Array
(
[text] =>
Bữa nay Sengo rất là vui. Biết vì sao không?
Vì Tomoegata mới về honmaru đó. Aruji đã đập đầu vào cột nhà sau khi bước từ lò rèn ra, phía sau là vài thanh uchigatana, đặc biệt góp mặt hai con Tôm nào đó.
Hẳn hai Tomoegata trong hai ngày liên tiếp.
Shizukagata vẫn không thấy đâu. Đó chính là lý do bả đập đầu vào cột.
Tomoe đầu tiên còn chưa kịp Toku, hai thanh niên khác đã kéo về. Mà… Sengo thì thân với Tomoe đi, có thêm Tomoe nữa dĩ nhiên là phải vui rồi.
Thỏ tím đang rất vui đó.
Tonbokiri cũng được nghỉ ngơi một ngày, khi Sengo được ba Tomoe trông nom. Saniwa cũng tiện tay cho ổng và Otegine đi chơi rồi.
“Tại sao? Tại sao không nhả tau Xuka?”
Saniwa nắm vai Rèn, lắc lấy lắc để. Nikkari, cận thần hiện tại, cười man rợ, tay kí họa lại khung cảnh trong lò rèn vô tập giấy vẽ.
Đảm bảo từ lắc Rèn, Nikkari vẽ saniwa đang xé xác Rèn ra cho coi.
“Tau không thích thì không nhả đấy, làm gì được nhau nào?”
“Đợi đến lúc tau drop Xuka đi!”
“Cả tuần rồi mày có drop được uchi nào đâu?”
Hai vị gườm gườm nhìn nhau. Sengo và đám Tomoegata chạy nhảy vui đùa ngoài sân, điệu “hu hu hu” nghe thiệt dã man.
*
Vị hiền nhân nào đó gặm miếng thịt dai nhách, cam chịu những ánh mắt hình viên đạn của các kiếm.
“Ê, ai để cho aruji rang thịt đấy? Chắc không phải Tsuru chứ?”
Shishiou xỉa răng, trong kẽ răng là thịt giắt đầy. Ăn cảm giác y như đồ sống, mỗi tội thịt nóng và thơm vcl. Nhờ có công tẩm ướp của Nhã đó.
Hạc trắng đang chọc chọc bát cơm, nghe tên thì giật mình, vội xua tay:
“Có điên mới để Tsuruko làm nha, anh còn yêu đời lắm em ơi!”
Bát miso đáp ngay mặt ổng.
“Kasen?”
“Không, Kasen xuất chinh cả trưa mà”
“Má Hường? Hay Mitsutada?”
Cả hai cùng lắc đầu.
Thế sao mấy vị chưa rang thịt mà có thịt rang trên mâm lại không thấy lạ?
“Tôi nghĩ là saniwa-dono tự thêm vào”
Taroutachi vẫn ăn ngon lành, tay gắp lia lịa. Saniwa sau một hồi tranh luận mới lên tiếng.
“Kasen nhờ bảo Souza rang thịt hộ, hình như tui nói má Hường chả nghe nên thôi tự làm luôn. Thịt sống ăn cũng ngon mà, mỗi tội dai thôi”
“Ngài có phải Nue đâu mà ăn kiểu đấy hả!?”
Shishiou đến bó tay với vị saniwa này.
Tonbokiri đang dỗ Sengo đi tắm. Sengo nhà này còn là trẻ nhỏ, ham chơi hơn là tắm hay lột đồ, thế nên nãy giờ bám dính mấy con Tôm không buông.
À không, hám giai thì đúng hơn.
Không biết Toku xong thì như nào, liệu Tomoegata có kiềm chế nổi không?
“Hố này sâu quá nhỉ?”
Souza bất chợt hỏi.
“Sâu tới méo trèo lên được”
“Tôi đang bảo cái hố trên sân mà, ngài có rơi xuống quái đâu mà không lên được?”
Saniwa nhìn theo hướng Souza, thấy một cái hố chiếm đến phân nửa mặt sân. Từ dưới hố phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết.
Vẫn đủ 55 thanh kiếm đứng cùng saniwa.
Thế ai đang rú dưới đấy vậy?
Ba Tomoegata và Sengo còn đang vầy nước ngay miệng hố, chắc không phải tụi nó kêu đâu.
Tonbokiri bất lực với con Thỏ nên nhảy xuống, xuống rồi mới thấy ngu người? Otegine vấp cục đá và ngã xuống? Rèn bị lắc nhiều quá nên đầu óc choáng váng phi xuống?
Taroutachi nhảy vô xem có thấp hơn được không? Jiroutachi tìm rượu? Oodenta chui xuống đó tự kỉ?
“Rye, 55 thanh kiếm vẫn đứng cùng ngài nãy giờ đấy”
“Thế là ma à?”
“Không. Làm qué gì có ma. Cái mền của Yamanbagiri đấy. Cậu ta chôn nó trước cửa phòng Kunihiro, nên nó điên cuồng lên tìm chủ”
Nikkari cười, vẽ gì đó vào tập giấy vẽ. Dr. Str*nge phiên bản Touken Ranbu chăng? Cơ mà Mền cưng chôn cái áo choàng rồi, thế quái nào Nikkari biết được vậy? Chắc mắt ổng nhìn xuyên lòng đất.
Quả nhiên, cái áo choàng trồi lên thật. Nó ôm Yamanbagiri, làm cậu lúng túng đưa tay lên lưng (?) nó đáp lại cái ôm. Rồi cái áo choàng siết Yaman càng ngày càng chặt. Nó hóa thành một anh idol (?) đẹp trai, trông chả khác gì con gái, ảnh khẽ cười:
“Em là của tôi, Yamanbagiri. Tôi không cho phép em rời bỏ tôi!”
Shokudaikiri lên cơn yan, rút bản thể xông tới chém cái áo choàng tới tấp. Horikawa cũng bật chế độ yandere, lẳng lặng tiến tới phía sau cái mền, túm thằng chả đem đi giặt với nụ cười tươi rói trên môi!
Yamanbagiri, khi Shokudaikiri và Horikawa lao tới, đã bị cái mền phản chủ đẩy đầu đập xuống đất, kế đó rơi vô cái hố to tướng kia.
Dưới đó là hàng trăm cái áo choàng đang hát “Ka ka ka song”, một ông Yamabushi quỳ một chân trên đất, trọng thương.
“Lũ khốn, ta không tin “Ka ka ka song” của ta lại thua đám vải các ngươi!”
Rồi ổng hít vô thiệt mạnh, dùng tông giọng Chaien huyền thoại mà rống lại với mấy cái áo choàng.
Trên kia, anh idol đã thất thủ, vừa mới vừa nhập vô đám hát “Ka ka ka song” xong.
Vì giai điệu quá khủng bố, Yamanbagiri đã ngất đi.
Và khi cậu tỉnh dậy, thấy mền vẫn còn, người đầy mồ hôi. Mới biết đó chỉ là giấc mơ. Không, một cơn ác mộng mới đúng.
Hai người anh em bên cạnh.
Horikawa ôm chặt gấu áo choàng, nói mớ gì mà “phải giặt, phải giặt”. Yamabushi mộng du, nửa đêm nửa hôm luyện tập cơ bắp, vừa tập vừa hát cái bài điên khùng kia. Còn cái áo choàng dính bết vào người Yamanbagiri.
Yaman thấy mình nên đi tu. Mền cưng vì thế mà thức trắng tới sáng. Đang lim dim chuẩn bị ngủ lại, đã nghe giọng gào của saniwa mà giật mình tỉnh dậy.
“Hai Tomoegata trong hai ngày liên tiếp! Chơi nhau à?”
Yaman-chan bỗng dưng thấy lạnh.
[text_hash] => d9d83fa1
)