[Trans/Drx22 X Faker] Enemies To Lovers – Chương 2: Tiếp diễn(i) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Trans/Drx22 X Faker] Enemies To Lovers - Chương 2: Tiếp diễn(i)

i.

Lượng tương tác giữa Deft và Faker rất hiếm, bởi vậy nên khi nó thực sự xảy ra, nó đều rất đáng để tâm và khắc sâu vào tâm trí cả hai. Đặc biệt là với Faker. Em chưa từng có loại trải nghiệm đó với những tuyển thủ khác hay con người nói chung… Hầu hết những người muốn theo đuổi em là người lạ hoặc những tuyển thủ với sự ngưỡng mộ nhất thời – như cảm nắng vậy – nói cách khác, phần lớn họ đều không phù hợp với mối quan hệ lâu dài mà Sanghyeok muốn.

Ngoại trừ thứ em đang có với Hyukkyu, rất đáng được ghi lên sử sách; nó để lại cho em sự ngỡ ngàng và cái cảm giác như thiếu nữ mới lớn đem lòng yêu thầm người bạn cùng lớp của mình… Thật là mở mang tầm mắt, nhưng em chẳng than phiền gì đâu. Và không chỉ Hyukkyu – mà còn là cả những người còn lại của đội hình DRX 2022; Seonghoon, Changhyeon, Geonwoo, Geonhee and Juhan… Họ đều rất… choáng ngợp, nhưng không phải là kiểu khiến Sanghyeok khó chịu.

Nó rất mãnh liệt, vậy mà lại khiến em cảm thấy rất ấm áp và được yêu thương, và mùi hương của bọn họ đã dần trở thành một mùi tất nhiên mà anh sẽ ngửi khi họ ở gần.

ii.

Sai lầm đầu tiên của Sanghyeok trong toàn bộ chuyện chấp nhận lời theo đuổi của bọn họ chính là đã tưởng rằng họ sẽ âm thầm trong chuyện đó. Đương nhiên là họ sẽ không làm vậy rồi, đáng lẽ em phải biết từ trước rồi chứ. Em biết sự chiếm hữu của Alpha, và ngay cả Beta, khi tìm kiếm người tình hay bầy đàn của mình. Em đấy thấy điều đó ở anh Jeonghyeon và anh Gwangjin, cái người hỗ trợ liên tục bao bọc lấy xạ thủ của mình, đeo bám người kia mỗi khi có ánh mắt tia đến; Tom và Roach; Ambition và vợ anh ấy; Junsik và Jeesun – em đã thấy hết rồi.

Nó là lẽ đương nhiên khi Hyukkyu nhìn em đầy chăm chú lúc chờ tên của bọn họ được gọi lên trong buổi chụp hình, đàn em của Sanghyeok lại khó hiểu trước cách Sanghyeok không thể giữ ánh mắt một cách bình tĩnh và thản nhiên như mọi khi.

\”Có chuyện gì sao?\” Minseok hỏi, đôi mắt cậu nheo lại.

Sanghyeok lặng lẽ lắc đầu, gáy em đang nóng hơn theo từng phút khi Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi em. Người đi đường giữa bối rồi mày mò ngón tay, hơi cắn môi, rồi giật mình khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của dừa và chanh. Em bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng rồi nhẹ nhàng đẩy đồng đội mình ra với một biểu cảm hốt hoảng.

\”Ừm, anh có thể tự giải quyết chuyện ở đây. Các em cứ đi trước đi, được không?\”

Wooje và Hyeonjun nhìn em đầy khó hiểu, Minhyeong lại tỏ ra thích thú – như thể đã hiểu ra tất cả – và Minseok chỉ nhìn em với ánh mắt lạnh tanh nổi tiếng của mình, nhưng cậu chẳng nói gì cả mà rời đi.

Chỉ còn lại mỗi Sanghyeok và Hyukkyu.

Hyukkyu ngâm nga mà ra hiệu cho em lại gần với một ngón tay.

Sanghyeok nghe lời.

Người chơi xạ thủ mạnh bạo kéo Sanghyeok xuống khiến em khẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ khi Hyukkyu kéo em lên đùi mình. Vùi mặt mình vào cổ em, hơi thở phảng phất trên lớp da, rồi khẽ căn lên làn da mỏng trong khi những ngón tay lại lén lút tìm đường vào trong lớp áo khoác đồng phục của em. Sanghyeok rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.