Array
(
[text] =>
Vlog mới dễ huông xỉu up xỉu down.
Kể các bạn nghe tự nhiên mình thấy một cái topic recommend fic hay nhưng mãi không cập nhật chương mới có cả 2 cp, sau đó mình hào hứng bấm dô link thì thấy đó chính là cái fic này… Hahahuhu…
.
Sau những ngày học hành và ôn tập vất vả, kỳ thi giữa học kỳ một cũng đến. Trường Sáng Tạo dán lịch thi khắp nơi nhắc nhở học sinh bằng bốn thứ tiếng, bắt đầu bằng những môn học tự chọn tùy mỗi trường, và kết thúc bằng lịch thi tập trung những môn bắt buộc.
Nguyễn Vu dán xong giấy lên bảng vẽ, nhỏ không ghi tên và số báo danh như những học sinh khác mà chờ thằng Vũ chuyền tiền qua. Chờ mãi không thấy, nó rướn người hết sức, khều vô vai thằng nhóc cao kều ngồi trước.
“Ê, không đưa tiền tớ vẽ hộ à?”
“Không, từ giờ tớ tự làm bài thi.”
“!!? Ăn phải thuốc lú hả?”
“Gia Nguyên không thích những người gian lận.”
“Hâm à? Gia Nguyên liên quan gì ở đây? Không phải cậu muốn điểm cao nhất trường sao?”
“Gia Nguyên nói không được dùng khả năng của người khác mà phải tự mình học hỏi. Cho nên từ giờ cậu không cần vẽ giúp tớ nữa, tớ sẽ đứng đầu bằng chính sức mình!”
“…”
“Chết tiệt! Trương Gia Nguyên con ơi là con, đánh đổ bát cơm của mẹ rồi!”, con nhỏ Vu rủa thầm một tiếng, tức mình nghĩ lại hôm qua còn dạy thằng này “bí kíp thi cử”, vậy mà giờ nó làm mình mất tiền. Nhỏ Vu khinh khỉnh dòm đại thiếu gia Kha Vũ còng lưng nỗ lực đo đo vẽ vẽ tượng David, nhưng thành quả nhìn vẫn vừa méo mó vừa xấu xí.
“Được lắm, đã thế bà cho hai đứa chết thảm trong cái fic đang viết dở dang luôn!”. Nhỏ Vu hậm hực nghĩ trong đầu.
Thật ra mọi chuyện cũng do nhỏ này tự làm tự chịu.
Từ sau vụ việc đáng buồn chỉ hai người biết ở phòng y tế hôm trước, thằng Vũ thấy mình quá là không được. Nó tự kiểm điểm lại bản thân, có vẻ đã quá vội vàng, trước tiên phải trở thành người đứng nhất trong lòng Gia Nguyên đã. Bằng tất cả nơ ron thần kinh, thằng này về nghiên cứu lại các thể loại tổng tài bá đạo, quyết tâm không làm những chuyện Gia Nguyên không thích, lại hết lòng giúp đỡ để gia tăng vị thế trong lòng Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế thế giới, nằm trên chiếc giường rộng một trăm mét vuông, đưa bộ đồ bằng lụa tơ tằm đắt nhất cho Gia Nguyên, ra lệnh “Tôi đã dùng tiền trả nợ cho em và gia đình, còn bây giờ, em nên lấy thân báo đáp rồi~”
Ừ thì có một số chi tiết nó không áp dụng được, ví dụ dùng tiền để khống chế Gia Nguyên, vì thằng kia cũng giàu. Nên Kha Vũ nghĩ đến thế mạnh duy nhất của mình: học tập. Chính vì vậy, nó ôn thi môn nào, liền soạn một đề cương chi tiết mà ngắn gọn tỉ mỉ của môn đó, đưa qua cho Trương Gia Nguyên, tự cao tự đại nói.
“Đây, cậu chỉ cần học cái này thôi, đảm bảo có thể thi trên 5 điểm.”
“Đưa làm gì? Tớ lụi độc lập với đề mà, ai cần học cái này!”
“Lụi… độc lập với đề là sao?”
“Là không đọc đề, đánh thẳng đáp án luôn!”
Thằng Vũ nghe mà choáng váng, một đứng ham học như nó lần đầu nghe có kiểu làm bài vứt não như thế này. Nhưng trước mặt là Gia Nguyên, nó nhịn xuống cảm giác muốn mắng chửi, khó khăn hỏi:
“Ai chỉ cậu vậy?”
“Nhỏ Vu chứ ai! Nhỏ đó thi Mỹ Thuật cần gì học, tớ cũng muốn thi nhạc viện, thế nên nhỏ chỉ cho tớ cách lụi.”
“Như… thế nào?”
“Thì tùy tiện hát một bài, ví dụ “Cháu lên ba”, hát tới từ nào thì đánh vào chữ cái đầu của từ đó, từ nào không bắt đầu bằng a bê xê đê thì bỏ qua.”
Châu Kha Vũ thấy ai nện vào đầu, não nó chảy thành nước.
“Thật sự… không dưới trung bình sao?”
“Hôm trước kiểm tra một tiết Lý được hẳn 7 điểm đấy thôi!”
“!!??”
“Thôi, chạy qua phòng thí nghiệm tưới rau đã, cậu đi không?
“Không đi.”
“Tổng tài ai lại đi tưới rau!?”. Và thế là bước đầu “giúp đỡ” Gia Nguyên học tập tan tành mây khói. Mà đúng thôi, đó giờ Gia Nguyên đâu có đam mê học hành. Thằng Vũ giơ tay xin tờ giấy làm bài thứ ba trong trong giờ thi môn Văn, nó viết đầy giấy, báo hại cả phòng thi mồ hôi rơi đầy đầu, nhưng thật ra thằng này dùng để vạch ra đối sách mới với Gia Nguyên.
“Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan“. Trương Gia Nguyên để lại một câu nói trong tiểu thuyết, rồi để lại toàn bộ số tiền nợ, ngoảnh mặt rời khỏi Châu Kha Vũ.
Chính là như thế, học giỏi mấy mà Gia Nguyên không thích học thì cũng như không!
Gia Nguyên thích nhất là những hoạt động mang tính đoàn đội. Sau kỳ thi quan trọng, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cũng đến gần, Trung học Sáng Tạo cũng như những ngôi trường cấp ba khác trên cả nước, nô nức tập luyện văn nghệ, tổ chức trò chơi chào mừng ngày lễ lớn.
Đúng vậy, muốn làm người ta ấn tượng thì phải tham gia khía cạnh người ta giỏi, lại còn phải đứng đầu nó!
Châu Kha Vũ trang bị cho nhân vật mình skin mạnh nhất, trong live stream trước 5 tỷ người xem, hạ gục người chơi game giỏi nhất thế giới. Hắn khiến tất cả mọi người xôn xao, nhưng đám đông còn điên cuồng hơn nữa khi nghe hắn tuyên bố: “Tôi không cần danh hiệu quán quân này, tôi chỉ cần tình yêu của Trương Gia Nguyên mà thôi.”
Tưởng tượng thôi đã ngầu muốn xỉu.
Nhưng lần thứ hai, thằng Vũ sụp đổ khi phát hiện ra những môn thi đấu không phải là những môn thể thao bình thường trong các câu lạc bộ trường, mà là những trò chơi tập thể cần nhiều kỹ năng và may mắn hơn thế. Chính xác là mấy trò kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng bằng muỗng, ném vòng… Đó giờ thằng Dũ toàn tham gia đội văn nghệ, chưa bao giờ tham dự hoặc thậm chí đi xem những đứa trong lớp chơi như thế nào.
Nhưng nó suy sụp trong lòng chứ ngoài mặt Thái tử Châu Kha Vũ vẫn tự tin vô cùng.
Thế nên Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn danh sách đăng ký tham gia các trò chơi tập thể lớp được tick thẳng không chừa cái nào của thằng Vũ, nghi ngại hỏi:
“Cậu chơi mấy trò này bao giờ chưa?”
“Chưa!”
“Có ổn không đây, lớp mình thua thì sao?”
“Trời lạnh rồi, cho X thị phá sản thôi. Gia Nguyên cũng đến lúc về với tôi rồi.”
“Trời… nóng rồi, 12A1 phải vô địch thôi!”
Thằng Vũ hút cạn chai Yakult, quăng vô sọt rác, một bước đi thẳng. Gia Nguyên đứng nhìn bóng lưng nó, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Nhỏ Vu giật áo nó nhắc nhở, Gia Nguyên lại quay lại với đống màu vẽ và tờ báo tường đang dang dở nơi góc lớp. Dạo này con nhỏ tranh thủ từng giờ phút làm xong còn vẽ chibi. Sau khoản hụt tiền đầy tiếc nuối do thằng Dũ đột ngột trở mặt, tranh thủ cơ hội làm giàu mỗi năm chỉ có hai, nhỏ vẽ quên cả theo dõi hai thằng Vũ Nguyên. Nhưng dạo gần đây vì cũng giúp cho ban hậu cần trang trí gian hàng, nó nhận ra ngay Lâm Mặc và Lưu Chương đang giận nhau.
Nhỏ nhắn tin cho Lương Châm:
“Ê, dạo này không thấy hai đứa đi chung luôn đó bạn.”
“Huhu đừng nói nữa, tớ ề mô quá đây. Em Mặc cũng không ghé quán tớ luôn huhu”
“Cậu chọc gì thằng nhỏ rồi?”
“Chọc gì đâu chứ… Hay thằng Lưu Chương ghen, cấm em qua chơi? Cậu nói xem, thằng Chương vậy mà lại dám la em tớ hả?”
“… Ai biết, em cậu hiền thế có khi bị người ta ăn hiếp rồi. Không nói nữa, tớ đi vẽ tiếp đây”
Nhỏ Châm trừng mắt nhìn vào tin nhắn cuối của nhỏ bạn thân, chán chường thở dài. Cả tuần nay nó chỉ viết ba cái áng văn yêu trường yêu bạn, thèm lắm một chút H văn để xoa dịu cơn khát mà chẳng có. Hình ảnh câu lạc bộ nhiếp ảnh tuồn ra thì hai đứa Mặc Chương kiên quyết không đứng gần nhau, thằng Mặc thì hăng hái tập nhảy flash mob, còn thằng Chương thì bên ban hậu cần, bắt dây điện và kiểm tra chất lượng gian hàng đến không ngẩng mặt lên được. Dù cả hai vẫn rất đẹp trai, nhưng có thể đứng cạnh nhau không hả??? Nào anh Chương trữ tình, anh có thể rap giùm một bản tình ca không? Làm lành đi, đi tìm em Mặc đi, nhìn em Mặc bằng ánh mắt thâm tình đi chứ.
Nhắc của nào trời trao của đó. Chắc do nhỏ Châm niệm cả buổi sáng, nên chiều hôm đó thằng Chương ghé qua quán nhỏ Châm thật.
“Bán cho một suất bún đậu đặc biệt mang về.”
“Mua cho Lâm Mặc hả?”
“Mua cho ai hỏi làm gì?”
“Nhịn đi Châm, nhịn đi.” Con nhỏ Châm sôi máu, nhưng nó cũng không muốn gây sự với thằng này. Dù nó biết tình hình thằng Mặc rõ vô cùng, nó vẫn vờ vịt hỏi:
“Mấy nay Lâm Mặc không ghé qua, cậu ấy không bị sao chứ?
“Vẫn sống.”
“!!! Không hiểu em mình thích cái thằng mỏ vịt này chỗ nào??”. Con nhỏ Châm vừa xắt dồi trường vừa muốn xắt luôn cái lưỡi thằng Chương bỏ vô chảo dầu sôi.
Nhưng con nhỏ quan tâm thằng Mặc thiệt. Nhỏ nghĩ mấy hôm nay tập nhảy mệt Mặc lại gầy đi rồi. Thế là nhỏ đem bát óc heo hầm mẹ nó mua cho hâm lại, bỏ vào cà mên, đưa cho thằng Chương.
“Gì đây?”
“Cái này cho Lâm Mặc. Nói cậu ấy sớm ghé lại nhé!”
“Cũng tốt nhỉ.”
“…”
Thằng Chương lững thững đi ra xe, treo bịch bún đậu và cà mên. Xong xuôi nó lại quay lại vỗ vào vai con nhỏ Châm cái “bộp”.
“Lần trước tôi sai, xỏ rây.”
Con nhỏ Châm ôm cái vai muốn trẹo một bên, chưa kịp suy nghĩ “xỏ rây” là cái thứ tiếng gì, thì thằng Chương đã chạy xe về lại cổng trường Sáng Tạo.
Trời đã ngả vàng, nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn ngập tràn một màu xanh của lá, hôm nay điểm tô thêm đủ màu hàng đống hoa tươi chất đầy. Lâm Mặc vừa giúp các lớp phân loại và bảo quản hoa để sáng ngày mai bắt đầu buổi thi cắm thi hoa xong, nó mệt mỏi dựa vào ghế tựa, áo sơ mi trắng phát sáng. Thằng Chương đi vào, thấy cảnh tượng đó chói loà cả mắt. Nó chép miệng, gõ tay lên cửa kính thông báo sự có mặt của bản thân.
Lâm Mặc vội đứng dậy, vì mệt quá nó không chạy nổi, lại quơ tay va trúng gai hoa hồng. Nó tức mình nhìn bàn tay xinh đẹp rướm máu, quên luôn cả chuyện đang tránh mặt thằng Chương, nó giơ tay ra, phụng phịu.
“Cậu làm đau tay tớ rồi nè!”
“…”
“Đau quá, bắt đền đi!”
Thằng Chương thấy cơ hội của mình cũng không nói hai lời, vội chạy qua, cầm lấy bàn tay xuýt xoa, băng keo cá nhân. Xong xuôi, nó bày đồ ra cho thằng Mặc ăn. Thằng nhóc nhìn thấy có cả món óc heo nó muốn ăn, liền vui vẻ, cũng không để bụng, cùng Lưu Chương ăn uống.
Hai tuần chuẩn bị ráo riết của học sinh và giáo viên cả trường đã kết thúc. Hôm nay, các bộ môn thi đấu đã chính thức bắt đầu. Gia Nguyên mặc đồng phục thể dục, áo trắng quần đen, đạp con xe thể thao chạy cua gấp vào sân đua ngựa của trường.
Hôm nay sẽ là ngày thi đấu đầu tiên của các môn trò chơi tập thể. Vì số lượng học sinh mỗi lớp không đông, nên trường ghép hai lớp lại với nhau thành một đội, 12A1 liên minh với 11A3, là lớp của em họ Châu Kha Vũ. Đúng là hai anh em, chơi dở y nhau.
Trương Gia Nguyên đếm số trò lớp nó thua sắp bằng số ngón tay, thấy trên đầu cũng đã bốc khói rồi. MC vốn là thầy phụ trách câu lạc bộ boxing, còn rất trẻ tuổi, cũng đã cười tới nỗi phải lấy tay đấm vào ngực. Thằng Chương chơi tốt chả biết chạy đi đâu, đăng ký cho đã rồi không tham gia môn nào, thành ra không còn ai thay thế thằng Vũ, cứ thế để thằng này tròn vai trở thành niềm hy vọng của đội bạn
Tiếp đến là kéo co nam nữ, con nhỏ Vu nhìn khuôn mặt Gia Nguyên nhăn như bị, tự thú trước.
“Tớ yếu lắm, do thiếu người nên tớ mới tham gia thôi, thua đừng đấm tớ đó.”
“Đừng lo, cậu không phải hố đen mạnh nhất đâu.”
Và thế là thua thật.
Ngoại trừ vài trò không loại trực tiếp, cũng chỉ còn nhảy bao bố. Thằng Nguyên dùng hết sức, cũng thắng được ông anh họ thằng Chương bên câu lạc bộ điền kinh. Thằng Vũ hưng phấn đến nỗi giật luôn cái loa cầm tay của thầy giáo, hét ầm trời.
“Gia Nguyên là giỏi nhất đấy!!”
“Còn phải nói à.”
Nhưng vì vội về đích, chân thằng Nguyên va vô cạnh bàn ban giam khảo, tím bầm một mảng. Mặc kệ thằng Nguyên nằng nặc đòi tham gia nốt ngày hội hôm sau, thằng Vũ nhất định là nó phải nghỉ ở nhà, còn gọi điện thoại cho mẹ nó nói chuyện thật lâu.
Sáng ngày 20/11 là ngày diễn ra các trận thi đấu cuối cùng. Hôm nay là ngày lễ, sau khi đại diện các lớp tập trung làm lễ và tặng quà thầy cô vào buổi sáng, tới khoảng 10 giờ, mọi người lại tiếp tục phần hội. Mọi người chia nhau đi xem các gian hàng câu lạc bộ đang bày trò chơi hoặc bán đồ lưu niệm để chiêu mộ thành viên, hoặc đi xem triển lãm những tác phẩm đoạt giải từ những cuộc thi cắm hoa, làm báo tường, viết thư pháp…. Con nhỏ Chương ngồi bên gian câu lạc bộ Truyện tranh, đang túi bụi vẽ chibi, thằng Mặc đã quay xong phần trình diễn flash mob tập trung ngày hôm qua, hôm nay nó theo thằng Chương duyệt lại tiết mục đặc biệt của ban hậu cần, rồi chạy qua sân đua ngựa. Nhỏ Châm vừa đọc xong bài diễn văn ở trường nó, mở điện thoại xem ảnh chụp hai đứa luyện tập chung, cười toét miệng.
Thằng Nguyên ngủ thẳng tới 12 giờ trưa mới giật mình dậy. Hôm qua bị thằng Vũ bắt uống thuốc tan máu bầm, kết quả là ngủ mê mệt. Thật ra thì Gia Nguyên không phải là một đứa háo thắng tới vậy, bình thường ai thắng ai thua nó cũng vui vẻ, nhưng không hiểu sao cứ nhìn cách thằng Vũ chơi là nó lại nổi điên la mắng, kể ra thằng bạn cũng chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm mà thôi. Gia Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy tội nghiệp Châu Kha Vũ, tối qua còn nhắn tin nhờ thằng Chương rảnh thì chạy qua chơi giùm vài trò, bản thân mình nghỉ buổi sáng cũng được, còn một lần hội thao tổ chức trước Hội xuân, lúc đó gỡ lại cũng không sao. Nó đủng đỉnh thay đồng phục, ăn cơm trưa rồi nhờ tài xế đưa tới trường.
Cảnh tượng ở sân trường thật hiếm thấy. Thằng Mặc với đám trong đội thằng Chương đang tụ lại một đống đứng cười như hít phải bóng. Gia Nguyên khó hiểu lại gần, phát hiện có đủ mặt cả mấy đứa cùng lớp lẫn mấy đứa anh em họ hàng của tụi nó, mới nhướng mày hỏi coi gì đấy.
Thằng Mặc đưa cho Gia Nguyên xem đoạn video thằng Vũ không biết học đâu điệu nhảy khiêu chiến đội bạn, và sau đó thua tới cái nịt cũng không còn.
Về phần thiếu gia Châu Kha Vũ, sau khi nhận ra điệu nhảy đó và bài rap rất buồn cười, nó cũng cố lạnh lùng thi lắc mông cho bóng rơi khỏi rổ. Nhưng trò đó coi vậy mà không hề dễ, nó thua tan nát. Nó nguyền rủa ai nghĩ ra cái bài nhảy đó, nguyền rủa trò chơi lắc mông, nguyền rủa luôn đám anh em bạn bè nãy giờ coi video từ bạn thằng Mặc trong câu lạc bộ nhiếp ảnh tuồn ra rồi học theo, nhảy như đám thổ dân xung quanh con mồi tội nghiệp là nó. Nó co nguyên cơ thể cao lớn còn một nhúm ngồi xuống ôm đầu, phát điên mất thôi. Lúc nghe tiếng Gia Nguyên, thằng Vũ vui mừng ngẩng đầu lên, vậy mà cậu ấy cũng đang nhảy theo đám người ác ôn kia. Châu Kha Vũ chết tâm rồi.
Nhưng từ góc thấp này nhìn lên, Gia Nguyên cười rạng rỡ như tia nắng, áo trắng học sinh loá sáng giữa bầu trời xanh. Thẹn quá hoá giận rồi cũng hoá hư không.
“Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn thấy em cười, muốn em thật lòng yêu tôi.”
“Có đáng không?”
“Đáng!”
Thằng Vũ bưng hai hộp kem, tìm một chỗ tốt ngồi xuống. Gia Nguyên chuẩn bị xong xuôi cho hai đứa người mẫu 12A1 tham gia biểu diễn thời trang, cũng chạy lại ngồi cạnh, chụm đầu đọc danh sách tiết mục diễn đêm nay. Có vài tiết mục của các lớp vào chung kết, vài tiết mục của câu lạc bộ và ban hậu cần được ưu tiên, của thầy cô và ca sỹ khách mời, thành ra chương trình diễn ra từ chiều tới tối mịt.
Châu Kha Vũ nhìn danh sách diễn của câu lạc bộ guitar, hỏi:
“Cậu không diễn à?”
“Nhờ ơn người nào đó chơi trò chơi vận động tệ quá nên tớ phải ở lại chơi cùng cho cân bằng, không tập thì ko diễn được.”
“….”
Thằng Vũ quyết định là mình không nên nói thêm gì nữa. Nó dẩu môi, không nhìn người bên cạnh nữa, mà quay lên sân khấu tập trung xem văn nghệ. Nó không biết Gia Nguyên đã tủm tỉm cười, nhẹ giọng mắng “Đồ ngốc”.
Tới khi Châu Kha Vũ ngủ say rồi, người yêu bé nhỏ của hắn mới thầm thì ba tiếng hắn thầm mong.
Càng về sau, tiết mục càng sôi động, nhóm của Lâm Mặc và Lưu Chương tự làm một bản phối rất hay. Tất cả mọi người bên dưới đều đã xếp ghế ngồi qua một bên, đứng dậy đồng thanh hát.
Nhỏ Lương Châm đang mặc đồng phục trường Sáng Tạo mượn của nhỏ Vu, cùng cô bạn thân đang quẩy hết cỡ, hiếm khi quên mất những thứ đồi trụy trong não, thành thật tận hưởng giây phút vui vẻ của tuổi trẻ.
Vì thời gian sẽ không thể quay trở lại.
[text_hash] => 4c0741e6
)