Thật ra, trường hợp của Jiheon đúng là như vậy. Những cơn đau đầu hay đau bụng khiến cơ thể khó chịu đã đành, nhưng điều khiến anh khổ sở nhất chính là tâm trạng thất thường.
Có lẽ đó cũng là lý do mà dạo gần đây, trưởng nhóm Lee nhận xét rằng trông anh có vẻ xuống tinh thần. Khi tâm trạng tốt thì anh cảm thấy lâng lâng đến mức bay bổng, nhưng khi tụt xuống thì lại rơi tự do trong chớp mắt, đến mức bản thân cũng không thể kiểm soát.
Đặc biệt, lúc ở bên Jaekyung, tình trạng này càng nghiêm trọng. Có khi đang mỉm cười vì thấy Jaekyung dễ thương, nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên sầm mặt vì nghĩ rằng bản thân đâu có tư cách để thấy cậu dễ thương. Tâm trạng cứ dao động như đang chơi trò bập bênh.
Pheromone đúng là thứ chết tiệt. Không ngờ nó chẳng có một tác dụng có ích nào cho cuộc đời con người. Đến ngay cả thuốc lá, thứ vốn bị xem là có hại đủ đường, ít nhất cũng còn giúp giải tỏa căng thẳng trong chốc lát.
Thế mà giờ đây, ngay cả thuốc lá cũng chẳng có chút hương vị nào đối với anh. Cuối cùng, Jiheon dập điếu thuốc vẫn còn dài ngoằng vào gạt tàn rồi lên tiếng.
\”Sunghyun, cậu từng bị phơi nhiễm pheromone của Omega bao giờ chưa?\”
\”Tất nhiên rồi.\”
\”Cảm giác thế nào?\”
Sunghyun ngậm điếu thuốc, khẽ nhíu mày, \”Ừm\” một tiếng rồi đáp.
\”Nói thẳng ra thì chắc ông anh ngây thơ của em sẽ sốc mất.\”
\”Tôi trông ngây thơ lắm à?\”
Jiheon bắt chéo chân, bật cười.
\”Anh chưa từng trải qua kỳ phát tình đúng không?\”
\”Ừ.\”
\”Thế thì ngây thơ còn gì nữa.\”
Sunghyun bật cười, đưa điếu thuốc cháy dở lên miệng. Jiheon đợi cậu ta hút hơi cuối cùng rồi mới hỏi tiếp.
\”Khi nhìn người đang phát pheromone, cậu có cảm giác gì?\”
\”Ý anh là sao?\”
\”Có phải bỗng nhiên thấy mình thích người đó không? Cảm thấy họ đáng yêu ấy?\”
Sunghyun phá lên cười. Như thể vừa nghe được chuyện gì hài lắm, cậu ta cười sằng sặc một lúc lâu rồi mới nhìn Jiheon, nói.
\”Anh đúng là ngây thơ thật đấy.\”
\”Yêu đương cái quái gì chứ.\” Sunghyun vẫn khúc khích cười, dập tàn thuốc vào gạt tàn, rồi lấy cặp kính râm đang vắt trên túi áo khoác ra.
\”Không có chuyện đó đâu.\”
Cậu ta nói tiếp.
\”Khi bị phơi nhiễm pheromone mạnh đến mức gây phát tình, con người sẽ mất khả năng suy nghĩ. Đương nhiên là chẳng có thời gian mà nghĩ đến yêu với đương rồi, mà thật ra cũng chẳng còn biết đối phương là ai nữa. Thậm chí đến cả mắt, mũi, miệng của họ ở đâu cũng không nhận diện nổi. Chỉ còn thấy mỗi cái lỗ mình phải đâm vào, hoặc cái của nợ sắp đâm vào mình thôi.\”