[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 27: Chiyoganemaru – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 27: Chiyoganemaru

Array
(
[text] =>

Hôm nay trời mưa.

Saniwa lại có nhã hứng giở sử kiếm ra coi. Hai đứa Xanh Đỏ ngồi hóng hai bên. Thật hiếm khi honmaru lại yên bình như vậy.

Hẳn là yên bình.

Horikawa cười tươi rói, bất chấp sát khí đang tỏa ra quanh người. Cảm giác ớn lạnh bao trùm một góc phòng. Nikkari và Kikkou vội vàng lỉnh trước, nhưng vẫn không quên liếc saniwa một cái.

Trông saniwa đang run kìa.

Ishikirimaru ở bên vung cây phất trần với những tua rua trăng trắng, miệng lẩm nhẩm mấy câu trừ tà. Kousetsu tụng kinh đều đều, đi kèm với tràng “ka ka ka” giòn giã của Yamabushi. Đằng sau cả ba là Doutanuki, cứ như một hung thần bảo vệ cho saniwa.

Cái đám dở hơi này tụ tập sau lưng saniwa để chuẩn bị nghi lễ thanh tẩy – ngạc nhiên thay, lại do chính ngài đề nghị. Ishikirimaru không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi xem xong bộ anime nào đó, chỉ mười phút thôi, saniwa đã túm ổng bảo thanh tẩy đầu óc giùm. Trông ngài ấy cứ như vừa dùng Sharingan xong. Chảy máu mắt luôn kìa.

Saniwa vẫn ôm điện thoại, run bần bật. Kane-san vẫn cố hỏi Horikawa cho bằng được, rằng cái gì đã xảy ra khi ảnh đi viễn chinh, nhưng Hori không có đáp.

Lễ thanh tẩy kết thúc sau đó. Saniwa đã thôi bấu vào Kashuu cho bớt sợ, như nguyên văn ngài ấy nói. Yasusada cười đậm chất yandere, dự là sắp phát ngôn gì đó gây sốc.

“Chắc là ngài mới xem hentai chứ gì? Ora ora, tôi biết ngài đen tối thế nào”

Biết ngay mà.

Saniwa không cáu kỉnh đập Okita-holic như thường ngày. Ngài im lặng như từ nãy tới giờ, rồi chợt cười phá lên, khiến cả đám giật nảy mình. Yamanbagiri như vừa ngẫm ra điều gì, có vẻ kinh khủng, tới nỗi Horikawa phải lập tức ngăn chặn:

“Yamanbagiri Kunihiro! Quên hết những thứ em vừa nghĩ đi! Tất cả đều là sai trái!”

Mền ngước nhìn huynh trưởng, ngơ ngác:

“Nhưng aruji-sama đang có biểu hiện như thế mà… Người anh em, vì em là bản sao nên mới không đúng sao?”

Kéo mũ trùm sâu hơn, Yamanbagiri vùi mặt vào hai đầu gối. Rõ ràng xem cái hen gì đó mà Yasusada nói, cộng với nghi lễ thanh tẩy sẽ đâm ra dở hơi. Saniwa là minh chứng sống động kia kìa. Horikawa đen mặt. Trời ạ, em cậu nó ngây thơ quá đỗi.

Yagen nhìn saniwa cười mà ái ngại, bỗng dưng nghĩ tới cuốn sổ ghi số điện thoại của Akita. Thằng nhóc ghi số của mấy cửa hàng bánh kẹo ấy mà. Liệu có ghi số bệnh viện tâm thần không?

Thấy Đại tướng cười xong, Yagen vội vàng hỏi:

“Taishou, ngài vừa xem cái gì mà cười ghê thế?”

Hai đứa Xanh Đỏ bị bất ngờ khi saniwa cười, nằm một đống ra sàn. Và vẫn không thèm ngồi dậy. Kashuu tay đỡ đầu, tay chống hông tạo dáng lộ vẻ khinh bỉ. Yasusada lại toe toét, đào bung xòe.

“Xem hình kiếm mới”

Dùng chất giọng dài thượt và nhão nhoẹt, Kashuu đáp lời Yagen. Đỏ còn đang mệt rã rời sau trận luyện cấp hôm qua, vậy mà saniwa đã làm ẻm ngã bổ chửng ra sàn rồi. Ngài ấy thì cũng hâm quá đi, dàn starter năm đứa, cậu level thấp nhất lại xách lên đòi cho đi tu trước. Hachisuka cũng bị bơ luôn.

“Vậy mà cười thấy ghê” – Yagen chống cằm, thở dài – “Ngài đang độ tuổi nổi loạn à, taishou?”

“Chắc là một thanh kiếm cơ bắp rạng ngời”

Kousetsu lẩm bẩm, nhại theo điệu bộ của Yamabushi. Ông cuồng tu luyện kia vẫn “ka ka ka” như điên. Ishikirimaru sau vụ thanh tẩy thì biến đi đâu mất.

Saniwa phì cười:

“Chuẩn đấy, Kousetsu! Không phải phái Samonji, là một Toudan có lịch sử gắn với biển. Vì thế ổng mới xanh ngắt một màu như này này”

Ngài vừa cười vừa chìa máy ra. Kousetsu giống như đắc đạo luôn rồi. Một màu xanh xanh, phủ từ đầu xuống chân, không khác gì ổng và thằng Xanh kia.

Thật may là không phải Yoshimoto.

Saniwa lại cười hinh hích. Mấy cái bình luận đủ làm ngài ấy sặc chết. Hy vọng là với vụ này, ngài mong chóng quên được bộ anime kinh khủng nào đó đi.

Nhưng, bộ anime đó tỏ ra rất nguy hiểm.

Mặc cho mọi cố gắng, kể cả ôm TV coi World Cup với đám kiếm, saniwa vẫn nhớ từng chi tiết ngài xem được, trong suốt quá trình chỉ có tua và nổi da gà da vịt ấy. Ba tập phim, nhưng chỉ một tập là đủ ám ảnh đến mấy ngày.

KKK có vẻ nản khi Đức bị dẫn trước. Coi mắt Hakata sáng chưa kìa, koban cầm tay mà hạnh phúc quá chừng. Đảm bảo là cái đám thua cá độ hơi bị nhiều. Saniwa thấy mình thật thông minh khi không nhảy vào.

Saniwa ngó Mikazuki chằm chằm suốt buổi xem bóng đá. Sau đó rùng mình giở fanfic TouRan đọc. Rồi lại nhìn ông Cụ như muốn chọc xuyên người ổng.

Mikazuki đến cuối cùng không nhịn được, đặt xiên dango xuống, hỏi saniwa:

“Mặt ta có dính gì sao?”

“À không, tôi chỉ bị ám ảnh thôi. Bộ anime, kiếm mới và cái mẹt của jiji cứ biến thành mặt của main chính… Đáng sợ lắm…”

Ông Cụ “ha ha ha” một tràng, khều Honebami hỏi về kiếm mới. Lát sau quay lại với đào bung đầy đầu.

Tóc như đội lưới lên đầu, mặt phụ huynh thân hình học sinh, xì tai Ấn Độ và đôi dép bãi biển. Ổng liệt mấy cái đó ra để bảo Chiyoganemaru không đẹp bằng ổng chớ sao. Kiểu cùng là công chúa, công chúa Mặt Trăng và công chúa Thủy Tề ý, nhưng mà jiji vẫn “nộng nẫy” hơn… Cụ à, còn công chúa Cà nế sàn thì sao?

Cún đang hú hét cổ vũ đội Hàn Quốc, thấy saniwa buồn thiu thì cười tươi rói, vỗ vai ngài:

“Sáng nay ngài xem gì mà sợ thế, aruji? Để tui coi thử có ghê lắm không?”

“Sợ lắm đó”

“Nam nhi Tousa, có gì mà phải sợ chứ?! Ngài cứ nói đi!”

“Boku no Pico”

Saniwa gãi đầu gãi tai. Ông Cụ sặc trà, Cún đập luôn mặt xuống bàn.

Đám tantou bị lùa đi ngủ ngay bàn thắng thứ hai.

[text_hash] => 84c2d1a5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.