[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 19: Avatar – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 19: Avatar

Array
(
[text] =>

“Thúc thúc, Kogi-san! Aruji-sama định lấy ảnh cưới của hai người làm avatar honmaru kìa! Avatar trên “Wattpad” ấy!”

Gotou chạy trên hành lang dẫn tới phòng Cáo Bé phái Sanjou, vừa chạy vừa la to. Ôi trời ạ, ảnh cưới của thúc thúc nhà cậu mà lộ ra cho bàn dân thiên hạ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng Ichi-nii nói là đáng sợ lắm nên Gotou mới đi tìm đôi cáo kia đó.

Kéo cửa phòng Kogitsunemaru, Gotou định thông báo cái tin động trời đó thì… một màu đen phủ lên tầm nhìn. Bị Kogi lấy tay che mắt chứ sao nữa. Mãi một lúc sau mới bỏ ra.

Gotou liến thoắng kể chuyện, trong khi đó Nakigitsune đỏ mặt chỉnh lại cổ áo, cố gắng che đi những vết răng trên khuôn ngực trắng nõn. Kogitsunemaru cũng cột lại tóc, tiếc rẻ ôm lấy eo nhỏ của người yêu. Chăn gối bừa bãi phía sau cả hai.

Trưa trầy trưa trật rồi mà hai tên này còn làm gì vậy!?

Sau khi nghe “cháu vợ” kể chuyện, Kogi xoa cằm, vẻ ngẫm nghĩ:

“Ta đã chụp ảnh cưới bao giờ chưa nhỉ?”

“Hình như là chưa” Naki tiếp lời “Gotou-kun, cháu là đang nói đến bức ảnh ta mặc shiromaku?”

“Vâng”

“Cái đó là bọn ta bị bắt ép thôi. Nhóc con, nói xong rồi thì ra ngoài, cho bọn ta “hành sự” nào”

Kogitsunemaru nói ngắn gọn, xách cổ áo Gotou ném ra ngoài, rồi kéo cửa. Tiếng vải sột soạt vang rõ ra ngoài.

Bé con highlight tím phồng má, đi tìm Ichi-nii hỏi lại. Rõ ràng không phải ảnh cưới mà. Sao ảnh lại bảo là nguy hiểm nhỉ?

Nakigitsune cắn vào môi dưới Kogitsunemaru, khó chịu nghiến lấy nó.

“Sao thế?”

Kogi xuýt xoa, liếm liếm môi.

“Tôi đã nói ngài đừng làm vậy trước mặt tụi nhỏ nhà tôi mà”

“Dỗi à?”

“Không”

Kogitsunemaru bung đào, ôm lấy Naki đè xuống đệm. Vợ hắn đáng yêu quá đi.

*

“Ichi-nii!”

Gotou gọi to. Ichigo đang bê rổ dâu ngoái lại.

“Sao thế? Gotou?”

“Thúc thúc bảo đó không phải ảnh cưới”

Gotou phụng phịu, níu níu áo anh trai như muốn bắt đền. Tại Ichi-nii mà Gotou mới bị Kogi-san xách ra ngoài như một con mèo con còn gì.

“Ha ha ha, xin lỗi Gotou” Ichigo cười hiền, xoa đầu em trai “Muốn đòi gì anh nào?”

“Em muốn đấu tập với Ichi-nii. Dù gì aruji-sama cũng là dạng tùy hứng mà”

“Tiếc quá. Bây giờ anh bận mất rồi. Mà Hachisuka-dono và Izumi-dono cũng đang sử dụng phòng tập. Để sau nhé?”

Ichigo nói xong vội vàng rời đi. Bỏ lại Gotou ngơ ngác trên hành lang. Bé con nhất quyết không tha cho anh cả, ngay lập tức bám đuôi Ichigo.

Không biết bản thân bị theo dõi, thái đao nhà Awataguchi nhanh chóng đem rổ dâu đỏ tươi tới hiên phía sau honmaru. Ở đó là Uguisu cưng của saniwa đang uống trà, con mèo tam thể vờn mấy chú chim sẻ bên cạnh. Ít kẹo Souza cho đang vơi dần. Hảo ngọt quá rồi.

“Uguisumaru-dono”

Ichigo đến gần, khẽ gọi, rồi thế chỗ con mèo ham chơi vừa chạy mất bên cạnh Uguisu.

“Ichigo-kun luôn đến vào giờ này nhỉ?”

Uguisu hỏi, thổi nhẹ vào cốc trà nóng. Mặt nước sóng sánh chút ít. Mắt liếc rổ dâu trong tay Ichigo.

“Tôi có mấy trái dâu Iwatooshi-san cho. Muốn ngài thưởng cùng”

“Cậu bé đáng yêu” Ấy là Uguisu khen Iwatooshi, nhưng không hiểu sao Ichigo lại đỏ mặt “Cậu là muốn dâng mình lên cho ta?”

“Hở?”

“Thì chẳng phải cậu là Ichigo sao?”

Một làn khói bốc lên từ gương mặt đỏ nhừ của ông anh nghiêm túc nhất honmaru. Uguisumaru cười, đưa tay đón lấy con mèo đang chồm lên người mình, lông nó ngoe ngoét dâu đỏ. Rổ dâu khó khăn lắm hội Làm vườn mới thu hoạch được bị con mèo làm nát như tương, nước dâu chảy ướt sàn gỗ, dinh dính.

Con mèo rên gừ gừ một cách dễ chịu, dụi mặt nó vào những ngón tay mảnh khảnh đang vuốt ve bộ lông mượt. Ngày nào nó cũng bị Shishiou đè ra chải mà lại. Nó đưa mắt nhìn Ichigo như thách thức.

Gotou theo dõi từ xa bụm miệng cười. Không thể tin được là Ichi-nii lại thua một con mèo nha.

“Mà sao ảnh lại nói dối mình nhỉ? Ngồi chơi với Uguisumaru-dono thì bận rộn gì đâu?”

Gotou lẩm bẩm, trong lòng nảy sinh cảm giác anh trai không còn yêu thương mình nữa. Nhưng cũng bật ra một suy nghĩ lạ lùng. Chẳng lẽ Ichigo thích Uguisu?

“Aaa, xem anh trai cậu sung sướng chưa kìa, Yagen. Chúng ta vừa bị phạt vừa phải nhìn cảnh hường phấn mù mắt này sao?”

Giọng Souza ở đâu truyền đến, Gotou giật thót, nhận ra Oda-gumi đã ngồi sau lưng mình từ bao giờ. Fudou Yukimitsu nồng nặc mùi rượu, đang chiếm dụng một cái đệm ngồi làm gối ngủ.

“Gotou, ra đây ngồi đi”

Hasebe nghiêm túc nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Yagen thở dài, lọc cọc đánh máy. Souza chải lại mái tóc hồng buông xõa. Và điểm chung của cả ba là đều mặc áo tứ thân, một loại áo truyền thống của phụ nữ ở đất nước của saniwa (?).

“Mọi người làm gì mà bị aruji-sama phạt vậy?”

Gotou hỏi, sau khi ngồi xuống cạnh Hà. Souza đáp nhẹ bẫng.

“Để cho Dou-chan của ngài ấy uống rượu”

“Vì thế mới bị ngài ấy bắt mặc bộ này. Công nhận cũng mát”

Yagen chăm chú vào màn hình máy tính, phun ra một câu làm Gotou suýt sặc. Trông biến thái vcl ra ý, mát mát cái quần què.

Sau đó, nghe Hasebe kể lại thì dường như saniwa Rye đã “sạc” cả bốn người, khiến anh Hà “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”. Còn Fudou lần đầu bị mắng, giận dỗi khóc lóc rồi lăn ra ngủ.

Cái honmaru này thật loạn.

Ichigo nhìn thấy đội mặc áo tứ thân, tự hỏi Uguisu mặc vào sẽ ra sao. Tương tự với anh là Kogitsunemaru, đang xin Yagen mấy thứ khó nói.

Về phần saniwa, vì high cần sau khi nghe “Chờ người nơi ấy” nên nghĩ ra hình phạt kinh dị trên. Mà ngài éo nghĩ rằng chúng nó sẽ biến áo yếm nhà mình thành áo len trinh nữ. Kiểu phiên bản mùa hè.

*

Vàng: Họp phụ huynh thế nào rồi, Hạc?

Saniwa: Sống rồi. Mở tiệc ăn mừng đê anh em!

Ichigo *lẳng lặng đi đổi avatar honmaru*: Uguisumaru-dono đáng eo vl.

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 19: Avatar

[text_hash] => 6e8254ba
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.