TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 61: Đi vào giấc ngủ (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 61: Đi vào giấc ngủ (H)

Array
(
[text] =>

Hơi thở phập phồng, Ngôn Chiêu gỡ tay cô ra, trông thấy một hàng dấu răng nông nông hằn trên đó. Anh nắm tay cô hôn, bật cười: “Cắn mình làm gì?”

Anh ngừng lại, côn thịt bên dưới vẫn ngập sâu trong huyệt mềm, tiếp tục ma sát. Gốc gậy chặn miệng huyệt, day day qua lại theo từng nhịp thở, kéo ra một dòng chất lỏng dâm mỹ, khơi dậy thủy triều nóng bỏng.​

Thẩm Từ Âm không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào.​

Các giác quan khác của cơ thể trở nên chậm chạp, trì trệ, duy chỉ khu vực giữa hai chân là đặc biệt nhạy cảm, có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ cơ thể bị xâm nhập, bị lấp đầy, côn thịt nóng bỏng chen từng tấc vào hang động. Cái cảm giác căng trướng đến ngạt thở ấy giằng xé dây thần kinh của cô, dần dần lan ra khắp tứ chi.​

Hạ thân ướt át dính nhớp, cô thở dốc, không dám nhúc nhích, hễ cử động nhẹ là nơi giao hợp lại dâng lên một trận tê dại khó tả.

Ngôn Chiêu giơ ngón tay ra: “Cắn anh đi.”​

Thẩm Từ Âm chẳng chút khách sáo, hai hàm răng khép lại, cũng để lại một dấu răng trên ngón tay anh.​

Ngôn Chiêu để mặc cô cắn, mày không hề nhíu lại. Anh rút tay ra xem rồi chạm vào mu bàn tay cô: “Dấu răng tình nhân.”

Thẩm Từ Âm thở gấp, quay mặt đi.​

Thế này thì có gì mà tình nhân chứ.

Anh lại đưa ngón tay đến bên môi cô, vừa tách đôi môi cô ra, vừa thúc hông tiếp tục cắm vào huyệt, tiếng va chạm ẩm ướt vang lên bên dưới. Giọng Thẩm Từ Âm lại bắt đầu run rẩy, đành phải cắn chặt ngón tay trước mặt, cố gắng kiểm soát tiếng rên rỉ của mình.​

Tiếng giao hợp vừa nhanh vừa mạnh vang lên, nệm giường bị ép đến lún xuống không ngừng. Thẩm Từ Âm bị làm đến toàn thân đỏ bừng, cặp mông mềm mại tựa vào đùi anh co rút run rẩy, va vào cơ bắp săn chắc của anh tạo thành những tiếng bạch bạch, ngón chân cũng vì kích thích mà cong lại.​

Chỉ là mỗi khi anh thúc mạnh hơn, cô lại không nhịn được mà hừ khe khẽ. Đầu lưỡi mất đi sự khống chế, vô thức lướt qua ngón tay anh, mềm mại, ướt át, hệt như đang chủ động liếm mút.​

Ngôn Chiêu cúi đầu, rút tay ra, rất nhanh dùng đầu lưỡi thay thế ngón tay, trong tiếng “ô ô” của cô, anh đưa lưỡi vào, quấn lấy cô khuấy đảo, đồng thời ấn hông, xương hông ghì chặt lấy gốc đùi cô, sau đó rút côn thịt đẫm dịch ra một đoạn dài rồi lại dùng sức đâm mạnh vào đến tận gốc –​

“Ưm… ư….”​

Âm thanh của Thẩm Từ Âm bị chặn lại, chỉ có thể nức nở mơ hồ. Cú đâm sâu này khiến cô tê dại cả da đầu, eo bụng căng cứng rồi lại rũ ra, bất lực lún vào ga giường. Hoa huyệt ướt át đột ngột co rút, siết chặt đến mức Ngôn Chiêu cũng phải cắn nhẹ lên đầu lưỡi cô.

Cả hai người tức thì bị khoái cảm nuốt chửng, thở dốc không ngừng.​

Ngôn Chiêu đưa tay xuống, sờ đến nơi hai người đang giao hợp, giọng khản đi vì thở dốc: “Nhiều nước quá, ga giường bị em làm ướt hết rồi này. Sướng không vợ?”​

Anh mút cổ cô, thắt lưng căng cứng, thúc thật mạnh vào trong huyệt thêm một lần nữa.

Thẩm Từ Âm không chịu nổi, hai chân co lại, không ngừng cọ xát vào hông anh. Anh bèn nhấc chân cô lên, vòng ra sau lưng rồi nâng người cô lên.​

Mông cô bị nhấc bổng lên không, cơ thể mất đi điểm tựa, cô theo phản xạ kẹp chặt lấy anh.​

Côn thịt lại bị hang động đẫm nước siết chặt, khoái cảm từ xương sống dâng lên mãnh liệt khó lòng chống đỡ. Ngôn Chiêu ngẩng người, thở hắt ra một hơi, tay giữ chặt eo cô, không nói một lời mà ra sức thúc hông. Vành tai anh đỏ ửng, động tác cũng ngày một mạnh bạo hơn.​

Hai bầu ngực mềm mại đong đưa lên xuống, anh nhìn mà đỏ mắt, vươn tay ra xoa nắn, dùng đầu ngón tay trêu đùa nụ hoa, đồng thời kéo eo cô chủ động đón nhận những cú thúc của mình. Thẩm Từ Âm trốn không thoát, cứ thế nuốt trọn côn thịt đến tận cùng, cửa tử cung bị đâm đến tê dại, khoái cảm chết người.​

“Ngôn Chiêu……” Thẩm Từ Âm gọi tên anh, ngón tay nắm chặt ga giường, ngắt quãng thở dốc, “…Đừng, đừng… đủ rồi…”​

Anh khàn giọng, thanh âm khô khốc vang lên bên bờ vực của khoái cảm: “Sắp rồi.”​

Miệng huyệt mềm mại bị va chạm kịch liệt đến ướt đỏ, dính đầy thứ chất lỏng dâm mỹ, anh đưa tay xuống xoa nắn âm đế, khung cảnh trước mắt Thẩm Từ Âm ngày càng trở nên mơ hồ, dưới sự kích thích mãnh liệt, ngay cả tiếng khóc cũng chợt ngừng lại trong khoảnh khắc.​

Cao trào ập đến.​

Cơ thể cô đột nhiên căng cứng, huyệt mềm phun ra một dòng chất lỏng tưới lên gậy thịt nóng hổi. Ngôn Chiêu khẽ rên rỉ, ghì chặt hai tay cô, dùng sức thúc mạnh hông vào trong rồi bắn ra, lấp đầy chiếc bao cao su.​

Dục vọng được giải phóng hoàn toàn.​

Cả hai thở dốc dữ dội, nhịp tim hòa lẫn vào nhau.​

Ngôn Chiêu cúi đầu, thở hổn hển áp vào má cô, giọng nói trầm khàn: “… Anh là của em.”

Anh không chỉ đơn thuần muốn chiếm hữu cô, mà anh còn khao khát được cô chiếm hữu.​

Anh thì thầm, ôm cô chặt hơn: “Yêu em nhiều lắm.”​

Hai người ôm nhau bình ổn lại nhịp thở. Ngôn Chiêu đứng dậy tháo bao, Thẩm Từ Âm thì bủn rủn cả người nằm trên giường, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.​

Anh kéo chân cô ra, cúi xuống nhìn vào giữa hai chân, xác nhận cô không bị thương mới yên lòng. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào, mơn trớn như có như không.

Ngón tay men theo bẹn lướt lên trên, day qua ấn lại nốt ruồi nhỏ bên trong đùi của cô. Thẩm Từ Âm khẽ rên rỉ, quay đầu lại thì thấy côn thịt của anh đã nhanh chóng cương lên, thúc vào sau eo mình.​

Hơi thở vừa mới bình ổn lại bắt đầu dồn dập

Ngôn Chiêu lại lấy một chiếc bao khác : “Thêm lần nữa nhé.”

Hai người chìm nổi trong bể tình, trút cạn ái ân. Làn da ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào nhau, nhịp tim và hơi thở hòa quyện làm một, chẳng thể tách rời.

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Ngôn Chiêu ôm cô, nắm lấy tay cô để cảm nhận nhịp tim của mình rồi khẽ nói:​

“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”​

——

Thẩm Từ Âm mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, trong phòng tối om như mực.​”

Lưng cô áp vào một lồng ngực ấm áp, vòng tay trong ký ức và thực tại dần chồng chéo rồi tan đi trong ý thức đang dần tỉnh táo của cô.​

Cô khẽ hít thở hai lần, nhớ lại mình đã lên xe của Ngôn Chiêu sau buổi tụ tập, sau đó theo anh về nhà.

Giữa hai chân vẫn còn chút ê ẩm, cô thử nhúc nhích cơ thể, phát hiện vòng tay siết chặt của anh chỉ cho phép cô trở mình, rất khó để thoát ra mà không đánh thức anh.

Cô nhẹ nhàng nhích người về phía trước nhưng không được, ngược lại còn nghe thấy tiếng động từ phía sau.

Anh bị cô làm tỉnh giấc.​

Giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi trầm khàn vang lên: “Sao vậy?”

Anh áp sát lại, hôn lên gáy cô, mơ hồ hỏi: “Gặp ác mộng à?”​

Thẩm Từ Âm nắm cánh tay anh, cố gắng nhẹ nhàng gỡ ra: “Tôi muốn đi vệ sinh.”​

Hồi lâu sau, Ngôn Chiêu không hề nới lỏng tay như cô nghĩ, ngược lại, cánh tay anh càng siết chặt bên hông cô. Anh vẫn nhắm mắt, hơi thở phả vào sau gáy cô, giọng nói rất trầm: “…Lại định bỏ đi nữa à?”​

Thẩm Từ Âm ngẩn ra.​

Cô mới nhớ ra chuyện lần trước ở khách sạn, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy về.​

“Tôi không đi đâu.” Cô khẽ nói, “Tôi thật sự chỉ muốn đi vệ sinh thôi.”​T

Ngôn Chiêu ôm cô, lặng lẽ hít thở, rồi từ từ nới lỏng tay.​

Thẩm Từ Âm quấn chặt áo choàng tắm, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.​

Cô đến trước bồn rửa mặt, vốc nước rửa mặt qua loa, lau khô rồi quay lại phòng ngủ. Ngôn Chiêu đã bật đèn sàn lên giúp cô, ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy chân cô, đổ xuống sàn một chiếc bóng nhòe mờ.​

Cô quay lại bên giường, nằm xuống bên của mình, suy nghĩ một lát, vẫn ngoan ngoãn nằm sát mép giường, không dám ngủ lại vị trí cũ nữa, nhắm mắt: “Tắt đèn đi.”

Một tiếng “tách” vang lên, căn phòng lại chìm vào bóng tối.​

Trong chăn, một bàn tay từ bên phải đưa tới, kéo cổ tay cô lại, ngay sau đó, cơ thể anh áp sát lên.​

Hai người chen chúc ở một bên giường, phía còn lại hoàn toàn trống.​

“Ngôn Chiêu,” Cô khẽ nhắc, “Ngủ thế này dễ bị rơi xuống lắm.”

“Ừm.” Anh đáp một tiếng không nặng không nhẹ, hoàn toàn không có ý định nghe theo, rõ ràng là muốn chen chúc với cô.​

Cố ý mà.​

Thẩm Từ Âm đành chịu, cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái, tiếng cười trầm khàn truyền đến từ phía trên đầu cô. Cô bị anh kéo trở lại giữa giường

Ngôn Chiêu lại ôm cô vào lòng, lười biếng ngáp một cái, dụi dụi lên đỉnh đầu cô, giọng nói đầy mệt mỏi:

“Ngủ đi.”

[text_hash] => fc9d6d38
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.