Array
(
[text] =>
Hình như ở trường mới thời gian trôi qua nhanh hơn thì phải, mới đó mà đã tới giờ ăn trưa. Huyền Tích thu dọn đồ dùng bỏ vào ngăn bàn, đứng dậy để xuống canteen, sáng đi vội quá cậu còn chưa ăn gì.
Có trong tay sơ đồ của trường nên Huyền Tích quyết định tự thân vận động. Khi nãy Tại Hách có ý rủ cậu đi cùng nhưng Huyền Tích đã từ chối.
Ánh mắt không thiện cảm của mấy cô nàng trong lớp đã đủ để cậu phải cẩn thận rồi.
Huyền Tích thong thả đút tay vào túi áo, sau đó mới phát hiện ra mình đã bỏ quên điện thoại. Thế nhưng ngay khi vừa xoay người để trở về lớp, Huyền Tích đâm sầm vào một người đang đi tới từ phía sau.
Cậu loạng choạng lùi lại mấy bước rồi mới ngước lên nhìn, nhận ra nam sinh đó cao hơn mình rất nhiều, tóc màu xám khói cùng làn da trắng, khuôn mặt điển trai với vùng chữ T nổi bật, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào cậu khiến Huyền Tích vô thức cụp mắt né tránh.
“A, xin lỗi cậu tôi không để ý” Huyền Tích nói rồi đứng tránh qua một bên, để cậu ta cùng đám bạn rời khỏi.
Nhưng mà sao cậu ta nhìn quen vậy nhỉ?
Suy nghĩ đó thoáng lướt qua rồi vụt mất, Huyền Tích chạy vội vô lớp để lấy đồ, bây giờ trong đầu cậu chỉ có thức ăn mà thôi.
…
“Học sinh mới cũng xinh xắn đấy chứ”
Phác Trình Vũ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Huyền Tích lướt qua, liền nhớ lại chuyện va chạm lúc nãy.
“Mày đúng là” Ôn Đẩu tặc lưỡi.
“Không tin mày hỏi A Điển xem, nó là đứa đâm vào người ta mà”
Cả 3 cùng nhìn về phía Kim Phương Điển, người nãy giờ không nói gì.
“Thấy học sinh mới thế nào?”
“Ai cơ?”
“Thấy chưa, nó còn chẳng thèm để ý”
“Mới vừa nãy mày đâm vào người ta đó, thằng khỉ này”
Trình Vũ mất kiên nhẫn đánh vào vai Phương Điển, sau đó liền thấy đối phương à một tiếng, có vẻ đã nhớ ra.
“Sao?” Trình Vũ hớn hở đợi câu trả lời của Phương Điển.
Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng bất chợt chen ngang vào cuộc hội thoại của hai người, Trình Vũ nhìn về phía giữa canteen nơi vừa xảy ra va chạm.
Huyền Tích sau khi lấy xong phần ăn của mình liền nhanh chân tiến về phía góc phòng, nơi còn bàn trống. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, cậu đã bị một bàn chân ác ý chắn ngang khiến cả người ngã nhào về phía trước, khay đồ ăn theo đó đổ xuống.
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, xen lẫn những tiếng cười khúc khích. Huyền Tích tự mình ngồi dậy, dọn dẹp mớ lộn xộn trên sàn. Mọi chuyện tưởng như đã chấm dứt thì có một bàn chân khác cố tình đá cái đĩa ra khỏi tầm tay Huyền Tích khi cậu đang định nhặt lại.
“Ôi xin lỗi nhé, tôi lỡ chân”
Tiếng cười ngày càng khả ố hơn, cảm giác như bắt nạt người khác đã trở thành thú vui của mấy cô nàng. Huyền Tích thoáng tức giận, lồng ngực phập phồng khó chịu, cậu nhìn thẳng vào nữ sinh vừa mới gây sự với mình, bàn tay nắm lại đến trắng bệch.
Huyền Tích không muốn mới ngày đầu đã gây chuyện rắc rối, cậu chỉ có thể nín nhịn.
“Mới đó mà đã bắt đầu rồi”
Trình Vũ quay trở lại phần ăn sau khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra như cơm bữa ở cái trường này.
“Tao ăn xong rồi” Phương Điển đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng trước khi quay người rời khỏi.
“Ê, đi đâu vậy?”
“Ngồi đây tao không nuốt nổi” Độ Ôn Đẩu ném đũa xuống bàn, nhanh chóng nối gót theo sau Kim Phương Điển.
Bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai người, Nghệ Đàm nhìn qua đống lộn xộn gần đó, chậm rãi lắc đầu.
“Cậu ta đáng lẽ không nên vô đây”
Nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn của Huyền Tích khuất trong đám đông, Nghệ Đàm không cầm lòng được mà quay qua Trình Vũ.
“Thực sự mày không thấy quen à?”
“Phương Nghệ Đàm, mày đúng là hết thuốc chữa rồi” Phác Trình Vũ mất kiên nhẫn gào lên.
…
Huyền Tích rời khỏi canteen trong những tiếng cười giễu cợt. Trước lúc chuyển vô, cậu đã lường trước những chuyện này sẽ xảy ra, nên Huyền Tích sẽ cố gắng chịu đựng.
Chỉ cần họ không đi quá giới hạn.
Những vết bẩn lấm lem đã được giặt sạch, nhưng áo còn ướt như vậy, Huyền Tích chưa thể vô lớp được. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đi đến phía cầu thang hướng lên sân thượng.
Bỏ chiếc áo trắng tinh phơi mình ngoài nắng, cậu ngồi dựa lưng vào tường gạch nơi mặt trời không chiếu đến, hai nhắm mắt ghiền, đôi bàn tay nhỏ đặt trên chiếc bụng trống rỗng đang không ngừng kêu lên.
Cha, mẹ . Hai người đang ở đâu? Huyền Tích nhớ hai người nhiều lắm.
.
Nhìn chằm chằm vào điện thoại đã một lúc lâu, ngón tay đặt sẵn trên màn hình, thế nhưng cuối cùng Phương Điển vẫn không bấm nút gọi.
Chán nản cất điện thoại vào túi, anh xoay người đứng dựa vào thanh chắn, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Một đôi giày thể thao vô tình lọt vào tầm nhìn của Phương Điển, nơi này ngoài nhóm của anh, không ai được phép đặt chân tới.
Phương Điển từng bước tiến lại gần, không ngờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.
Nam sinh đang dựa lưng vào bể nước, đôi mắt nhắm nghiền, một dòng nước lấp lánh chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Môi cậu ta không ngừng mấp máy gọi mẹ.
Thanh âm chất chứa cả sự thống khổ lẫn thê lương.
Nơi ngực trái bất chợt nhói lên khó chịu, Kim Phương Điển nhanh chóng quay người rời khỏi.
.
“Không thấy đâu nữa nhỉ?”
“Chắc bỏ về luôn rồi. Còn tưởng nó chịu đựng giỏi lắm chứ. Haha”
Đã vào lớp được 15 phút mà không thấy Huyền Tích, tụi con gái bắt đầu âm thần ăn mừng.
“Thưa cô cho em vô lớp ạ”
Sự có mặt của Huyền Tích ở cửa lớp cắt ngang bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu.
“Em vô đi, lần sau không như vậy nữa nghe chưa”
Huyền Tích cúi đầu cảm ơn giáo viên rồi đi nhanh về chỗ, bỏ qua những ánh mắt ghét bỏ dõi theo mình. Doãn Tại Hách vừa đợi cậu ngồi xuống ghế đã quay qua hỏi nhỏ.
“Nghe nói cậu bị bắt nạt, không sao chứ?”
“À, không có gì đâu”
“Lần sau còn gặp chuyện như vậy nhất định phải nói cho tớ biết”
Tại Hách nghiêm túc dặn dò cậu, nơi đáy mắt còn mơ hồ để lộ ra vẻ đau lòng, Huyền Tích bỗng thấy cảm kích, cậu bạn này có lẽ thật sự quan tâm đến cậu.
“Cảm ơn cậu, Tại Hách”
Huyền Tích mỉm cười, mũi khẽ nhăn, hai mắt híp lại nhìn có chút giống trẻ con. Tại Hách không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cậu bạn cùng bàn.
Mà nụ cười của Huyền Tích khi nãy, cũng đã vô tình lọt vào sự chú ý của một người.
Kim Phương Điển di chuyển tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lỡ đãng nhìn những đám mây trắng bồng bềnh đang lững thững trôi qua.
Bầu trời lúc nào cũng thật rộng lớn, chỉ có con người là nhỏ bé, cô đơn.
…
Phía bên kia bán cầu.
Los Angeles
“Sao còn chưa thay đồ đi?”
Chàng trai với khuôn mặt đáng yêu, mái tóc nâu gợn sóng ngừng việc sửa soạn trước gương, quay lại nhìn người đang ngồi khoanh chân trên giường. Trái ngược với cậu đang khoác trên mình toàn hàng hiệu xa xỉ, người đó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ pijama thoải mái.
“Không muốn đi nữa”
“Này Bình Triêu Quang! Mày đã hứa rồi. Đứng dậy thay đồ nhanh lên”
Sử Phàm sau gần nửa giờ thuyết phục, năn nỉ lẫn đe dọa thì cũng đã thành công lôi được cậu bạn lười biếng ra khỏi giường, hài lòng quay lại công việc đang dang dở của mình.
“Mặc cái màu đen ấy” Xỏ chân vào đôi giày da cá sấu đắt tiền, Sử Phàm vẫn không quên góp ý với Triêu Quang.
“Mày hợp với màu đen nhất, mày biết mà”
“Ừ” Khóe miệng Triêu Quang khẽ cong, khoác hờ chiếc áo vải tweed ánh nhũ đen lên vai mình.
Mọi người thường muốn mình trông đáng yêu với màu hồng nhẹ nhàng hay cuốn hút hơn trong màu đỏ quyến rũ, riêng Triêu Quang lại trung thành với vẻ huyền bí của màu đen.
Nếu cuộc đời được ví như là một bộ phim, thì màu đen đích thị là vai phản diện độc ác bị người ta ghét cay ghét đắng.
Thế nhưng màu đen lại không hề bị vấy bẩn bởi bất cứ màu nào, càng tô nhiều, nó lại càng đậm nét.
-/-
OOC đầu tiên: Asahi chỉ thích màu đen :))
[text_hash] => 1ab90213
)