Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) – Chương B6: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) - Chương B6:

Array
(
[text] =>

Người đàn ông bị luồng mật dịch của hắn bắn trúng, không kìm nén nổi mà càng ôm chặt lấy hắn hơn. Cả cái quy đầu khổng lồ bên trong tử cung của Dạ Lăng đột ngột trướng to, cứng ngắc như tảng đá. Dạ Lăng trợn tròn đôi mắt đẫm lệ, hắn sợ người đàn ông lại bắn vào trong cơ thể mình, bèn yếu ớt vùng vẫy định đẩy đối phương ra.

Thế nhưng Dạ Lăng bị người đàn ông hôn đến mức không phát ra được tiếng nào, đôi tay ngọc cũng chỉ có thể vô lực đẩy tới đẩy lui, nhưng cái điệu bộ vừa sờ vừa ấn ấy lại càng giống như đang điều tình, khiến cho cây gậy thịt lớn càng lúc càng trướng to. Cuối cùng, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, khàn giọng đầy ôn tồn nói: “Dạ Lăng, cho đệ hết cả đấy!!”

Nói đoạn, không đợi Dạ Lăng kịp phản ứng, hắn đã giữ chặt lấy gáy đối phương, mang theo dục vọng chiếm hữu mười phần mà chặn đứng đôi môi ấy. Còn con cự vật dưới háng đã trướng to đến cực điểm, trong nháy mắt tuôn trào ra luồng tinh dịch nóng rực mang theo nội lực chí dương, nhanh chóng nhấn chìm tử cung đang phát tình của Dạ Lăng, thiêu đốt đóa hoa tâm đang nở rộ rạng rỡ. Dạ Lăng khốn khổ tựa hồ như đến linh hồn cũng bị luồng tinh dịch nóng bỏng kia làm cho tan chảy, đôi mắt đẫm lệ trống rỗng, phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào “ư ư ư”, cuối cùng cổ ngọc vẹo sang một bên, cứ thế ngất lịm đi.

Đến khi Dạ Lăng tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trong một gian phòng khách hẻo lánh nhưng sạch sẽ, trên người mặc một chiếc trường bào rộng rãi, sạch đến mức bạc cả màu.

Dạ Lăng vừa nhìn thấy bộ đồ ấy là lập tức nhớ ngay đến hình ảnh người đàn ông mặc bộ quần áo rách rưới này, vã mồ hôi như mưa múa kiếm lúc trước. Hắn lập tức ghét bỏ đến chết đi được, ba máu sáu cơn cởi sạch sành sanh!

Đáng chết! Đáng chết!! Đáng chết!!!

Tên khốn đó!! Tên khốn đó dám cưỡng hôn hắn! Còn… còn bắn sạch vào trong nữa!! Đáng chết!! Nhất định phải giết hắn!! Ta nhất định phải giết chết hắn!!!

Dạ Lăng nhục nhã căm hận xé nát quần áo của người đàn ông, đại não đã bị sự nhục nhã tột độ lấp đầy, hắn dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, cứ thế chân trần lao thẳng ra khỏi phòng.

Vừa hay gặp ngay Ngũ sư huynh đi ngang qua, Dạ Lăng liếc nhìn y một cái đầy âm hiểm khiến Ngũ sư huynh sợ đến run cầm cập, Dạ Lăng thuận tay nẫng luôn thanh đoản đao đeo trên người y.

Dạ Lăng giấu đoản đao, gương mặt thanh tú tuyệt mỹ lạnh lùng đến cực điểm. Khi hắn mang theo đầy thù hận đi tới chỗ ở riêng của Đại sư huynh, mí mắt chợt giật nảy, vừa vặn nhìn thấy dấu vết tối qua mình mê muội phá cửa sổ xông vào. Ngón tay Dạ Lăng siết chặt, trong lòng càng thêm khó xử.

Tại sao!! Tại sao lại là chính mình chủ động dâng tận cửa!!

Dạ Lăng tức đến mức sắp phát cuồng, dường như lần nào cũng không phải lỗi của người đàn ông kia, khiến cho ngọn lửa giận dữ cuồng bạo này của hắn không biết xả vào đâu?!

Ngay lúc hắn tức đến mức muốn hộc máu, từ trong phòng Đại sư huynh bỗng có Tiểu sư muội hớt hơ hớt hải chạy ra. Ánh mắt Dạ Lăng thay đổi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Tên ngụy quân tử này… đêm qua mới cùng ta thế kia, hôm nay đã cùng Tiểu sư muội…

Tiểu sư muội nhìn thấy Dạ Lăng tuấn mỹ đang run rẩy, quần áo xộc xệch, liền lo lắng hỏi: “Đệ cũng biết tin rồi à?”

Dạ Lăng âm trầm đáp: “Tin gì?”

Tiểu sư muội sốt ruột đến đỏ cả mắt: “Đại sư huynh ấy!! Đại sư huynh huynh ấy sắp không xong rồi! Huynh ấy vốn đã trúng kịch độc, giờ lại mất hết nội lực!! Tưởng đại phu nói giờ kịch độc phản phệ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mà cha lại không có ở đây! Phải làm sao đây! Phải làm sao bây giờ!!”

Dạ Lăng nghe vậy, cả người sững sờ tại chỗ.

“Cái gì? Mất hết nội lực?!”

“Phải đó! Huhu… hình như chỉ trong một đêm mà nội lực mất sạch! Tỷ hỏi thế nào huynh ấy cũng không nói! Tưởng đại phu hỏi cũng không thưa… huhuhu! Chẳng lẽ huynh ấy thật sự không muốn sống nữa sao!!” Tiểu sư muội sốt sắng khóc nức nở.

Cơn bi nộ đầy rẫy lúc nãy bỗng cứng đờ trên mặt Dạ Lăng, thanh đoản đao giấu trong ngực áo lạnh buốt làm hắn đau nhói tận tim.

Bonus:

Dạ Lăng mặt mày tái mét đi theo Tiểu sư muội từng bước một vào phòng của người đàn ông.

Trên chiếc giường tối qua còn điên cuồng ân ái, lúc này lại là một người đàn ông cương nghị nằm đó với sắc mặt xám ngoét, hơi thở thoi thóp.

Dạ Lăng vẫn còn nhớ đêm qua… dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cương trực ấy mang theo sự dịu dàng kỳ lạ. Hắn cúi đầu nhìn Dạ Lăng, ánh mắt thâm thúy mà nồng nàn tình cảm, ánh mắt ấy làm Dạ Lăng vô cùng không tự nhiên, hắn chỉ đành ôm chặt lấy lưng đối phương, vùi gương mặt đỏ bừng nóng hổi vào lồng ngực người đàn ông, không dám nhìn hắn.

Dạ Lăng hít sâu một hơi, ngón tay không ngừng siết lại, lát sau khàn giọng hỏi: “Huynh ta không sống nổi sao?”

“Phi phi phi! Dạ Lăng đệ đừng nói bậy, Đại sư huynh chắc chắn sẽ không sao đâu! Nhất định không!”

Dạ Lăng thản nhiên cười lạnh: “Tỷ nói không sao là không sao à? Hì hì, đến Tưởng đại phu còn nói vô phương cứu chữa, tỷ cứu được chắc?”

Tiểu sư muội nhìn dáng vẻ cận kề cái chết của người đàn ông, lòng càng thêm sầu thảm. Nghĩ đến ngày thường Đại sư huynh dạy họ võ công, răn dạy họ làm người, tuy chưởng môn là cha tỷ, nhưng cha tính tình quái gở, lòng dạ lạnh lùng bạc bẽo, trong lòng Tiểu sư muội, Đại sư huynh ngược lại càng giống một người cha hơn.

Tiểu sư muội càng nghĩ càng đau lòng, không nhịn được mà bịt mặt khóc chạy ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại người đàn ông và Dạ Lăng. Dạ Lăng vô cảm nhìn xuống kẻ đang mang tử khí đầy mặt, chậm rãi cúi người, ghé sát tai hắn lạnh lùng nói: “Ngươi tưởng chết là xong chuyện đơn giản thế sao?”

Hồi lâu sau, người đàn ông chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm ấy đã bị bao phủ bởi một lớp sương độc mỏng manh, đôi môi thâm tím khó nhọc mấp máy: “Đệ muốn… giết ta thế nào…”

Dạ Lăng nhìn người đàn ông trước mắt, bất chợt rút thanh đoản đao trộm từ chỗ Ngũ sư huynh ra, đâm mạnh vào lồng ngực xám xịt của đối phương: “Dĩ nhiên là… từng đao từng đao róc thịt ngươi… Ngươi nhục nhã ta như thế… sao ta có thể nhẫn nhịn được!!”

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt âm hiểm đầy tà khí của Dạ Lăng, dù biết hắn ngang ngược cuồng ngạo chẳng thèm nói lý lẽ, nhưng cũng chỉ biết thở dài, lát sau lại nói: “Đừng ở đây… Tiểu Nhu sẽ biết.”

“Tiểu Nhu?!” Dạ Lăng nghe hắn gọi thân mật như vậy, hung ác quát: “Sợ bị Tiểu sư muội yêu quý của ngươi biết à? Biết vị Đại sư huynh đạo mạo như ngươi hóa ra lại là kẻ có đoạn tụ chi tích, lại còn chịch cả sư đệ của mình!!”

Người đàn ông nhìn Dạ Lăng đầy lệ khí nộ hỏa, cười khổ lắc đầu: “Không phải…”

“Ngươi tưởng ta sẽ cảm kích ngươi? Cảm kích tên khốn kiếp nhà ngươi giải độc cho ta, truyền nội lực cho ta chắc?!! Ta nói cho ngươi biết!! Tuyệt đối không có chuyện đó!! Ta thề không bao giờ có một chút xíu cảm kích nào với loại ngụy quân tử như ngươi!!!”

Dạ Lăng gầm lên, hốc mắt đã đỏ hoe!! Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông, nghiến răng: “Ta ghét ngươi!! Từ đầu ta đã ghét ngươi rồi!! Ghét cái vẻ chính nghĩa lẫm liệt ấy!! Ghét cái bộ dạng giả vờ rộng lượng!! Càng ghét cái thói đạo đức giả của danh môn chính phái nhà ngươi!!”

Người đàn ông nghe Dạ Lăng không ngừng gào thét, tựa như bao nhiêu oán hận dồn nén bấy lâu nay đều bộc phát sạch sành sanh!

Dạ Lăng vừa gào vừa đỏ mắt nhìn hắn: “Sao hả? Thất vọng rồi chứ? Sợ rồi chứ? Đúng thế, ta chính là loại người xấu xa như vậy đấy, ngày nào ta cũng mong ngươi gặp họa! Mong ngươi chết quách đi cho rồi…”

Chưa đợi Dạ Lăng nói xong, đã thấy người đàn ông nhắm nghiền hai mắt, thậm chí đến hơi thở cũng không còn.

Dạ Lăng sững sờ tại chỗ, đôi môi tái nhợt bỗng cao giọng: “Trấn Hải Đường dưới núi có một danh y, nói không chừng…”

Không đợi hắn nói hết, Tiểu sư muội ngoài cửa đã vội vã chạy đi ngay.

Hừ, Tiểu sư muội đúng là để tâm đến ngươi thật.

Dạ Lăng lạnh lùng cười một tiếng, lật người cưỡi lên cơ thể lạnh ngắt của người đàn ông, cũng chẳng biết nên xử trí hắn ra sao.

[text_hash] => 5d422d2c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.