Array
(
[text] =>
Naravit Lertrakosum không chỉ là một cái tên, đó là biểu tượng của quyền lực tối thượng trong hàng ngũ sĩ quan quân đội quốc gia Thái Lan. Ở cái tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay khẳng định vị thế, hắn đã đứng trên đỉnh cao, nắm trong tay quyền sinh quyền sát. Naravit sở hữu một ngoại hình to lớn, tướng mạo phi phàm với chiều cao 1m85 đầy áp chế. Mỗi bước chân của hắn đi qua như mang theo hơi lạnh của tử thần, vững chãi và không thể lay chuyển. Tính cách hắn lạnh nhạt đến tàn độc, sự quyết đoán thể hiện rõ trong từng mệnh lệnh phát ra.
Đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Đó là một đôi mắt sắc lạnh, tà mị và hoàn toàn vô tình. Người ta nói rằng, ai lỡ chạm phải ánh nhìn của Naravit đều cảm thấy như bị lột trần mọi bí mật, bị bóp nghẹt bởi sự nguy hiểm bao trùm. Hắn là một kẻ cầu toàn đến mức cực đoan, mọi việc hắn làm, từ chính trị đến đời tư, đều phải nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối. Sự nguy hiểm của người đàn ông này không chỉ đến từ quân hàm trên vai, mà từ chính bản năng của một con thú săn mồi hàng đầu.
Hắn có những sở thích quái đản. Với Naravit, thứ gì càng dễ dàng có được thì càng chóng chán. Ngược lại, những kẻ dám thách thức, dám chống chọi lại ý muốn của hắn mới chính là những “con mồi” thượng hạng. Hơn thế nữa, nhu cầu của hắn rất cao, nhưng hắn lại có một nguyên tắc kỳ lạ: không bao giờ chạm vào phụ nữ.
Trong mắt hắn, phái yếu quá mỏng manh, không đủ sức để “đón nhận” sự ban tặng mang tính chiếm hữu và bạo liệt của hắn. Hắn cần một thứ gì đó bền bỉ hơn, kiên cường hơn để thỏa mãn dục vọng bạo chúa của mình.
Trái ngược hoàn toàn với bóng tối sâu thẳm ấy là Phuwin Tangsakyuen một “bé mèo” đúng nghĩa của giới học thuật. Vì sao gọi cậu là mèo? Bởi đôi mắt cậu đẹp đến nao lòng, trong veo nhưng lại ẩn chứa những tia sáng khiến người khác dễ dàng trầm luân, lạc lối. Nhưng đừng để vẻ ngoài thanh tú ấy đánh lừa. Bên trong thân hình nhỏ nhắn đó là một cái tôi đầy ngoan cường, một lòng tin kiên cố vào bản thân cùng sự đanh đá, sắc xéo không dễ gì khuất phục.
Gia cảnh nhà Phuwin vốn thuộc hàng khá giả, đủ sức để cậu sống một đời nhàn hạ. Nhưng vì sự lì lợm và tính cách độc lập đến mức cứng đầu, cậu đã buộc gia đình phải đồng ý cho mình rời xa vòng tay bảo bọc để lên Bangkok theo học tại Đại học Chulalongkorn danh giá. Bố mẹ cậu vì quá yêu thương con nên ban đầu ra sức ngăn cản, họ lo sợ sự xô bồ của thành phố sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết ấy. Nhưng cuối cùng, sự ngoan cố của Phuwin đã chiến thắng. Cậu lên thủ đô, một mình tự lập, bắt đầu cuộc hành trình chinh phục những ước mơ riêng. Cậu đâu biết rằng, chính cái cá tính mạnh mẽ ấy lại là sợi dây định mệnh kéo cậu vào một vòng xoay đầy đau khổ, một thứ gọi là nghiệt duyên.
Hiện tại, Phuwin đã là sinh viên năm thứ ba. Nhìn lại chặng đường đã qua, cậu thầm tự hào về bản thân. Cậu là một “học bá” thực thụ, năm 17 tuổi đã được Chulalongkorn tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc. Trình độ ngoại ngữ của cậu khiến nhiều người ngưỡng vọng với 8.5 IELTS, đồng thời cậu còn thông thạo cả tiếng Trung. Dù gia đình không thiếu tiền, nhưng với bản tính tự trọng, Phuwin chưa bao giờ tiêu xài phung phí. Cậu chọn đi làm thêm để tự chi trả cho cuộc sống cá nhân, khẳng định cái tôi độc lập của mình trước thế giới.
“Hôm nay quả là một ngày tệ hại!”
Phuwin lầm bầm, bước chân nặng nề ra khỏi quán làm thêm. Cơn mệt mỏi sau ca làm kéo dài dường như chưa đủ, ông trời lại còn bồi thêm một trận mưa tầm tã. Bầu trời Bangkok vốn đang yên bình bỗng chốc u ám, mây đen kéo đến che lấp mọi ánh đèn đường, rồi mưa trút xuống như thác đổ. Phuwin đứng nép vào thềm của một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng và sang trọng ngay trung tâm thành phố để trú mưa. Cậu khẽ rùng mình vì hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng.
Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của nhà hàng bật mở. Một bóng người cao lớn trong bộ quân phục màu xanh sẫm bước ra. Khí chất của người này quá áp bức, mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Một thế lực vô hình dường như đang đè nặng lên vai những người xung quanh, bắt ép họ phải cúi đầu hành lễ. Dưới màn mưa mờ ảo, Phuwin không nhìn rõ được khuôn mặt hắn, nhưng cậu cảm nhận được sự kính sợ tột độ từ những người xung quanh.
“Đô đốc, trời đang mưa rất lớn, ngài đi cẩn thận một chút.”
Người vừa lên tiếng có vẻ là chủ của nhà hàng này một nhân vật có máu mặt tại Bangkok.
Phuwin thầm nghĩ: Hắn là ai mà đến cả một người giàu có và quyền lực như chủ nhà hàng này cũng phải ra tận cửa đưa tiễn với thái độ khúm núm như vậy? Thật là quá phô trương!
Người đàn ông kia không đáp lại, sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả một lời mắng nhiếc. Hắn sải bước chuẩn bị băng qua đường để lên chiếc xe quân đội đang chờ sẵn. Đúng lúc đó, cơn mưa bắt đầu ngớt, chỉ còn lại những tia nước lâm râm nhỏ bé. Phuwin, vì quá nôn nóng muốn về nhà và vẫn còn bực bội về những chuyện không hay trong ngày, đã vội vàng bước ra khỏi hiên nhà hàng.
Mưa lớn trước đó đã làm toàn thân Phuwin ẩm ướt. Bộ quần áo dính sát vào cơ thể, vô tình làm lộ ra những đường nét thanh xuân, đầy sức sống và cuốn hút. Khuôn mặt cậu vì khó chịu mà nhăn nhó, ánh mắt sắc xéo liếc nhìn vũng nước dưới chân. Vì quá vội vàng và không chú ý đường đi, cậu va sầm vào một lồng ngực rắn chắc như vách đá.
Phuwin loạng choạng định ngã, nhưng ngay lập tức, một đôi tay to lớn, thô ráp đã nắm chặt lấy hai cổ tay cậu, khóa chặt lại bằng một lực đạo kinh người. Phản ứng của người đàn ông này quá nhanh, quá dứt khoát, khiến Phuwin không kịp trở tay.
Hắn nhìn xuống sinh vật nhỏ bé vừa đâm sầm vào mình bằng đôi mắt không một tia ấm áp. Sự cảnh giác của một sĩ quan cấp cao khiến hắn thực hiện đòn khóa tay này một cách bản năng. Thông thường, với lực bóp mạnh như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ phải la hét thảm thiết hoặc khóc lóc van xin sự tha thứ từ Đô đốc. Nhưng Phuwin thì không.
Cậu nhăn mặt vì đau đớn, xương cổ tay tưởng như sắp vỡ vụn dưới sức mạnh của hắn, nhưng cậu vẫn không thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Thay vào đó, đôi mắt mèo của cậu rực lên tia sáng giận dữ.
“Này… Nhanh buông tay ra!”
Giọng nói của Phuwin gắt gỏng, tràn đầy sự khó chịu. Cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, thoát khỏi cái nắm tay của hắn rồi tức giận bước thẳng về phía trước, không thèm ngoái đầu lại, cũng chẳng thèm xin lỗi hay chào hỏi. Cậu không hề biết rằng mình vừa “đắc tội” với người đàn ông quyền lực nhất vương quốc này.
Naravit đứng yên tại chỗ. Đôi lông mày rậm hơi nhếch lên, ánh mắt sâu hút tà mị xoáy chặt vào bóng lưng thon gầy đang khuất dần trong màn đêm. Một nụ cười nhẹ, đầy thần bí và nguy hiểm, khẽ hiện trên khóe môi hắn. Chưa một ai dám thái độ với hắn như thế. Cậu bé đó không chỉ không sợ hãi, mà còn hoàn toàn không đặt hắn vào tầm mắt.
Sự thách thức này… thật sự rất thú vị.
Naravit xoay người bước lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, hắn khẽ thốt ra một câu nói nhỏ, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm rền từ phía xa, chứa đựng một sự chiếm hữu đáng sợ:
“Không hẹn gặp lại nhé, mèo hoang.”
Hắn biết chắc chắn họ sẽ gặp lại. Bởi vì một khi Naravit Lertrakosum đã nhắm trúng con mồi, kẻ đó sẽ không bao giờ có đường lui. Một người là Đô đốc nắm giữ binh quyền, một người là học bá kiên cường với cái tôi ngút trời. Hai thế giới đối lập, hai đường thẳng lẽ ra phải song song, nay lại đâm sầm vào nhau, mở đầu cho một vòng xoay nghiệt duyên không có lối thoát.
____________
[text_hash] => 904e2845
)