Array
(
[text] =>
Chaewon lưỡng lự nhìn quanh nhà hàng, hai tay ngại ngùng vuốt thẳng cái váy dài và ngồi xuống. Họ lại đến khu hai, nên nhà hàng này cũng không phải dạng vừa, trông khá sang trọng và xa hoa. Tông chủ đạo là màu tối, trần nhà cao đến mức Chaewon nghĩ cô sẽ không thể nhận thấy nếu không vì những chùm đèn lớn tỏa ánh vàng ấm, thắp sáng từ trên cao. Mùi thức ăn thơm ngon vấn vương trong bầu không khí, khiến Chaewon không tình nguyện mà ứa nước miếng. Nhà hàng khá đông khách so với một không gian thoáng đãng và rộng mở, độ tuổi trung bình lớn hơn hai người họ rất nhiều, chủ yếu là ngoài năm mươi nếu Chaewon phải đoán.
Minju ngồi xuống ở phía đối diện, bắt chước hành động của Chaewon và phủi thẳng cái váy dài. Một thân váy đầm màu xanh đại dương, nên lớp trang điểm của nàng cũng cùng một tông đó, phấn mắt và lông mi cong vút, đậm màu hơn thường ngày. Ngay khi vừa nhìn thấy Minju trong bộ dạng này, Chaewon đã phải cắn chặt lưỡi, hai tay giấu sau lưng, móng tay găm sâu vào lớp thịt mềm chỉ để giữ cho gương mặt cô không tạo thành biểu cảm gì quá… ừm.
Tóm lại là nhà hàng rất sang trọng, tất nhiên rồi, Chaewon không thể chối bỏ điều đó. Âm nhạc cũng rất dễ chịu, êm dịu và âm trầm, những cái bàn được đặt cách nhau một khoảng đủ để hỗn hợp tiếng trò chuyện tạo thành thứ âm thanh xì xào dễ nghe. Nhưng dẫu là với không gian thoải mái như thế này, có muốn Chaewon cũng chẳng thể tập trung tận hưởng được.
Có một cái ghế thứ ba ở bàn của họ.
Ghế trống không có người ngồi, ít ra bây giờ thì là vậy, và nó lạc lõng y như một cái gai trong mắt Chaewon. Cô liếc nhìn xung quanh, muốn xem xem có phải chỉ là vì thiếu chỗ hay không, nhưng không. Có hẳn một khu vực trong nhà hàng chỉ toàn là bàn nhỏ hai chỗ ngồi, khách chủ yếu là những cặp đôi đang nhìn nhau đắm đuối. Hơn phần nửa số bàn đó vẫn còn trống, nghĩa là cái ghế thứ ba đặt ở đây hoàn toàn có chủ ý.
Chaewon thấy lòng nặng trĩu. Nhưng rất nhanh, cảm giác hụt hẫng ấy đã được thay bằng nỗi lo sợ.
Điều này có nghĩa là sẽ có người khác tham gia dùng bữa cùng họ. Và người này có thể là bất cứ ai.
Minju bắt gặp Chaewon ánh mắt láo liên, cô cũng không ngại che giấu điều đó, nhưng nàng chỉ mỉm cười. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Nàng biết. Nàng biết Chaewon đang tò mò về tình huống hiện tại. Và Chaewon còn biết rõ hơn là Minju sẽ không dễ dàng cho mình câu trả lời thẳng thắn.
Cho nên Chaewon cũng mỉm cười. “Ừ, chị ổn. Nơi này trông tuyệt thật.”
“Đúng nhỉ?” Minju tựa vào lưng ghế, nhìn quanh. “Lâu rồi em mới ghé lại đây, một trong những nơi yêu thích của em. Thức ăn ở đây ngon lắm.”
Người phục vụ đi lướt qua họ, và đưa cho mỗi người hai cuốn thực đơn, một cho món ăn và một cho thức uống. Chaewon mở thực đơn, lướt nhanh qua những hàng chữ, nhưng không thật sự ghi nhận được bất cứ thứ gì. Mặt khác, Minju chỉ đặt chúng sang một bên, và Chaewon nhận thức được điều đó. Cô nuốt khan, cái thực đơn dần đưa lên cao, che đi khuôn mặt mình, cho đến khi-
“Chị.”
Chaewon rủa thầm. Cô thề là người con gái này đang chậm mà chắc, khiến cô rơi vào vòng xoáy điên loạn rồi. Chaewon đặt cuốn thực đơn đang che mặt xuống bàn, nãy giờ cũng không đọc được gì.
Minju vươn tới, những ngón tay lả lướt trên vùng da trần ở vai Chaewon, chạm khẽ vào vết mực xăm chỉ vừa mới lành. Chaewon không nói gì, không phản ứng, nhưng ngay lập tức đã nhớ đến cái lúc cô làm ra cái hành động y chang như thế này với hình xăm của Minju, cái đêm sau khi Wonyoung rời khỏi căn hộ của họ. Nên Chaewon chỉ trơ mắt nhìn nàng, kể cả khi cô biết Minju không nhìn lại, chỉ có khóe môi nàng là nhếch lên khi Chaewon rùng mình dưới cái chạm.
Minju vẫn giữ tay ở đó, đầu ngón tay mát lạnh đối nghịch với sự ấm nóng mà Chaewon có thể cảm nhận được khi cả người bắt đầu đỏ lựng. “Nó lành rồi này.”
Bên trong nhà hàng rất ấm, với hàng đống con người và cả nhiệt tỏa ra từ khu bếp, nhưng Chaewon đã không thật sự nhận thức được điều đó, cho đến lúc này. Cô nuốt khan, không thể đáp lại bất cứ điều gì ngoài một tiếng “Ừ” thẫn thờ.
Tạ ơn trời, đó là khi Minju ngả người tựa vào lưng ghế và rút tay lại, một hành động đơn giản nhưng đã ngay lập tức tháo dỡ biết bao nhiêu là căng thẳng mà Chaewon đã tích tụ được trong một khoảng thời gian ngắn.
Minju rời mắt khỏi hình xăm, nhìn sang cái ghế thứ ba đặt ở cạnh dài của cái bàn, bên tay phải của nàng và tay trái của Chaewon. Và kể cả khi nàng biết Chaewon đang tò mò, kể cả khi nàng đã thấy Chaewon nhìn nó đầy hoang mang, Minju vẫn không nói gì. Sau tất cả, nàng luôn quay trở lại với dáng vẻ yêu thích nhất của mình, sau khi khơi lên sự kịch tính, việc khiến nàng cảm giác như mình đang nắm kèo trên.
Chaewon thậm chí còn không buồn hỏi nó là gì, hay mục đích của nó ở đây, bởi vì đến lúc này thì cô cũng đã biết mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Sớm muộn rồi cô cũng sẽ được biết thôi, cái đó là chắc chắn.
Đối diện cô, Minju một lần nữa cầm lên cái thực đơn, che mất đi gần hết khuôn mặt nàng, trừ đôi mắt, lướt nhanh qua các sự lựa chọn có trên trang giấy. Nàng liếc mắt lên dòng đầu tiên, cũng là để nhìn Chaewon, và kể cả khi cô không thể nhìn hết phần còn lại của gương mặt Minju, cô biết nàng đang nhếch môi đầy ngạo nghễ.
“Chị muốn uống gì?”
Chaewon chớp mắt, vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ. “Hả?”
“Thức uống, Chaewon.” Chaewon nhận ra Minju đang quá tận hưởng tất cả những điều này. “Chị muốn gì?”
Có lẽ là trước đây, Chaewon sẽ không nói gì về điều đó, cô không có đủ can đảm. Nhưng bây giờ… bây giờ thì cô tin mình có thể thoát được. “Em đang thích thú lắm phải không?”
Minju vẫn cười, nhưng nụ cười này có chút thư thái, đơn thuần hơn. “Có lẽ, một chút thôi.” Nàng thừa nhận , ngón cái và ngón trỏ cách nhau một khoảng bé tí để biểu thị cho sự một chút của mình. “Giờ thì chị trả lời câu hỏi đi chứ.”
Cuộc đối thoại sau đó… trở nên dễ dàng đến không ngờ. Họ không phải chờ quá lâu trước khi người phục vụ đến ghi order nước cho họ, và khi cậu chàng hỏi họ có muốn gọi đồ ăn luôn chưa thì Minju đã trả lời rằng họ cần thêm chút thời gian để lựa món. Nghe vậy, Chaewon lại càng lo lắng gấp bội, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Minju đến đây, nàng chắc chắn biết chính xác mình muốn ăn gì. Lí do duy nhất để không gọi món lúc này chính là vì cái người sẽ tham gia cùng họ, nàng muốn chờ người đó. Vì cuộc trò chuyện quá đỗi tự nhiên và dễ dàng mà Chaewon đã tạm thời quên mất khúc mắc ấy, nhưng giờ thì cô không thể chối bỏ được nó nữa.
Chaewon lập tức nhận ra khi người đó xuất hiện.
Cô biết, bởi cái cách ánh mắt Minju khẽ di chuyển từ cô sang khu vực ở phía sau cô, và sự thiếu phản ứng khi Chaewon ngừng nói. Thật chậm, vẻ mặt có phần tinh quái của nàng hiện lên, nàng bắt chéo chân, đưa ly rượu lên môi. “Cuối cùng cũng đến.”
Chaewon không nhịn được, ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Minju. Đang tiến về bàn của họ là một người đàn ông, trông lực lưỡng, cao to, mặc bộ vest cùng mái đầu trọc. Bước chân người đàn ông sải rộng, gọn ghẽ và dứt khoát. Dù thần thái khá tự tin, đôi mày người đàn ông lại nhíu chặt như bất bình điều gì. Hắn trông không quá đe dọa nhưng cũng chẳng hề thong thả, hắn-
Chaewon giật mình hít vào một hơi.
Hắn trông quen đến lạ.
Đầu óc cô lập tức rà soát lại tất cả mọi thông tin dữ kiện, móc nối và bới móc mọi thứ để tìm xem cô đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu trước khi hình ảnh ấy trôi tuột đi mất. Cô nheo mắt nhìn, tim đập loạn xạ, và rồi đột nhiên-
Đột nhiên tứ chi cô đều tê liệt. Máu đông lại trong thành mạch, và miệng lưỡi cũng mất cảm giác.
Đặt người ngồi xuống giữa cô và Minju, là quản lý cấp cao của đồn cảnh sát.
Chaewon buộc bản thân dời ánh mắt, nhìn xuống tấm khăn trải trên đùi, não bộ hoàn toàn bị quá tải và chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Mồ hôi bắt đầu túa ra, mắt chớp liên hồi, hai bàn tay cố gắng tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì để nắm lấy, và cuối cùng thì chúng lại đặt ngay ngắn trên tay gác của ghế.
Quản lý cấp cao của đồn cảnh sát đang làm cái giống ôn gì ở đây?
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Giọng vị quản lý trầm khàn, gãy gọn và chết tiệt, Chaewon thậm chí còn không nhớ tên hắn. Hắn hiếm khi đến đồn, cô chỉ mới đi ngang qua một lần ở hành lang, và kể cả là khi ấy, cô vẫn giả vờ đang đọc thứ gì đó để có thể tránh chạm mắt hắn. Eunbi và Hyewon luôn gọi vị quản lý là ‘người ở trển’, nên đó cũng là cách Chaewon gọi hắn.
Cô lại tròn mắt, và nhớ về điều gì đó mà Eunbi đã nói ngay từ đầu, trước cả khi cô gặp Minju.
Nó đã là cục nhọt nhức nhối một thời gian dài rồi, và hồi tháng Một, đội ta đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cái gai trong mắt này. Nhưng tất nhiên là ở trển không hề phê duyệt kế hoạch.
Một viễn cảnh nảy sinh trong đầu Chaewon, và cô rất không thích phải nhìn nó.
Không, không không không. Không. Không thể như thế được.
Vị quản lý nhìn cô, chớp mắt một, hai lần, và Chaewon không thể nhìn lại hắn. “Ai đây?” Hắn hỏi Minju, chứ không trực tiếp hỏi Chaewon.
“Đây là Chaewon. Cô ấy…” Minju nghiêng đầu. “Là người rất thân cận với tôi.”
Cái đó, đi kèm với sự thật là quản lý của đồn cảnh sát nơi cô công tác, đang ngồi ngay bên cạnh cô, là quá nhiều thông tin để Chaewon có thể ghi nhận hết. Cô không nghĩ mình có thể phản ứng lại, thay vào đó chỉ biết nuốt ực mớ nước bọt trào dâng trong miệng. Cổ họng cô nóng bừng, ngày một thắt chặt hơn.
Vị quản lý chỉ gật gù, nghe có chút không vừa lòng. “Và cô có phiền khai sáng giùm tôi rằng tại sao cô ta lại ở đây không?” Giọng điệu gã quá mức giả trân, còn châm biếm nữa, nhưng nét mặt lại không hề biến sắc, nếu không muốn nói là có chút căng thẳng.
Chaewon tự mắng bản thân phải mau tỉnh táo lại. Cô cần phải làm như không có chuyện gì, mà kể cả khi có hoảng thì cũng phải bình tĩnh, phải- phải chấn chỉnh hành động-
“Bởi vì tôi muốn có cô ấy ở bên.” Minju đáp nhẹ bẫng. “Giúp mọi thứ bớt nhàm chán hơn cho tôi, và thêm phần khổ sở cho ông.” Nàng đặt một tay lên ngực. “Dùng bữa tối với một người phụ nữ trẻ đã là quá bôi nhọ thanh danh của người lớn tuổi như ông rồi, mà ở đây lại có tận hai.” Nàng lắc đầu, tặc lưỡi, nhưng khóe môi lại cong lên đầy bỡn cợt. “Người ngoài nhìn vào chắc cũng đánh giá không ít.”
Vị quản lý thở dài. “Sự kệch cỡm của cô chưa bao giờ khiến tôi hết ngạc nhiên cả.” Với một người đang ngạc nhiên thì giọng điệu gã lại nhạt nhẽo đến không chịu được. “Nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, cô là người muốn có mặt ở đây, không phải tôi.”
Minju giơ lên một bàn tay chặn họng gã. “Chờ đã, tôi vẫn chưa giới thiệu ông với cô ấy mà.” Nàng nhìn Chaewon, và dù dáng vẻ vẫn rất kịch, nụ cười của nàng đã dịu đi ít nhiều. “Đây là Yang Junseo.” Mắt nàng nhấp nháy. “Là quản lý cấp cao của đồn cảnh sát ở vùng Biên.”
Bằng một cách nào đó, Chaewon đã phô ra được vẻ mặt kinh ngạc tột độ. “Quản lý cấp cao? Ý là, người nắm quyền điều hành tất cả mọi thứ ấy hả?”
Minju hài lòng gật gù. “Chính xác.” Nàng xác nhận, rồi khoanh tay, đặt trên bàn, rướn người về phía trước. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào Chaewon. “Chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm sao mà chúng ta chưa từng bị bắt chưa, Chaewon?” Cách nàng nói những lời đó, quá đỗi nhẹ nhàng.
Chaewon lại nuốt khan, nhưng chẳng có ích gì. “Thì-thì chị cứ cho rằng…” Cô chịu thua, lắc đầu. “Đừng nói với chị ý em là-“
Minju cắn nhẹ lưỡi, nhe răng cười. “Đồn cảnh sát là một ổ chuột thối nát.” Nàng thật sự phun ra từng từ một cách cay nghiệt, trái ngược hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. “Nó chỉ gần như chày chống qua ngày. Hẳn đã sụp đổ từ lâu nếu không vì…” Nàng búng tay. “Một chút trợ giúp từ bên ngoài.”
Chaewon nhìn nàng, môi hé mở và hai cánh tay đã sớm buông xuôi. “Em đã trợ cấp cho đồn.” Chỉ còn là những lời thì thầm. “Em trợ cấp cho đồn cảnh sát, em- em cấp vốn cho tất cả mọi thứ.”
Minju gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ. “Và ngược lại, hồ sơ của em, hồ sơ của chị-” Nàng nghiêng đầu, như thể vừa tìm thấy một sự thỏa mãn bệnh hoạn qua việc nói ra những điều này cùng với vẻ mặt có chút sa sầm của vị quản lý. “Sạch bong.”
May mắn thay, sự kinh tởm trong tông giọng Chaewon lại nghe như một sự hạ cố khi cô nói. “Toàn bộ công việc của ông là phòng chống tội phạm.” Khóe môi cô nhếch lên, chẳng ngăn được. “Vậy mà ông lại dễ dàng đồng ý với việc như thế này?”
Yang Junseo trông không có vẻ gì là thích thú với lời nhắc nhở không cần thiết đó, chỉ khiến Chaewon ghi thêm điểm trong mắt nhìn của Minju. “Nếu đồn cảnh sát không thể hoạt động, Trung khu sẽ có thêm lí do để dẹp bỏ nó.” Gã nghiến răng, Chaewon có thể nhận thấy. “Toàn bộ nhân viên ở đồn sẽ trở thành người thất nghiệp, và vùng Biên không thật sự cho họ nhiều lựa chọn.”
“Nên ông bắt cấp dưới làm việc với niềm tin là họ đang làm điều gì đó tốt đẹp, trong khi….” Chaewon muốn lao tới, muốn bóp chết gã, muốn vung chân và hét lên và làm mình làm mẩy như đứa con nít, nhưng cô không thể. Tất cả những gì cô có thể làm là cúi mặt và phun ra mấy chữ. “Ông là gã bệnh hoạn.”
Cô nhìn Minju, và thấy nàng gật gù đồng tình với những gì cô đang nói. “Tính ra thì cũng không khác chúng ta là bao.” Minju chạm mắt cô. “Tụi em có những bữa tối như thế này.” Nàng lại nghiêng đầu. “Vài tháng một lần, nhỉ? Chẳng ai thích thú cả, nhưng luôn có chuyện cần trao đổi và bàn bạc. Giống như bây giờ.” Biểu cảm của nàng trở nên quá mức ngọt ngào. “Nhưng trước tiên thì chúng ta phải gọi món đi chứ, hửm?”
Chaewon không nghe. Toàn bộ, không nghe lọt chữ nào cả.
Minju và Yang Junseo trao đổi về biểu đồ, số liệu, vấn đề mà Minju có với an ninh của khu vực vài tháng qua liên quan đến bản thân nàng. Tên Eunbi và Hyewon cũng được nhắc đến khi họ xuất hiện ở trường đua, và Minju thì vô cùng không hài lòng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Chaewon cảm giác như sắp đổ bệnh tới nơi rồi.
Vẫn còn khá sớm, nhưng với phần lớn món ăn cô vẫn chưa động đũa, Chaewon quyết định đứng dậy, xin phép rời đi một lúc. Cô tìm phòng vệ sinh, trong cơn hoảng loạn còn đi lạc và phải nhờ nhân viên giúp đỡ. Cậu nhân viên chỉ cô đến bên kia căn phòng, còn lo lắng hỏi liệu cô có ổn không, nhưng Chaewon chẳng nghe được bất cứ điều gì nữa.
Cô thậm chí còn chẳng có thời gian suy nghĩ trước khi đóng sập cánh cửa sau lưng, ngực phập phồng, quá, quá dồn dập, tay bất lực níu lấy dây kéo khóa sau lưng váy để tìm đường thở, nhưng không ích gì. Cô loạng choạng, chút thôi, tiếng thút thít bắt đầu thoát ra khỏi bờ môi, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt để trụ vững. Đốm đen phủ lấy tầm nhìn, mọi thứ nhòe đi trước mắt, nên Chaewon đã phải nhắm chặt mắt để căn phòng thôi không xoay vòng. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng nó lại càng thêm nhiễu loạn, và cô dậm chân liên tục xuống nền gạch vì thật tình là cô chẳng còn biết làm gì khác để đối mặt với chuyện này nữa.
Minju trợ cấp cho đồn cảnh sát.
Hồ sơ của Minju hoàn toàn trong sạch.
Tất cả mọi thứ Chaewon đã làm đến lúc này, từ giây phút cô xuất hiện ở trường đua đêm đầu tiên đó, đều là công cốc. Không vì gì cả. Tất cả mọi chuyện cô đã trải qua, tất cả những gì cô đã chứng kiến, tất cả mọi thứ cô đã chịu đựng. Tất cả mọi thứ chết dẫm.
Và khoản tiền cô nhận được từ đồn cảnh sát, số tiền cô dùng để trả hóa đơn, nuôi cơm bản thân và Hitomi. Đều là những đồng tiền vấy máu. Toàn bộ.
Chaewon túm chặt tóc, tay gồng cứng, giương mắt nhìn cái bồn rửa tay trắng toát. Thực tế giáng một cú tát đau điếng vào bản mặt cô, chân thật đến đau rát và thắt lòng.
Minju là bất khả xâm phạm.
Họ không quay trở lại căn hộ của Minju.
Họ cứ lái mãi, và Chaewon ngoái nhìn ngã rẽ đúng ra họ đã phải đi, nhìn nó tan biến vào màn đêm. Cô chậm rãi quay lại vị trí trên ghế phụ lái, vẫn chưa thể hoàn hồn sau sự nhận thức muộn màng ban nãy. “Chúng ta… chúng ta không về nhà à?”
Vẻ mặt Minju thẳng đuột, mắt dán chặt vào đường lớn. “Em vừa nhận tin của Yena, ngay trước khi chúng ta rời khỏi nhà hàng.” Nàng điều chỉnh lại tay cầm vô lăng, siết chặt hơn một chút. “Có việc cần phải giải quyết ở tiệm sửa xe.” Nàng không nói rõ, không tiết lộ thêm thông tin, và Chaewon cũng không hỏi.
Cô tựa đầu vào tấm kính mát lạnh, đầu óc mụ mị đi. Nó đã phải ghi nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc và giờ thì đã hoàn toàn buông xuôi, không còn gì ngoài âm thanh trắng lấp đầy não bộ cô. Đầu cô cũng đau nữa, cơn đau cùng cực, khó chịu, dai dẳng nhưng cô chẳng thể làm gì với nó cả.
Cô có thể làm gì chứ? Còn có ý nghĩa gì sao?
Chẳng mấy chốc, họ đã đến tiệm sửa xe, bên trong tối thui, trừ ánh sáng duy nhất đến từ cái đèn bàn ngay quầy, Họ bước vào trong, chuông cửa lạch cạch trên đầu, và rồi mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Tiếng bước chân của họ kẽo kẹt từ sàn gỗ, và Minju một nước đi thẳng đến chỗ cái cửa sập. Chaewon đi theo nàng, xuống dưới tầng hầm, và-
Và như thế này là quá sức chịu đựng của Chaewon rồi.
Ở chính giữa căn phòng, là một người đàn ông, hẳn là lớn hơn Chaewon vài tuổi, chắc là tầm Eunbi, miệng nhét giẻ và tay chân bị trói buộc vào ghế.
Chaewon đã thấy cảnh này rồi, nhưng sau những gì vừa xảy ra, cô không nghĩ mình có đủ tinh thần để hứng chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô cúi gằm mặt, cảm thấy bản thân lung lay, và phải kiềm lại cảm giác đột nhiên muốn bật cười.
Hình ảnh người đàn ông đã hằn sâu trong trí óc cô, dù có nhìn hay không thì cô vẫn thấy được, mập mờ giữa những tiếng rè rè. Nước da gã tím xanh, môi sưng tấy, đỏ thẫm, và đầu gã thì vô lực gục xuống.
Toàn thân Chaewon như tê liệt.
Bên cạnh cô, Minju đã tiến lên một bước. Tông giọng nàng đã rớt xuống một quãng tám, âm trầm và nguy hiểm, và nó khiến Chaewon toát cả mồ hôi lạnh. “Wonyoung đâu?”
“Trễ.” Yena, đang ngồi ở vị trí quen thuộc, chân gác lên bàn, đáp gọn lỏn, một chữ cắt ngọt qua bầu không khí đặc quánh như dao cắt bơ.
Lúc này Chaewon mới ngước đầu nhìn và nhận ra tất cả mọi người đều ở đây – Yuri, Yena, Chaeyeon, Sakura. Tất cả trừ Wonyoung.
Minju không nói gì nữa. Thay vào đó, nàng tiến thêm vài bước về phía trước, tiếng guốc lộc cộc dội lại từ những bức tường, và dừng lại ngay trước mặt gã đàn ông. Vài nhịp ngẫm nghĩ, im lặng đến ngột ngạt, và rồi Minju nắm tóc gã, giật ngược đầu gã lên.
Gã thở hắt ra một tiếng ngắn, như thể mới choàng tỉnh dậy, và Chaewon không thật sự nói chắc được trước đó gã có bất tỉnh thật hay không. Cô thấy cái cách ánh mắt gã dần khôi phục lại điểm nhìn, và thật chậm rãi, dường như cũng đã nhận ra là Minju đang đứng trước mặt.
Chaewon nhìn sự sống chảy dài khỏi mắt gã, để lại không gì ngoài sự trống rỗng. Môi gã run rẩy đến đáng thương, và gã lắc đầu, làm bầm cái gì đó, không nghe được và hẳn là cũng không có nghĩa.
Miinju khẽ suỵt gã, nhưng nó không hề an ủi, giống đe dọa hơn. “Im nào, nào.” Nàng nói như ru. “Ông đã chịu đủ mọi khổ cực rồi nhỉ?” Nàng nghiêng đầu gã sang trái, rồi sang phải, thăm dò đường nét khuôn mặt gã. “Ừ thì, không sao đâu, hôm nay ông gặp may đấy. Tôi khá mệt rồi, mà thật ra, tôi thà không nhúng tay vào còn hơn.”
Nàng ngước nhìn Yuri, bàn tay đưa ra phía trước, và Yuri đưa cho nàng thứ gì đó, phản chiếu lại ánh sáng dịu nhẹ của căn hầm. Phải mất một lúc Chaewon mới ghi nhận được là mình đang nhìn một khẩu súng.
Cô lại phải kiềm lại một tiếng cười, nước miếng một lần nữa ứa lên trong miệng. Cô không nghĩ mình có đang hô hấp đàng hoàng, cô chẳng còn nhớ cách hít thở nữa rồi.
Minju nhìn xuống khẩu súng trong tay, một chút suy tư, lật qua lật lại, săm soi. Nàng chậm rãi quay đầu, và nhìn thẳng vào mắt Chaewon.
Chaewon muốn thức dậy, muốn tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Cô muốn thức dậy, xung quanh không có cảnh sát, không có tội phạm, không dối trá và lừa lọc.
Minju đưa khẩu súng về phía Chaewon, muốn cô nhận lấy.
[text_hash] => b277fe99
)