Array
(
[text] =>
Hôm nay là ngày diễn ra đêm trao giải Elle Style Awards. Phan Linh đã đề cập với chị tuần trước. Hôm nay chị phải đi với Phan Linh đến lễ trao giải. Chị kéo ngăn tủ, cẩn thận cầm lấy túi quần áo Phan Linh mua cho chị. Chị tắm rửa thật thoải mái rồi ướm thử bộ váy. Nhìn mình trong gương, chị lẩm bẩm :
– Cũng xinh phết.
Mà quả thật, đôi mắt đen láy với sóng mũi cao vút, làn da sáng như ngọc cùng với những ngón tay thon dài. Chị vén tóc mình sang một bên, mái tóc thẳng tắp theo luồng gió mà bay lên, trông chị như một nữ thần. Không những vậy, hôm nay chị lại khoác lên người bộ váy đắt tiền thế này, trông chị lại càng xinh đẹp hơn. Chị lại nhớ……..đứa nhỏ kia, không biết hôm nay có đến không ? Đến thì tốt rồi, ít nhất còn được nhìn Duyên từ xa, nhìn 1 chút thôi cũng được.
Đang suy nghĩ mông lung điều gì đó, chợt có tiếng xe. Chị giật mình xoay mình ra. Là Phan Linh. Chị tươi cười đưa tay ra cho cô ta. Phan Linh nhẹ nhàng hôn chị và dìu chị ra xe. Chiếc xe mau mắn có mặt ở buổi lễ chưa đầy 30p.
Buổi lễ trao giải thật rộng lớn, đây là lần đầu chị được đến nơi như thế này. Đèn chùm làm chói mắt chị, thảm đỏ trải từ ngoài vào tận bên trong. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, vài lẳng hoa được đặt trên sân khấu. Người thì đông như kiến, nào là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, stylelist, người mẫu nổi tiếng cùng một tốp phóng viên vây kín.
Chị ngước nhìn rồi vòng tay nắm lấy tay Phan Linh để cô dìu mình ra xe. Bao nhiêu ống kính chiếu thẳng vào khuôn mặt hai người họ, hàng tá câu hỏi được đặt ra nhưng tuyệt nhiên Phan Linh không trả lời bất cứ điều gì. Phóng viên cũng không lạ lẫm gì với Phan Linh – một kẻ nổi tiếng là kín miệng trong giới ShowBiz này. Nhìn thấy Phan Linh bước vào, ai nấy cũng chào hỏi cô. Ngay cả người lớn tuổi, đối với cô cũng kính nể cô ta. Minh Triệu không tránh khỏi có cảm giác như mình đang ở trên mây, không tin tưởng người ở bên cạnh nổi tiếng có tầm quan trọng bị mọi người vây xung quanh, chính là người yêu của mình, ngay cả nghĩ thôi cũng không dám. Chị cảm thấy rất vinh dự, và tự hào. Nhưng trong lòng chị lại cảm thấy không thoải mái.
Chỉ vừa bước vào buổi lễ mà Phan Linh và Minh Triệu đã chạm mặt KD và Jolie, còn có ĐAQ và Minh Tú. Cuộc chạm mặt không ai mong muốn. Hôm nay KD chỉ mặc áo sơmi đen có caravat nhưng không hiểu sao trông cô lại toát ra vẻ phong trần và tao nhã đến thế, nhưng Duyên gầy hơn hẳn, đôi mi vô định run run, chị thấy trong lòng toàn là xót xa.
Minh Triệu cố tình nhìn sang hướng khác, không để đôi mắt mình chạm vào ánh mắt của KD nhưng chị cũng đủ hiểu cô vẫn đang nhìn mình chăm chăm. Một nỗi đau tự dưng cuộn lên trong tim chị. Không phải khi nãy còn muốn nhìn người ta sao ? Sao bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, lại tránh đi ?
Chị nhìn vợ chồng cô có lẽ đã hòa thuận, nhìn cách Jolie vòng tay ôm KD và nụ cười trên môi KD cũng có thể đoán được. Vì có khá nhiều phóng viên, nên Phan Linh cũng tươi cười :
– Chào cậu, KD . Xem ra vợ chồng cậu đang rất hạnh phúc đó nha. Xin giới thiệu với cậu đây là bà xã tương lai của mình.
– Thật vinh dự được biết chị !
KD chủ động đưa đôi tay ra trước bao nhiêu phóng viên. Minh Triệu tự cười lấy chính mình, bọn họ tạo ra một vở kịch hoàn hảo trước mặt phóng viên, chị cũng đành đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay của cô. Một sự lạnh lẽo toát ra từ những ngón tay của cô làm chị vội rút lại. KD cười :
– Xem ra chị ấy rất xinh đẹp nha. Cậu phải giữ thật kĩ và đừng làm gì có lỗi với chị ấy đấy. Nếu không sẽ rất tiếc.
– À…à….làm gì có chứ. Sẽ không đâu ?
– Chắc không ?
Câu hỏi làm cả Phan Linh và Jolie đều giật thót mình. Nhưng Jolie lại lên tiếng :
– Chồng. Chị thật biết đùa. Cô Phan Linh đây sao lại có thể làm người cô ấy yêu buồn được chứ.
KD không nói gì, chỉ cười cười và nắm tay Jolie tiến về chỗ của mình, ngồi cạnh ĐAQ và Minh Tú. KD ngó qua bên phía ĐAQ và Minh Tú , cô khẽ nheo mắt một cái, hai vợ chồng kia hiểu ý liền cười xòa.
Buổi lễ bắt đầu với một vài bài hát và nhảy múa, điều đó không thu hút KD, cô ngó nghiêng, chợt cô bắt gặp khuôn mặt Minh Triệu thoáng buồn, tim cô chợt nhói lên. Đã bao lâu cô không thấy ánh mắt chị vui vẻ ? Chị, đợi em, đêm nay nữa thôi, sẽ khác.
Chị khẽ nhắm mắt, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề chú ý đến, từ đằng xa cô đang nhìn chị rất lâu. Cô biết rõ, chị sẽ xuất hiện, đây cũng là lý do cô tham gia buổi lễ trao giải nhàm chán này.
Một tá giải thưởng được nêu tên. Cuối cùng đã đến giải thưởng người mẫu tài năng của năm. KD cười thầm, cô không hề dám nghĩ giải này lại lọt vào tay mình, mấy tháng nay vì Minh Triệu mà cô đã hủy không biết bao nhiêu là show, chụp hình, truyền hình thực tế….vv. Cô khẽ nhắm mắt. Giây phút ấy cũng đến. Trên bục, người MC chậm rãi đọc :
– Giải thưởng nữ người mẫu tài năng nhất năm nay, thuộc….về…..nữ….người mãu……Phan Linh….Xin chúc mừng cô !!!!
Khi cái tên Phan Linh được xướng lên. KD mở mắt, Phan Linh từ chỗ ngồi bước lên bục. Miệng cô ta không ngừng hoạt động, luôn miệng cảm ơn gì gì đó. KD cũng không muốn lắng nghe làm chi. Điều quan trọng bây giờ là cô muốn buổi lễ được kết thúc thật mau.
1h20p sau, buổi lễ kết bằng một bài hát với âm hưởng nhẹ. Tất cả cùng đứng dậy ra về. KD kéo tay Jolie, ĐAQ nắm tay Minh Tú đi ra trước cửa đón Phan Linh và Minh Triệu . Vừa thấy hai người bọn họ xuất hiện, KD đã đưa tay chặn lại và nói :
– Thật chúc mừng cậu. Cậu rất xứng đáng.
– Cảm ơn. Đáng lẽ giải thưởng này đã là của cậu..…
– À, nhân sự kiện này, xin mời cậu cùng vợ tương lai của cậu đến nhà mình dự bữa tiệc với vợ chồng mình được không ?
Jolie nhìn cô nghi hoặc :
– Chị có chuẩn bị tiệc sao ? Sao em không hay ?
KD cười xòa :
– Chị muốn tạo bất ngờ thôi. Dù sao cũng đã lâu không ăn uống cùng nhau.…
Minh Triệu khoác tay có vẻ muốn từ chối thì Ánh Quỳnh đã lên tiếng :
– Không lẽ chị đây không nể mặt KD sao ?
Phan Linh nhìn chị :
– Không sao. Đi với chị.
Cả 6 người cùng rảo bước ra xe và tiến thẳng về nhà của KD.
Khi vừa đặt chân ở cổng, Triệu đã rùng mình, chị không dám nghĩ chị sẽ có ngày phải trở lại căn nhà này. Nhưng sao chị thấy bình yên đến thế. Chị chợt cười. Nụ cười ấy lọt vào mắt KD làm cô chợt xao xuyến, nhớ lần đầu cô gặp chị ở cửa hàng. Chị đã chửi cô, chị mắng cô. Nhưng bây giờ có muốn nghe chị mắng có lẽ cũng không được. Duyên cười nhạt bước vào trong.
Nghe được tiếng xe, Bà Nguyễn vội ra mở cửa. Trông thấy sáu người họ, bà có vẻ hơi ngạc nhiên. KD xuống xe và nhanh chóng dìu bà vào phòng khách. Cả sáu người cùng ngồi xuống sôfa. Phan Linh ngó nghiêng, tiệc đâu ? À, Phan Linh chợt hiểu vấn đề, hỏi :
– Mày muốn mời tao đến đây ăn tiệc hay có mục đích khác ?!
– Thông minh. Ngồi ở đó đợi tao cho mày xem cái này, thú vị không kém giải thưởng mày mới nhận đâu.
KD vào phòng, cầm một quyển sổ và USB ra, đưa trước mặt mọi người. Cô đưa mắt nhìn mẹ……..và nói với cả 6 người :
– Tôi có một đứa em, tên là Nguyễn Cao Kỳ Ân , nó đã mất, ai cũng nghĩ là tai nạn, nhưng mà………..Phan Linh, mày muốn kể, hay tao kể hộ mày ?
[text_hash] => 19d4d1b1
)