm vào vì ngượng?

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Làm sao đây, tớ thật sự là…

Lương Châm chỉ viết bad end: Cậu thích người ta rồi!

Lâm Mặc thích nhất là ếch: Không nói chuyện với cậu nữa!

Lương Châm chỉ viết bad end: Nè Lâm Mặc lớn rồi sao haha nè cậu đừng ngại…

Mặc kệ nhỏ Châm liên tục gửi tin nhắn qua trêu chọc, thằng Mặc buông điện thoại, ôm gối cố giấu khuôn mặt đỏ bừng. Nó nhìn qua phía Lưu Chương nằm, thấy thằng này đã ngủ mê man, khuôn mặt cũng ửng đỏ.

Khuôn mặt cũng ửng đỏ?

Lâm Mặc liền nhận ra có gì đó không đúng. Nó lại gần lay lay thằng Chương, phát hiện thằng này hơi sốt, nó tá hoả, nhận ra chỗ sô pha này quá sát máy lạnh, gió thổi ù ù. Thằng Chương co cụm cả người trông không hề dễ chịu. Lâm Mặc gọi điện cho nhân viên khu nghỉ dưỡng xin mấy viên giải cảm, rồi nằng nặc đòi thằng Chương leo lại lên giường ngủ.

“Cậu không cho tớ ở gần cậu mà.”

“Nhưng giờ cậu đang bệnh, cậu qua nằm chung với tớ cho ấm Ây Kây.”

“Không cần đến cậu.”

Lưu Chương nói xong, xoay người quay mặt vào bên trong ghế. Lâm Mặc phức tạp nhìn Lưu Chương giờ phút này vẫn giữ nguyên sự ương bướng. Nó thủ thỉ như mèo kêu.

“Nhưng mà tớ cần cậu.”

Mặc dù để thằng Chương ôm nó thì… có quá nhiều chuyện xấu hổ xảy ra… Nó lắc lắc đầu, không không Lưu Chương đang ốm thì có chuyện gì xảy ra được chứ. Nhưng trái tim nó chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Dẫu vậy, nó là Nĩa sẽ nguy hiểm cho Lưu Chương, nên vẫn là để Bánh Kem ôm nó đi. Nó thầm thì với Lưu Chương:

“Cậu ôm tớ, tớ không ngủ được cho tới khi được cậu ôm á Ây Kây…”

Một khoảng thời gian yên ắng trôi qua. Sau khi khịt mũi vài cái, thằng Chương cũng đáp lại.

“… Phiền phức, cậu tự mình ngủ được mà.”

“Tớ… Tớ đau lưng, nhìn nè tớ muốn được gãi lưng, gãi tay, gãi đầu… Tự mình làm sao gãi được…”

Lưu Chương phì cười. Thằng này đột ngột ngồi dậy, leo lên giường, Lâm Mặc cũng bò vào vòng tay thằng này, mái đầu đen nhánh lẫn vào những sợi tóc xanh dương mướt mồ hôi, có vẻ thuốc cảm đã có tác dụng. Nó hít đầy mùi vani ngọt ngào từ Lưu Chương, thấy bàn tay ấm nóng xoa lưng nó thật an tâm. Giọng Lưu Chương hiếm khi dịu dàng, chậm rãi lên tiếng.

“Sau này không giận nhau nữa được không?”

“Ừm.”

Bên phòng bên kia Gia Nguyên dùng muỗng xúc đầy hai tô kem, Kha Vũ cầm mấy bộ board game đứng ở cửa nhìn nó thở dài.

“Cậu ăn như thế ngày mai đau bụng đấy! Nhanh đi thôi, tụi cùng lớp chờ lâu la làng quá rồi!”

“Sáng đã mắc công làm thì giờ phải ăn cho đã mồm chứ? Tớ cũng đem qua cho Lưu Chương một tô nhỉ? Cậu ấy đã giúp tớ rất nhiều, không cẩn thận còn bị đổ đầy vani lên áo khoác ấy, khổ thật! Giờ bị cảm thì ăn kem cho khỏi cảm.”

“Thôi khỏi, khi nãy tớ có qua xem thấy cậu ấy ngủ rồi. Khiếp, mặc cái áo khoác ấy từ sớm tới giờ đi ngủ luôn, đúng là Lưu Bẩn.”

“…”

Gia Nguyên liếc mắt qua cái giường rải hoodie, vớ, và nón của thằng Vũ. Dưới sàn thì đầy cát lẫn cùng hai đôi giày hai đứa, trên sô pha đang mắc quần đùi và áo thun và khăn tắm của nó, chỗ bếp thì khỏi nói, như vừa có vụ nổ.

Thằng này gọi điện thoại cho lễ tân dọn phòng rồi cùng Kha Vũ đi qua căn villa bên cạnh bắt đầu buổi tối sát phạt.

[text_hash] => b0436288
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.