Trans | 2Kimz – ROADKILL – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trans | 2Kimz – ROADKILL - Chương 23

Array
(
[text] =>

“Chị đói không?”

Chaewon nửa nằm nửa ngồi trên ghế phụ lái, chớp mắt nhìn Minju. Người cầm lái đã thay đổi vì rõ là sau tai nạn nho nhỏ vừa rồi, Chaewon vẫn còn hừng hực vì adrenaline, khiến cô quá hưng phấn để có thể hứa hẹn một chuyến về nhà an toàn cho họ. Cũng chính vì vậy mà cô tự hỏi liệu mình có nghe nhầm lời Minju vừa nói không. “Hả?”

“Em hỏi là chị có đói không.” Minju lặp lại như thể tin rằng cô chỉ là không nghe rõ.

“Không, chị-” Tới lúc này thì đúng ra Chaewon nên ngừng tự vấn về sự tỉnh táo của Minju rồi mới phải. “Gần 2 giờ sáng rồi đó.”

Minju gật đầu. “Được thôi.”

Chaewon vẫn nhìn nàng chằm chằm. “Chị không nghĩ em hiểu ý chị.”

Minju mím môi, trông như đang cố nhịn cười. “Không, em hiểu, đừng lo.” Nàng liếc nhìn Chaewon một cái rồi lại nhìn đường. “Vậy là chị có đói hay không?”

Chaewon đã đi đến kết luận là thay vì cố làm cho ra nhẽ, cứ chiều theo Minju coi bộ sẽ đơn giản hơn. “Chị không đói, nhưng nếu có người đưa đồ ăn đến trước mặt thì… tại sao không.”

“Tuyệt.” Miinju gật đầu, thoải mái tựa người trên ghế. “Vậy ta sẽ ăn burger.”

Chaewon mở miệng định phản ứng, nhưng rồi lại ngậm miệng, nhận ra cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Lời Minju là mệnh lệnh, nên nếu nàng nói muốn ăn burger lúc 2 giờ sáng, thì chết tiệt, họ sẽ ăn burger lúc 2 giờ sáng dù có bất cứ lời phản đối nào hay không.

Vậy nên, Chaewon cũng thoải mái tựa người, và nhìn ra ngoài cửa sổ để Minju không thấy cô đang cười.

Chaewon bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ khi nhìn đến biển báo đóng cửa treo ở bên ngoài một tòa nhà nhỏ, ký ức từ cái lần đến tiệm bánh của Yujin cùng Wonyoung ùa về, cô chắc chắn không muốn lặp lại trải nghiệm đó sau tất cả những gì đã diễn ra đêm nay. Minju hoàn toàn ngó lơ tấm biển, thản nhiên đẩy cửa bước vào, trong khi Chaewon chỉ có thể ngây ngốc nhìn trước khi theo nàng đi vào trong.

Không giống như tiệm bánh không một ánh đèn, nơi này vẫn còn lờ mờ sáng. Ở sảnh chính có một dãy bàn nhỏ và ghế ngồi, bên trên phủ bạt caro đỏ trắng và mấy chậu cây giả, phần đèn ở khu đó không được bật. Thứ duy nhất có thể giúp Chaewon nhìn ra tất cả những điều này là ánh sáng vàng lọt qua khe hở của một cánh cửa lớn, hẳn là dẫn đến khu bếp. Không khí thoang thoảng mùi thịt chín, thứ mùi hương ấm áp khiến hơi thở Chaewon trở nên nhẹ bẫng, ở đây so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác dễ chịu ấy nhanh chóng biến mất khi cô bị lôi ngược về lại thực tại, có tiếng la lớn vọng ra từ khu bếp.

“Ở đây đóng cửa lúc 12 giờ, đi thêm hai cây nữa đi!”

Chaewon quay sang nhìn Minju, nhưng không ngoài dự liệu, nàng ngó lơ. Thay vào đó, Minju đặt bàn tay lên vai Chaewon, chắc là để vỗ về, trấn an? Cô không biết nữa.

“Là Minju!” Minju gọi lớn, âm thanh xé tan không gian tĩnh lặng, âm vang. Một nhịp im ắng, khiến Chaewon cảm thấy bồn chồn vì nó kéo dài hơn cần thiết, nhưng rồi, tiếng lục đục vọng ra từ bếp, theo sau là tiếng bước chân, và cánh cửa bật mở.

Một cô gái xuất hiện, cùng với gương mặt mệt mỏi, nhưng cũng nhăn nhó như vừa ngậm phải lát chanh đắng. Cô gái khoanh tay, mái tóc màu hồng nhạt búi lửng sau đầu. Có cái gì đó ở cô gái khiến Chaewon cảm thấy khá… hài hước, và cũng phải mất một lúc cô mới nhận ra đó là vì cô gái đang mặc pyjamas. Cũng không phải điều gì quá bất thường, giờ đang là tối muộn, nhưng chỉ là… nó không phải điều Chaewon đã nghĩ đến.

Cô gái đi về phía họ, và mặc dáng vẻ hài hước như đã nói, Chaewon vẫn cảm thấy chột dạ. Vẻ mặt của cô gái đối với họ… ừm, Chaewon không nghĩ đó là dấu hiệu tốt lành gì, và thường đến lúc này rồi thì Minju sẽ có phản ứng gì đó. Dù là tức giận, hay khinh bỉ, Minju hầu như chưa từng hành xử bị động, nhưng giờ thì nàng chỉ đứng đó, chờ đợi, dáng vẻ không chút lung lay hay suy suyển.

Minju đã nói tên mình như thể nàng biết những người ở đây, giống như khi nàng thông báo về sự hiện diện của mình sau khi mở cửa sập ở tiệm sửa xe. Nhưng thật sự, với số lần Chaewon bị làm cho bất ngờ kể từ khi gặp Minju, cô hoàn toàn không biết được điều gì đang chờ đợi mình nữa.

Cô gái dừng bước ngay trước mặt họ, trông thấp hơn cả hai một chút, và có vẻ lớn tuổi hơn họ, Chaewon đoán vậy. Cô gái hoàn toàn chẳng để ý gì đến Chaewon, như thể cô còn không có mặt ở đây, và chỉ nhìn chằm chằm Minju. Minju vẫn không phản ứng, nhưng Chaewon có thể thấy một bên mày nàng hơi nhướn lên như muốn hỏi gì đó.

Rồi, cô gái giơ cao tay, và Chaewon bất giác nín thở.

Và-

Và rồi cô gái búng trán Minju.

Minju chỉ đứng đó, mặt hất lên trời, tiếng –pặc khi ngón tay cô gái va chạm với trán nàng to đến mức Chaewon có thể nghe rõ mồn một. Hậu quả là trên trán Minju xuất hiện một cái dấu bầm đỏ ửng, nhưng chắc đến mai cũng sẽ xẹp đi thôi. Minju mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chắc là em đáng bị vậy nhỉ.”

Cô gái lại khoanh tay, ánh mắt hình viên đạn nhìn Minju vẫn ở đó. “Gần hai tháng.” Giọng cô gái trầm thấp đến đáng sợ, nhưng ngạc nhiên thay, nghe không có chút hiềm khích nào. “Hai tháng trời, không có gì. Không ghé thăm, không gọi điện, thậm chí là không tin nhắn.

“Nếu tệ đến mức đó thì chị có thể nhắn em mà.” Minju lầm bầm, xoa xoa cái trán sưng, và Chaewon lại phải khắc chế biểu cảm của mình. Trông cứ như đứa con gái đang bị má la vậy.

Cô gái hừ lạnh, rõ là không thích thú gì với ý tưởng đó. “Và trông thảm hại vô cùng cực ư?” Cô gái cười khẩy. “Thà rằng em chết rồi còn hơn, Kim Minju.”

“May là em vẫn còn sống sờ sờ đây.”

“Cái đó thì khó nói lắm.”

“Yena cũng chưa chết, nếu điều đó có bất cứ ý nghĩa gì với chị.”

Cô gái khịt mũi. “Tin chị đi, chị không phải người lo lắng về chuyện đó đâu.”

“Chị ấy ở đây hả? Minnie?”

Cô gái gật đầu. Họ càng nói thì vẻ mặt cô gái càng giãn ra, vẻ khó ở đã tan biến gần hết. “Đang sấy tóc. Bởi vì gội đầu lúc hai giờ sáng chẳng có gì là không ổn cả, thứ quái dị.” Rồi cô gái nhìn đến Chaewon, và Chaewon liền thấy hoảng loạn trong lòng, mong rằng vẻ mặt cô không có thể hiện điều đó quá rõ. Thật lòng mà nói thì cô đã rất vui vẻ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ như thể mình không có mặt ở đây, và giờ thì cô không biết chính xác nên phản ứng thế nào.

Cô gái mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. “Người mới phải không?”

Chaewon gật đầu, có chút gấp gáp. “Vâng. Chaewon.”

“Yuqi.” Cô gái, Yuqi, ngắn gọn đáp với một nụ cười tươi rói, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt Chaewon thêm một chút, khiến hai má cô hơi ửng lên vì ngại. Yuqi nghiêng đâu, nhắm một mắt. Nụ cười càng thêm tươi, vỗ nhẹ bàn tay Minju sau khi lại mở mắt. “Đừng để Minnie lại gần con bé. Trông có chút giống Yena đấy.”

Nói rồi Yuqi quay lưng ngúng nguẩy bỏ đi, để lại Chaewon đơ người chớp mắt. Cô ôm lấy hai gò má hòng đem chúng hạ nhiệt đi, rồi dùng ánh mắt ngờ vực quay sang nhìn Minju, nàng cũng đang nhìn cô. “… Giống hả?”

Minju chỉ nhìn cô chằm chằm, hai giây rồi ba giây, trước khi nhắm mắt và ôm trán. “Em thậm chí còn không muốn phải nghĩ đến điều đó.” Nàng lầm bầm.

“Hai người ăn gì?” Yuqi từ trong bếp hét lớn ra với họ. “Hay đây tự làm luôn khỏi hỏi?”

“Khỏi!” Minju đáp, cũng cao giọng không kém, rồi lại hạ giọng khi nói với Chaewon. “Chị muốn uống gì?”

Chaewon phẩy tay. “Nước lọc là được.”

Minju gật đầu, rồi lại hét lên. “Cho hai lon Pepsi nữa!”

Chaewon tròn mắt nhìn Minju. “Em-“

Minju thở dài, bàn tay từ trên vai Chaewon trượt xuống và nắm lấy cổ tay cô. Chaewon trơ mắt nhìn Minju giơ bàn tay cô lên cho cả hai cùng thấy. Mất một lúc, Chaewon mới nhận ra chính xác là Minju đang làm gì.

Đầu ngón tay của cô vẫn còn run, dù rất khẽ. Nhưng để Minju cầm tay cô đưa lên thế này thì lại có thể thấy rất rõ điều đó.

Ngay khi nhận ra, Chaewon liền “à” một tiếng, và Minju gật đầu am hiểu.

“Chắc là chị quên, nhưng chị vừa khiến chúng ta suýt bị tông bởi một cái xe tải đấy.”

Chaewon mở miệng định phản kháng, nhưng tay còn lại của Minju đã giơ lên một ngón, ra hiệu im lặng.

“Chị cần nạp đường.”

Chaewon tặc lưỡi, nhưng không phản đối nữa, biết rõ rằng cũng sẽ chẳng có ích gì. Thay vào đó, cô lái câu chuyện sang hướng khác. Chaewon hất cằm về phía khu bếp ở phía sau. “Sao hai người biết nhau vậy?”

Minju bĩu môi, ngẫm nghĩ. “Minnie và Yuqi…” Nàng ngân giọng, như đang cố tìm từ ngữ thích hợp. “Đã giúp tụi em rất nhiều, khi em còn nhỏ.”

Tụi em.

Chaewon không biết chắc tụi em ở đây là ai, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra.

“Kiếm chỗ ngồi đang hoàng đi!” Lại là giọng Yuqi. “Trừ khi hai đứa muốn Minnie làm nhặng xị lên.”

“Ai làm nhặng xị gì cơ?” Một giọng nói khác vang lên, từ đâu đó ở lầu trên, khiến Chaewon giật bắn cả mình. “Em đang nói chuyện với ai thế?”

Minju nhanh chóng đẩy Chaewon về phía khu vực bàn ăn, ngay ngắn ngồi xuống. Yuqi thay họ đáp lời giọng nói. “Chúng ta có khách, xuống đây đi!”

Đến khi Chaewon quay lại nhìn Minju, cô liền bắt gặp Minju đang nhíu mày nhìn mình từ bên kia bàn ăn. “Sao?”

Minju không đáp, chỉ có ánh mắt dò xét khắp gương mặt Chaewon. Nàng mở miệng, ngậm miệng, rồi lại mở miệng. “Không, trông chị không giống Yena đến mức đó đâu, chị sẽ ổn thôi.”

Chaewon đờ người. Cô không biết Minju nói điều đó để trêu cô hay đang tự thuyết phục bản thân hay sao nữa.

Trước khi Chaewon kịp thắc mắc thêm, cánh cửa mà ban nãy Yuqi đã đi qua lại một lần nữa bật mở, cả Chaewon lẫn Minju đều quay đầu lại nhìn.

Vậy đây hẳn phải là Minnie, Chaewon thầm nghĩ.

Không giống bạn cùng nhà của mình, Minnie trông vẫn còn khá chỉnh chu mặc khung giờ tối muộn. Tóc chị vàng óng, giống Hitomi, dài và bồng bềnh phủ qua vai. Trước trán chị còn một cái lô cuốn, để mớ tóc mái không lòa xòa che đi đôi mắt to tròn. Chị khoác một cái áo choàng lụa dài ngang gối, màu hồng nhạt và buột lửng quanh eo. Mắt chị lại càng to tròn hơn khi nhìn thấy Minju, bàn tay đưa lên che đi đôi môi hồng son.

“Ôi Chúa ơi, không thể nào.” Chị kinh ngạc thốt lên, giọng điệu vẫn nghe ra sự vui vẻ và dịu dàng.

Minju có chút bẽn lẽn mỉm cười. “Chào chị.”

Minnie đi lại bên bàn, chống hai tay nhìn thẳng vào mắt Minju. Chaewon theo phản xạ lại ngả người ra sau, dù Minnie chẳng đoái hoài gì tới cô. Từ chỗ cô đang ngồi, Chaewon không thấy được vẻ mặt chị, nhưng nếu nó có thể khiến Minju trông như thế, Chaewon mừng là cô không phải thấy nó. “Hãy nói với chị là Yuqi đã xử lí em ra trò rồi đi bởi vì nếu chưa-“

Minju vội chỉ lên dấu đỏ vẫn còn đỏ ửng trên trán mình. “Hình phạt đã được ban hành. Chị không cần lo nữa đâu.”

Một nhịp im ắng, rồi Minnie quay mặt đi. Chớp mắt một cái, biểu cảm của chị lại trở nên ấm áp, dịu dàng. “Tốt, vậy thì…” Chị bỏ lửng câu nói khi nhìn về phía Chaewon, và lại nhẹ thảng thốt. “Ôi, Chúa ơi…”

Chaewon bất giác giật bắn mình khi Minnie vươn tới, bàn tay thanh mảnh, mềm mại cúp lấy gương mặt cô. Cả người Chaewon lại căng lên, cái chạm của Minnie mát lạnh, nhưng má cô lại nóng bừng. Minnie hiền hậu mỉm cười với cô, hoặc là không nhận ra phản ứng của Chaewon, hoặc chẳng hề để tâm. “Người mới à?”

Chaewon chỉ có thể ngờ nghệch gật đầu, ngậm chặt miệng.

“Ôi, Minju à, con bé xinh quá.” Minnie thở dài, có chút tiếc nối, nhẹ nghiêng cằm Chaewon, săm soi bên này rồi bên kia gương mặt cô. “Xinh đẹp tuyệt trần luôn.”

Bên kia bàn, Chaewon nghe Minju đắc chí. “Em biết.”

Chaewon tự dưng muốn đào cái hố thật sâu rồi chui xuống quá.

Minnie nghiêng đầu, lại nhẹ nhàng cảm thán. “Thật sự đấy. Nếu con bé đến chỗ chị rồi hỏi chị muốn mua đồ không, chị sẽ lập tức nói muốn mà không thèm hỏi coi mình đang mua cái gì luôn ấy.” Minnie lẹ làng kéo một cái ghế từ bàn khác lại và ngồi xuống cùng họ. Chị bắt chéo chân, nhìn Chaewon. “Hóa ra có những người vừa sinh ra đã xinh đẹp như thế này, thật không công bằng. Nhưng bởi vì em mắc kẹt với Minju, nên coi như ông trời cũng có mắt đi.”

“Này.”

Minnie bật cười, phẩy tay, không để lời của Minju vào tai. “Đừng có này với chị.”

“Ồ, vậy Yena làm được còn em thì không.”

Nụ cười của Minnie trở nên có chút nham hiểm, chị vuốt tóc, hất cả sang một bên. “Chị không hiểu ý em.”

Minju tặc lưỡi, tựa lưng vào ghế. “Yena đã có bạn gái được bao lâu rồi? Và thậm chí là trước khi có Yuri thì vẫn còn Chaeyeon. Em không nghĩ chị ấy có chút hứng thú nào với chị đâu.”

“Em có cần phải xát muối lên vết thương lòng của người khác không thế?” Minnie lảng đi, nhưng thật sự thì trông chị cũng không mấy bị ảnh hưởng bởi lời nhận định của Minju cho lắm. “Mà chị vẫn không tin được là em chưa bao giờ qua lại với Yena đó, chắc con bé không phải gu em nhỉ?”

Chaewon ở một bên lại một phen tâm tình xáo trộn. Một người thì nói Chaewon trông giống Yena, người kia thì lại nói Yena không phải gu của Minju. Cô chỉ biết dán mắt vào mấy cái vân gỗ trên mặt bàn, ở phía bên kia, Minju cũng không nói gì nữa.

Tréo ngoe thật.

“Vẻ mặt gì thế kia?” Chaewon biết câu hỏi của Minnie là dành cho Minju, nên cô không ngước lên, chỉ có môi là mím chặt.

Rồi, Minnie, lại, thảng thốt. “Khoan. Không, không thể nào.” Chị hết nhìn Minju lại nhìn Chaewon. “Hai đứa-” Chị không nói nữa, lí do thì có trời mới biết, nhưng Chaewon khá chắc là Minju đóng một vai trò không nhỏ cho sự im lặng đột ngột đó.

“Chị nói tiếp đi.” Giọng Minju hơi trầm xuống. “Chị thích thì cứ nói tiếp đi.” Lời ra khỏi miệng là vậy, nhưng ý tứ ngấm ngầm thì ai cũng rõ, rằng nếu Minnie còn nói nữa, hậu quả đi kèm ắt khôn lường.

Minnie huýt sáo, và Chaewon đến lúc này mới dám ngẩng đầu. Trông chị quá mức hí hửng, và mặt Chaewon lại tự động nóng lên. “Quên mất là em vẫn có thể trở nên đáng sợ khi cần. Được rồi, được rồi.” Minnie giơ hai tay ra dấu đầu hàng. “Vậy thì nói chị nghe đi, hai đứa làm cái quái gì ở đây lúc-” Chị ngừng lại, nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. Chaewon chỉ kịp thấy thoáng qua, nhưng chết tiệt, nó rất đẹp. Không phải kiểu quá xịn xò như của Yuri, nhưng vẫn là hàng chất lượng cao, quá cao so với một người quản lý nhà hàng nhỏ ở vùng Biên. “-hai giờ rưỡi sáng – chết tiệt, đã trễ vậy rồi cơ à – sau khi biến mất và không để lại bất cứ lời nhắn nào trong, bao lâu, hai tháng?” Miệng chị vẫn cười đấy, nhưng ánh mắt lườm Minju thì tóe cả khói.

Chị rất đẹp, Minnie, trông cứ như búp bê vậy.

Chaewon thấy chị rất đáng sợ.

“Cảnh sát đã xuất hiện ở trường đua, cũng hơi hết hồn, nên em kiểu, tại sao không.” Minju điềm nhiên nhún vai, và Minnie rướn người, có vẻ hứng thú.

“Có phải là…?”

Minju gật đầu. “Kwon Eunbi.”

Nghe thấy tên Eunbi, tóc gáy Chaewon lại dựng đứng. Bên ngoài thì cô không có phản ứng gì quá gây chú ý, nhưng mọi giác quan bên trong thì đều trở nên cảnh giác cao độ.

Minnie tặc lưỡi. “Ả khốn.” Chị lầm bầm. “Chưa bao giờ gặp ả nhưng, khốn nạn.” Chị quay sang Chaewon. “Mấy chuyện như vậy thường không hay diễn ra ở cuộc đua của Minju, chắc em hoảng lắm nhỉ.” Chị ngoái đầu nhìn về hướng khu bếp. “Yuqi!”

“Gì?”

“Thêm thịt nguội cho cô bé xinh đẹp!” Rồi chị lại quay sang nhìn Chaewon, mỉm cười ái ngại. “Xin lỗi – tên em là gì nhỉ?”

“À, không.” Chaewon phẩy tay. “Em là Chaewon.”

“Chị là Minnie.” Minnie cười hiền hậu, một tay đặt lên ngực. “Chị là người nuôi lớn Minju.”

Minju đảo mắt. “Em ở đây còn chưa tới hai tuần nữa.”

Minnie đứng dậy khi nghe Yuqi gọi, vỗ vai Minju. “Có thể nói là mẹ của em ấy luôn.” Chị nháy mắt với Chaewon trước khi tung tăng và biến mất sau cánh cửa nhà bếp.

Đến lúc này, Chaewon mới dám nhẹ thở phào, hai tay ôm má. Vẫn còn nóng. “Họ, ừm…” Cô mơ hồ huơ tay.

“Thú vị?” Minju đáp nốt, và Chaewon lặng lẽ mỉm cười.

“Ừ. Hẳn là rất thú vị.”

Minju khoanh tay, bắt chéo chân. “Trước khi gặp những người khác, em đại khái là chỉ bơ vơ một mình.” Nàng nghiêng đầu về phía cửa bếp. “Họ đã giúp em rất nhiều. Không lâu trước đây, có một nhóm bắt đầu gõ cửa nhà họ, đòi tiền tháng như loại bảo kê mà ta thu ấy.” Nàng nhún vai. “Em giữ cho chúng tránh xa chỗ này, và họ cho em ăn.”

Chaewon thôi không ôm má nữa, chuyển sang chống cằm. Thật sự cũng mới đây thôi, cô gần như chẳng nắm bắt được gì ngoài vẻ ngoài xinh đẹp của Minju – nhìn sao thì biết vậy. Nàng cướp đoạt của người khác để đưa bản thân tiến lên, và loại hình công việc này không phải xa lạ gì với những người sống trong khu vực. Đây hẳn chỉ là một cái tên khác trong danh sách mà Yuri và Wonyoung phải ghé thăm, nhưng bởi vì họ đã giúp đỡ Minju trong quá khứ và nàng không quên điều đó.

Minju có tạo ra trường hợp ngoại lệ.

Chaewon không nói bất cứ suy nghĩ nào trong đầu thành tiếng, cô không thể, nên thay vào đó, cô chỉ gật gù, “Ra là vậy”, rồi thôi.

Không lâu sau, Yuqi quay lại, Minnie theo sát đằng sau, và cả hai đi chung quả thật rất mướt mắt. Minnie vẫy tay, móng co lại như móng vuốt, và Chaewon nhanh chóng nhận ra lớp sơn vẫn còn ướt trên móng chị. Yuqi, mặt khác, đang cố giữ thăng bằng cho hai cái dĩa cùng hai cái ly cao chông chênh trên một cái khay mỏng, tay áo xăn lên tận khuỷu.

“Whoa.” Chaewon không nhịn được mà cảm thán. Trên mỗi dĩa là một cái burger, bự tới nỗi Chaewon biết không cách nào nhét nó vào miệng mà không bị trật hàm được. “Nhanh thật đấy.”

Yuqi cười lớn. “Không thể đảm bảo tất cả đều là đồ hữu cơ, nhưng độ ngon thì khỏi phải bàn.”  Yuqi dừng lại ở trước bàn họ, rồi lặng lẽ thở dài. “Minnie.”

Minnie ngước nhìn, chớp mắt. “Hở?”

Yuqi nghiêng đầu chỉ mấy món ăn, và Minnie nhẹ giọng, “Ồ, chết tiệt, xin lỗi.” Chị cẩn thận cầm lên ly nước, tránh không để nó chạm vào móng, và Chaewon không thể nhịn được mà bật cười. Có vẻ Minnie cũng vậy, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. “Không phải ai cũng sinh ra đã đẹp như em đâu, cưng ạ.”

Yuqi hừ lạnh. “Đừng có ve vãn con bé nữa, ở với Minju suốt cũng đã đủ khổ rồi.”

Ồ, tin chị đi.” Giọng điệu Minnie mười phần gian tà, đặt ly nước xuống trước mặt Minju. “Chị không có lá gan đó đâu.”

Chaewon nhìn xem phản ứng của Minju, nhưng nàng chẳng làm gì cả. Hẳn đó cũng là những gì Minnie muốn thấy, và Minju thì không muốn cho chị ta điều đó.

Minnie đặt dĩa thức ăn xuống bàn, Chaewon vô cùng chân thành cúi đầu cảm ơn, bởi vì trông chúng ngon lành vô cùng, và đâu phải lúc nào cô cũng có cơ hội ăn thứ như này miễn phí chứ. Chaewon ăn, cảm nhận vị ngon của cái bánh, thật sự rất tận hưởng nó, nhưng cái ý nghĩ từ ban nãy vẫn bám rịt lấy cô và không chịu buông tha.

Minju có tạo ra ngoại lệ.

Nó không có ích gì cho trường hợp của Chaewon, không hề. Nó hoàn toàn chẳng giúp mọi chuyện dễ dàng hơn bao nhiêu, và khi Minju hất miếng rau cải sang dĩa cô từ tận bên kia bàn ăn, khiến Chaewon trợn mắt kinh ngạc lẫn thích thú, chỉ khiến cô dần quên đi sự thật rằng con người cô đang đối mặt chính xác là loại người như thế nào.

[text_hash] => 2f061be3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.