Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) – Chương 8: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trò Chơi Sa Đọa Của Người Chồng (Song tính) - Chương 8:

Array
(
[text] =>

Món hàng lẳng lơ mặc sườn xám, phát súng cuối cùng ở bệnh viện, bạo dâm nhiều tư thế cuồng loạn không kiêng nề, đóng cọc nát bấy bắn đầy tinh chủng, kết thúc ngọt ngào pha chút ngược luyến cẩu huyết.

Hạ Lan Triệt đã bị gã tài xế biến thái nhấn vào nút phát tình nguyên bản của búp bê nô lệ tình dục, nếu không được thỏa mãn liên tục, búp bê sẽ hoàn toàn hỏng hóc.

Cũng may người đàn ông xuất hiện kịp thời, cứu nam chính từ bờ vực cái chết. Dĩ nhiên hậu quả là, do đạt cao trào quá lâu, phun nước quá nhiều, ngay cả nước dâm cũng mang theo tia máu. Nam chính cũng không thể cử động trong một khoảng thời gian, nằm liệt trong lòng người đàn ông như một con búp bê bơm hơi bị địt hỏng, hơi thở thoi thóp.

Nam chính tội nghiệp lúc hôn mê đầu óc vẫn còn hỗn độn, đau buồn và mịt mờ.

Anh mông lung không biết mình rốt cuộc là ai, sống trên đời này rốt cuộc là vì cái gì…

Không biết bao lâu sau, nam chính mới lờ mờ tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rất ấm áp.

Anh cứ ngỡ đã quay lại quá khứ, hệt như những chuyện hoang đường kia chỉ là một giấc mơ, anh vẫn là vị thiếu gia nhà Hạ Lan coi trời bằng vung.

Nhưng khi anh gắng gượng chống người dậy, nhìn xuống đôi tay mình, mới phát hiện ra mình vẫn là con búp bê nô lệ tình dục kia.

Hạ Lan Triệt rũ mắt, không hẳn là đau lòng hay phẫn nộ, chỉ biết cười cay đắng.

Rất nhanh, anh nghĩ đến một người.

Anh gượng dậy bước xuống giường, hạ bộ dường như đã được lau rửa sạch sẽ, ngoài cảm giác đau âm ỉ thì thấy khá sảng khoái.

Hạ Lan Triệt nghiến răng, từng bước từng bước đi ra phía cửa. Vừa định mở cửa thì cánh cửa từ bên ngoài đã bị đẩy ra.

Đối phương mở cửa rất mạnh, va vào nam chính khiến anh hừ nhẹ một tiếng, ngã ngửa ra sau, nhưng giây tiếp theo anh vẫn được một bàn tay lớn vững chãi đỡ lấy.

Khốn khiếp… lại là cái tình tiết quen thuộc này… đây rõ ràng nên xảy ra giữa mình và nữ chính mới đúng chứ…

Hạ Lan Triệt thẹn quá hóa giận đẩy đối phương ra, thần sắc trở nên lạnh lùng và quật cường

Người đàn ông nhìn Hạ Lan Triệt thay đổi thái độ đột ngột, nhíu mày im lặng không nói gì.

Không khí giữa hai người trở nên có chút cứng nhắc và gượng gạo.

Hồi lâu sau, Hạ Lan Triệt khàn giọng lên tiếng: “Trước tiên, tôi muốn cảm ơn anh đã cứu tôi… Thứ hai, anh không phải là kẻ ngốc, chắc anh cũng đã đoán ra từ lâu rồi chứ…”

Bởi vì không có con búp bê bơm hơi nào lại biết tự mình bỏ trốn cả.

Người đàn ông chậm rãi nói: “Phải, tôi biết cậu là ai.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy câu nói này vẫn khiến nam chính nhục nhã đến mức run rẩy cả người!

Khốn khiếp… hắn… hắn thực sự biết rồi… vậy tại sao hắn còn… còn chạm vào mình… tại sao chứ!!

Hạ Lan Triệt nhục nhã nói: “Vậy có phải anh đang rất đắc ý không… tôi đã từng cầu xin anh như thế… cầu xin anh địt tôi một cách nhục nhã như thế…”

Nói đoạn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đỏ bừng, bờ môi đầy vết răng cũng khẽ run rẩy.

Người đàn ông lại trầm giọng nói: “Không, tôi chưa từng nghĩ như vậy…”

Nam chính ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn chính trực cao hơn mình một cái đầu, trong mắt lại lộ ra nỗi đau sâu sắc hơn.

“Anh nghĩ anh nói như vậy… là tôi sẽ tha thứ cho anh sao?! Mỗi một phút giây bị anh xâm phạm, tôi đều cảm thấy buồn nôn và đau đớn!!”

Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông bỗng trở nên xám xịt.

Nam chính vẫn không dừng lại, thỏa sức trút bỏ nỗi nhục nhã và cơn thịnh nộ của mình: “Không sao, tôi chẳng quan tâm đâu, cứ coi như bị chó cắn thôi!! Dù cho có xảy ra bao nhiêu chuyện loại đó đi chăng nữa, tôi cũng chỉ coi anh là kẻ thù! Là kẻ mà tôi ghét nhất!!”

Người đàn ông nghe những lời mắng chửi bi phẫn của anh, sắc mặt u ám đến cực điểm: “Tại sao lại muốn chọc giận tôi? Cậu không muốn quay về cơ thể của mình nữa sao!!”

Hạ Lan Triệt lại ngẩng cao đầu một cách bất cần: “Tôi không quan tâm! Dù có chết tôi cũng không thèm cầu xin cái thằng khốn như anh!!”

Nam chính vốn tưởng người đàn ông chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận mà đánh cho anh một trận, hoặc tiếp tục giày vò, lăng nhục anh.

Nhưng người đàn ông chỉ đanh mặt lại, vừa giận vừa đau nhìn nam chính hồi lâu, rồi quay lưng bỏ đi.

Hạ Lan Triệt đứng thẫn thờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới cay đắng cúi đầu.

Thực ra dù có quay về được cơ thể, mọi thứ cũng chẳng thể trở lại như xưa nữa rồi…

Sau đó, nam chính trở nên ngày càng u uất, nhưng dù tinh thần có u uất đến đâu, cơ thể của búp bê nô lệ tình dục vẫn nhạy cảm và dâm đãng vô cùng, chỉ cần một thời gian không được hoan lạc là sẽ bồn chồn không yên.

Nam chính liều mạng đè nén xung động muốn mặc nội y tình dục của mình.

“Khốn khiếp… không… không được mặc… hộc… mày là đồ ngu… không…”

Hạ Lan Triệt nghiến răng cởi bộ đồ lót bằng lưới vừa mới mặc vào ra.

Nhưng chẳng mấy chốc, lợi dụng lúc Hạ Lan Triệt đang sầu muộn phân tâm, cơ thể búp bê lại ma xui quỷ khiến thế nào mà mặc vào một chiếc sườn xám sexy bán trong suốt.

Vừa mặc xong, nam chính mới sực tỉnh, tức giận cởi bỏ hai chiếc cúc áo, nào ngờ đúng lúc đó cửa mở ra.

Nam chính cứ thế trong tư thế lơi lỏng xiêm y mà nhìn người đàn ông, khuôn mặt đỏ bừng đầy nhục nhã.

“Không… không phải tôi tự mặc đâu!”

“Tôi biết.”

Người đàn ông trầm giọng nói, thế mà lại cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho nam chính: “Đi thôi, đi cùng tôi đến một nơi.”

Câu nói này nghe rất quen tai, hình như lần trước khi anh lập kế hoạch bỏ trốn, người đàn ông cũng đã nói như vậy.

Trong lòng Hạ Lan Triệt tràn đầy bất an, nhưng dù người đàn ông có trả thù anh thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng màng.

Nam chính khoác chiếc áo vest của người đàn ông, bên trên vẫn còn hơi ấm và mùi hương của hắn, trộn lẫn giữa mùi nước hoa cổ điển và mùi mồ hôi, khiến Hạ Lan Triệt thở dốc không ngừng đầy khó xử. Rất nhanh sau đó, anh đã có phản ứng, nước dâm trong lỗ nhỏ tuôn ra, men theo đùi rồi từ từ chảy xuống dưới.

“Ưm…”

Nam chính nhục nhã muốn cởi áo khoác ra, nhưng chiếc sườn xám bán trong suốt kia có thể nhìn thấu cả đầu vú của anh, thực sự quá mất mặt.

Nam chính chỉ đành khoác chiếc áo vest, cắn môi, khép chặt chân đi theo người đàn ông lên xe.

Trên xe, suốt cả quãng đường người đàn ông đều rất lịch thiệp, gương mặt hắn lạnh lùng, mắt nhìn thẳng phía trước, dường như không còn hứng thú với nam chính nữa.

Hạ Lan Triệt không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác trống rỗng và đắng cay lạ kỳ, dĩ nhiên anh tự quy kết cảm xúc này chỉ là tình cảm của búp bê nô lệ tình dục mà thôi.

Nhưng chẳng được bao lâu, Hạ Lan Triệt đã không chịu nổi mà vặn vẹo thành một đống ở ghế sau, bởi vì khắp xe đều là mùi pheromone nồng đậm của người đàn ông, khiến cơ thể anh trở nên kỳ lạ hơn. Đôi chân anh không thể không kẹp chặt lấy nhau, lỗ dâm lại càng ngứa ngáy khó nhịn mà cọ tới cọ lui.

“Hộc ~~~~ ưm ưm ~~~~”

Nhưng nam chính chỉ có thể liều mạng chịu đựng dục vọng, anh cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, bầu ngực anh nhô cao làm căng cả lớp sườn xám trong suốt, núm vú cương cứng một cách dâm đãng.

“Hộc ~~~~ không… ưm ~~~~”

Nam chính vội vàng nhục nhã quấn chặt chiếc áo vest để che đi bộ ngực, nhưng mùi hương của người đàn ông càng nồng hơn, khiến anh càng thêm chóng mặt nhức đầu.

Không… hộc… ướt quá… hức hức… muốn quá… ư…

Nam chính tự nhủ nhất định phải gồng mình chịu đựng, tuyệt đối không được để mất mặt trước người đàn ông này thêm lần nào nữa!

Mà người đàn ông đã sớm nhận ra sự bất thường của Hạ Lan Triệt, hắn nghiêng đầu nhìn sang. Trông thấy khuôn mặt tuấn tú đỏ rực vì động tình của nam chính, thần sắc người đàn ông khẽ biến đổi, nhưng hắn vẫn gồng chặt đường nét khuôn mặt quay đi chỗ khác, ánh mắt đầy phức tạp và nhẫn nhịn.

Hắn biết Hạ Lan Triệt sẽ không muốn làm chuyện đó với hắn nữa.

[text_hash] => d4a41ad8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.