Array
(
[text] =>
Thôi Huyền Tích 7 tuổi vẫn còn là một cậu bé mơ mộng, yêu thích những câu chuyện mà mẹ kể cho cậu nghe mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Kể cả cuộc sống của Huyền Tích cũng vậy, êm đềm và tràn đầy yêu thương.
Một màu hồng như trong truyện cổ tích.
Tối nay cũng vậy, cậu nhóc đã nghe xong câu chuyện mà mẹ kể, hoàng tử và lọ lem đã hạnh phúc bên nhau, thế nhưng cậu vẫn không thể ngủ được
Câu nói gay gắt của cậu bạn cùng lớp cắt ngang bài văn vừa được cô giáo khen ngợi của Huyền Tích chiều nay, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu
.
“Chỉ những người ngu ngốc mới tin vào cổ tích”
Cổ tích đúng là không có thật nhưng người lớn dựa vào những câu chuyện đó để nuôi dưỡng tâm hồn non nớt, đó cũng là hi vọng của người làm cha mẹ, giáo dục con mình trở thành người tốt
Cô giáo sững người trước lời nói thẳng thắn quá mức của đứa trẻ, mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng mắng
“Bình Triêu Quang, em đang nói cái gì vậy?”
Cậu nhóc với vẻ ngoài trầm lặng khác với bạn bè cùng lứa, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn hôm nay lại ánh lên tia sắc bén không ngờ khiến cô giáo phải giật mình
“Em nói không đúng sao? Cổ tích là có thật? Trên đời này thật sự có bà tiên? Người ở hiền sẽ luôn gặp lành? Cô có dám khẳng định không?”
Miệng lưỡi của một đứa trẻ có thể nói ra những lời này sao? Cô giáo nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Cả lớp sửng sốt khi niềm tin của mình lại bị một đứa trẻ khác tàn nhẫn vạch trần, có đứa đã bị dọa cho òa khóc, lớp học đang yên bình bỗng chốc trở nên lộn xộn
Cô giáo không có cách nào nói lại, tức giận đuổi Bình Triêu Quang ra ngoài
Cổ tích đúng là lừa gạt mà
Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào những điều đó
Triêu Quang cũng đã từng lầm tưởng
Nhưng nếu cuộc đời thực sự đẹp như cổ tích, Triêu Quang đã không phải một mình, chịu đựng tất cả đau thương.
[text_hash] => 32c5b54f
)