Array
(
[text] =>
Nửa tháng trước.
Một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn – tiêu chuẩn của các phú nhị đại – đỗ xịch trước cổng trường đại học. Cổng trường tấp nập những cô gái xinh đẹp tuyệt trần qua lại, đây là một học viện nghệ thuật nên nữ sinh chiếm đa số, đặc biệt là những mỹ nhân, mỗi năm đều có một lượng lớn sinh viên tốt nghiệp dấn thân vào các lĩnh vực diễn xuất, ca múa, catwalk.
Cánh cửa xe thể thao hất lên, một thanh niên với vóc dáng cao ráo bước xuống. Hắn sở hữu một gương mặt tuấn mỹ, đôi lông mày mảnh hếch lên, dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt u tối lạnh lẽo, ba phần giễu cợt bảy phần ngạo mạn. Sống mũi cao thẳng cho thấy hắn mang trong mình dòng máu lai, đôi môi hồng khẽ nhếch, nụ cười tà mị trương cuồng, trên tai trái còn có một chiếc khuyên tai kim cương rực rỡ càng làm tăng thêm vài phần phóng đãng, bất kham.
Hắn lười biếng bước xuống xe, sải đôi chân dài còn hơn cả người mẫu, thản nhiên tiến về phía một người.
Trước tiệm trà sữa ở cổng trường, giữa vô số ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thẹn thùng của các nữ sinh, chàng thanh niên tuấn mỹ đi đến trước mặt một cô gái ăn mặc giản dị.
Cô gái trông bình thường, miễn cưỡng gọi là dễ thương, đúng chuẩn thiết lập của các nữ chính ngôn tình. Khi nhìn thấy chàng thanh niên tuấn mỹ vai rộng eo thon, toàn thân toát ra vẻ quý tộc và cao ngạo này, mặt cô gái đỏ bừng lên ngay lập tức.
“Oa… là anh ấy!!”
Đối mặt với cô gái đang đỏ mặt, thanh niên kia lại coi như chuyện thường tình. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô gái, cười như không cười nói: “Người đàn bà kia, là cô sao? Đi khắp nơi rêu rao là đang yêu đương với tôi?”
Cô gái sợ tới mức cuống quýt xua tay: “Hạ Lan thiếu gia, tôi, tôi không có nói…”
“Oa!! Hạ Lan thiếu gia?!!”
“Anh ấy chính là đại thiếu gia của gia tộc Hạ Lan giàu nứt đố đổ vách, quyền thế ngút trời đó sao!!”
“Trời ạ!! Sao anh ấy lại ở đây! Á! Cậu xem hộ tớ, lớp trang điểm của tớ có bị trôi không?!”
“Á á á ~~~ Hạ Lan thiếu gia đẹp trai quá đi ~~~ đẹp như hoàng tử vậy ~~~!!”
Đã biết vị đại gia siêu cấp độc thân, tôn quý nhã nhặn và nhiều tiền này qua vô số tạp chí giải trí, không ít nữ sinh đã liệt hắn vào danh sách người đàn ông muốn gả cho nhất, không có “một trong”.
Hôm nay được tận mắt chứng kiến, người thật so với trên tạp chí còn đẹp trai hơn gấp trăm lần.
Chỉ là không biết Hạ Lan thiếu gia bỏ mặc bao nhiêu mỹ nữ không thèm nhìn, lại cứ nhằm vào một cô gái bình thường không có gì nổi trội, còn nhìn cô ta cười như không cười, nói nhiều câu như vậy, thật đúng là phi lý mà!
Hạ Lan Triệt nhìn cô gái chết cũng không thừa nhận, ngạo mạn nói: “Người đàn bà kia, không phải cô thì chẳng lẽ là kẻ khác, bịa đặt chuyện tôi có quan hệ với cái loại xấu xí như cô sao?”
Xấu xí?!
Cô gái vốn còn đang đắm chìm trong nhan sắc của Hạ Lan thiếu gia, nghe thấy lời này, cô hơi tức giận ngẩng cao đầu, ra vẻ rất quật cường: “Hạ Lan thiếu gia, tôi sẽ không làm loại chuyện đó, tôi không vô sỉ như vậy!”
“Trời ạ! Cô gái này dám nói chuyện với Hạ Lan thiếu gia như vậy sao! Cô ta không sợ chết à?!”
Hạ Lan Triệt lại đầy hứng thú nhếch môi.
Thú vị đấy, không ngờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy.
Tốt lắm, người đàn bà kia, cô đã thành công thu hút sự chú ý của bản thiếu gia rồi!
Mặc dù người phụ nữ này trông bình thường, lại nghèo hèn, nhưng cái vẻ ngốc nghếch này hoàn toàn khác hẳn với lũ tiện nhân õng ẹo ngoài kia, khiến Hạ Lan thiếu gia nảy sinh hứng thú một cách lạ lùng.
Hạ Lan Triệt cúi người, nhìn cô gái, trong mắt lộ ra vài phần nguy hiểm.
“Người đàn bà kia, ý cô là, tôi không xứng với cô?”
Cô gái giật mình, vội vàng xua tay: “Không phải mà, Hạ Lan thiếu gia, tôi không có ý đó.”
“Vậy ý cô là gì?” Hạ Lan Triệt từng bước áp sát, cô gái thẹn thùng lùi dần về phía sau cho đến khi chạm vào bức tường. Ngay sau đó, hắn vươn tay ra, cánh tay chống thẳng, ép cô gái vào khe tường.
Đúng là một tư thế kabedon tiêu chuẩn!
“Á á á á á! Hạ Lan thiếu gia đang bích đông cô gái đó kìa! Ưm ưm tớ cũng muốn được anh ấy kabedon quá!!”
“Á á!! Hạ Lan thiếu gia trông bá đạo đẹp trai quá đi, tớ sắp phát điên mất rồi á á á á á!!”
Hạ Lan Triệt nghe tiếng hò hét mê trai của đám nữ sinh mà khinh miệt không thèm để tâm. Đôi mắt đào hoa kia chỉ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, dùng ánh mắt phóng túng đặc trưng của nam chính ngôn tình để đánh giá cô.
“Dù cô ngực lép mặt xấu, nhưng tôi thấy cô rất thú vị, tôi có hứng thú với cô rồi đấy.”
Nói đoạn, hắn cười tà mị, gương mặt tuấn tú không ngừng sát lại gần.
Cô gái giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị, bị Hạ Lan Triệt đẹp trai vô ngần công khai bích đông trước bàn dân thiên hạ, mắt thấy sắp bị hôn đến nơi, cô gái lộ vẻ vừa muốn đẩy ra, vừa muốn khước từ nhưng lại nghênh đón.
Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp lạnh lùng truyền đến: “Tiểu Kỳ, đi thôi.”
“A! Mạnh đại ca, em, em tới ngay!!”
Lúc này Tiểu Kỳ mới mặt đỏ tía tai cuống cuồng luồn qua dưới cánh tay Hạ Lan Triệt, cầm lấy hai cốc trà sữa, nhanh chân chạy về phía một người đàn ông cao lớn.
Sắc mặt Hạ Lan đại thiếu gia hơi biến đổi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người đó.
Người đàn ông đang quay lưng lại, nhưng có thể thấy hắn cực kỳ cao lớn, xấp xỉ mét chín mấy. Người đàn ông vai rộng, dáng người vạm vỡ, mặc một bộ đồng phục của nước X, toát lên một vẻ cấm dục lãnh đạm khác hẳn với đàn ông bình thường.
Thư ký bên cạnh thầm nghĩ, vị Mạnh thiếu gia này đi nghĩa vụ ở nước X về, thế mà còn cường tráng hơn cả mấy tay vệ sĩ của Hạ Lan thiếu gia, chênh lệch thể hình với thiếu gia nhà mình cũng quá lớn rồi…
Người đàn ông suốt quá trình không hề ngoảnh đầu lại, dường như hoàn toàn khinh thường một kẻ nào đó.
Phản ứng này đã chọc giận một kẻ cao ngạo như Hạ Lan Triệt. Khi nữ chính chuẩn bị chạy đến bên cạnh người đàn ông, hắn liền chộp lấy cổ tay nữ chính, tư thế nắm cổ tay mang theo sự bá khí đặc trưng của nam chính.
Nữ chính bị kéo lại, không thể nhúc nhích, vừa hoảng loạn vừa thẹn thùng nói: “Ơ, Hạ Lan thiếu gia, anh làm gì vậy, buông tôi ra đi!”
Hạ Lan Triệt lại cực kỳ bá đạo nói: “Nữ nhân kia, chạy cái gì, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong đâu.”
Lúc này, người đàn ông cao lớn vẫn luôn quay lưng kia mới xoay người lại, một đôi mắt lạnh lùng thâm sâu va vào tầm mắt.
Khiến cho kẻ cao ngạo như Hạ Lan Triệt không hiểu sao lại thoáng một cơn chột dạ, nhưng hắn là nam chính, hắn là Hạ Lan thiếu gia, thế nên hắn khẽ cười, mỉa mai khinh miệt nói: “Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là phế vật nhà họ Mạnh.”
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, đôi mắt thâm sâu tỏa ra khí lạnh thấu xương.
Lúc này, nam chính và nam phụ cuối cùng đã đối đầu nhau. Nữ chính bị kẹp ở giữa mặt đầy vẻ bất lực: “Ôi trời, các anh… các anh đừng đánh nhau mà, đừng vì em mà đánh nhau.”
Nữ chính cuối cùng cũng nói ra câu thoại kinh điển của mình.
Người đàn ông nhìn nam chính trương cuồng tuấn mỹ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vì ánh mắt đó quá thâm độc, chỉ cần đối diện trong chốc lát, Hạ Lan Triệt đã thấy hơi rợn tóc gáy, thầm nghĩ cái thằng này định làm gì? Lẽ nào định đánh mình thật? Hắn không sợ kéo theo cả nhà họ Mạnh chôn cùng sao!!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, người đàn ông đột ngột vươn tay, cũng tóm chặt lấy cánh tay nam chính, lạnh lùng thốt: “Buông cô ấy ra.”
Nam chính bị hắn bóp đến đau điếng, nhưng vẫn ngoan cố nắm chặt nữ chính hơn: “Nếu tôi không buông thì sao?”
“Anh sẽ hối hận.”
“Chỉ bằng anh?!”
Một thằng nam phụ rách nát lấy đâu ra gan mà dám bảo nam chính hối hận?
Đúng lúc này, nữ chính bị nắm đến mức tay sắp đứt lìa cuối cùng cũng lên tiếng: “Hạ Lan… thiếu gia, anh buông tôi ra trước đi, các anh đừng như vậy nữa, tại sao vô duyên vô cớ lại cãi nhau thế?”
Lúc này Hạ Lan Triệt mới kiêu ngạo buông Tiểu Kỳ ra.
Người đàn ông vẫn cứ nắm chặt cánh tay nam chính như cũ, Hạ Lan Triệt tức đến mức đôi mắt đào hoa tóe lửa: “Họ Mạnh kia, buông tay ra!”
“Nếu tôi không buông thì sao?”
“Họ Mạnh, tôi sẽ khiến anh phải hối hận!!”
Lời thoại lại vô duyên vô cớ lặp lại một lần, đến nam chính cũng thấy quen tai.
Người đàn ông liếc nhìn hắn một cái rồi buông tay ra.
Cuối cùng, hai tình địch với khí trường không hợp nhau cũng tách ra. Tên thư ký lo thiếu gia bị nam phụ tẩn cho một trận vội vàng đứng sát cạnh nam chính.
Sau đó, Tiểu Kỳ đi theo người đàn ông kia, dù sao người đó cũng là anh nuôi của nữ chính, còn nam chính vẫn chỉ là một người xa lạ. Giữa chừng Tiểu Kỳ còn quay đầu lại nhìn Hạ Lan Triệt một cái, Hạ Lan Triệt nở nụ cười đầy quyến rũ khiến cô gái đỏ mặt, nhanh chân đuổi theo bóng dáng người đàn ông.
Chờ họ đi xa, nhiệt độ trong mắt Hạ Lan Triệt đã giảm xuống điểm đóng băng.
Thư ký nhận thấy sắc mặt đại thiếu gia không ổn, vội nói: “Thiếu gia, có cần điều tra Mạnh Dã không?”
“Hắn cũng xứng sao!!”
Hạ Lan Triệt hằn học nói: “Xách dép cho nhà tôi còn không xứng, mà cũng dám tranh giành người đàn bà của tôi?!”
“Đồ rác rưởi!!!”
Thư ký nhận ra hiếm khi thấy Hạ Lan thiếu gia lại tức giận đến mức này.
Lên xe rồi, Hạ Lan thiếu gia mới dần lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành cửa như đang suy tính điều gì. Một lát sau, hắn thong dong hỏi: “Con đàn bà đó thật sự sẽ được chia di sản của lão già sao?”
“Thiếu gia, hoàn toàn chính xác. Thám tử tư đã lấy mẫu tóc của cô Tiểu Kỳ, cô ta và lão gia tử đúng là có quan hệ huyết thống!”
Hạ Lan Triệt nhìn sang tên thư ký, ánh mắt tà mị quét qua khiến gã cảm thấy lạnh sống lưng.
Tên thư ký run rẩy hỏi: “Thiếu gia, giờ phải làm sao đây? Lẽ nào phải giết…”
Hạ Lan Triệt phẩy tay, thư ký lập tức ngậm miệng. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói: “Tôi có một cách, không chỉ lấy được số di sản đó, mà còn—”
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị và tàn nhẫn.
“Tôi sẽ cưới cô ta.”
Tên thư ký ngẩn người, biết ngay đại thiếu gia sắp bắt đầu giở quẻ tra nam rồi.
Rất nhanh sau đó, Hạ Lan Triệt như sực nhớ ra điều gì, cười lạnh nói: “Còn về thằng cha đó… tôi phải khiến hắn nếm trải cảm giác tuyệt vọng và đau đớn khi bị cướp mất người phụ nữ mình yêu!”
Thư ký gật đầu, “NTR” chứ gì, tôi hiểu mà.
Nhưng nam chính mà tà ác thế này liệu có ổn không đây.
(Phía sau toàn là nam chính nam phụ cưỡng chế yêu ngọt ngào đến tận răng)
Nội dung: Tiết lộ thiết lập nhân vật
Nam chính: Hạ Lan Triệt, một trong những hệ thống nam chính tà mị lãnh ngạo, tính tình cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn, mang thuộc tính tra nam. Tiếp cận nữ chính chỉ vì di sản và để trả thù nam phụ. Vốn dĩ theo phong cách ngôn tình “truy thê hỏa táng trường” truyền thống, nhưng do tình tiết đi chệch hướng, ngoài ý muốn biến thành búp bê tình dục của nam thứ, không thể nói năng hay cử động, chỉ có thể chịu đựng dục vọng thú tính kỳ quái của nam thứ.
Nam thứ: Mạnh Dã, đi nghĩa vụ ở nước X về, tính cách trầm ổn nội liễm, thâm tình. Trong tiểu thuyết là người bảo vệ nữ chính, là tình địch không đội trời chung với nam chính. Đáng lẽ phải tranh giành nữ chính với nam chính, nhưng vì cốt truyện sai lệch nên có được một con búp bê tình dục có ngoại hình cực giống nam chính, ngày nào cũng đè búp bê ra mà nện liên hồi.
[text_hash] => 13d1d5ca
)