Array
(
[text] =>
Một buổi sáng nhốn nháo ở honmaru qua lời kể của (nhóc) Taroutachi.
*
Tôi mở hai mắt, chớp chớp một chút cho quen với ánh sáng. Một cô gái nhỏ bé cùng một cậu bé tóc bạc đang ôm nhau nhảy múa. Một người khác mặt mày lấm lem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn tôi vẻ ghét bỏ. Người ấy nói khẽ:
“Đáng ra phải là Hasebe mà…”
Tuy không biết Hasebe là ai, nhưng tôi có cảm giác tốt nhất là anh ta đừng có xuất hiện. Không thì cô gái đằng kia sẽ phát khùng lên mất.
“Oya? Là ngài đã gọi ta đến thế giới này sao…? Ta là Taroutachi. Ta là thanh kiếm dùng trong chiến đấu mà người phàm không thể sử dụng được”
Tôi tự giới thiệu bản thân, nhưng mấy người trước mặt có vẻ không buồn nghe, tiếp tục gào thét và lẩm bẩm. Tôi bỗng cảm thấy nhộn nhạo trong người. Một luồng linh khí mềm mại, mát lạnh như dải nước bao quanh cơ thể, mọi suy nghĩ và ký ức của tôi hoàn toàn biến mất.
Tôi đã biến thành một nhóc con nhỏ xíu, giống như cậu bé đằng kia. Y phục cũng thu gọn lại, nên không khó khăn trong di chuyển. Chỉ có điều, thanh oodachi bản thể thì không nhỏ lại, vẫn to dài muốn đụng trần và rất nặng. Tôi lảo đảo cất bước, chân chưa kịp chạm xuống sàn thì đã ngã lăn quay. Đầu đập nghe cốp một tiếng trên mặt sàn.
Theo bản năng rất trẻ con, tôi òa khóc và kêu đau. Cái người đang lẩm bẩm để ý tôi đầu tiên, chạy lại đỡ tôi dậy, rồi cô gái và cậu bé cũng đến bên tôi. Cô gái ấy cuống quýt xoa đầu tôi, vừa cười vừa làm động tác lấy gì đó và ném ra sau:
“Cơn đau biến đi rồi nè!”
Cậu bé tóc bạc bụm miệng, quay ra sau cười một trận đã đời. Cô gái hai má đỏ ửng, phụng phịu:
“Imano-san! Chỉ là lẽ thường tình thôi mà!”
Vậy ra cậu bé tên là Imano?
Sau một hồi lộn xộn thì tôi cũng đứng dậy được, bản thể to lớn được đặt ở một góc phòng. Nơi đây là một lò rèn khá lớn, lửa cháy hừng hực trong lò khiến tôi thấy lo lắng về sự an nguy của bản thân.
“Tôi là Thợ Rèn, là trung gian giúp saniwa triệu hồi ra các Touken Danshi. Tôi đóng vai trò nhân vật phản diện nên ngài không cần để ý đến tôi”
Cô gái gật lia lịa, vẻ “đúng, đúng, đúng” hiện lên rõ mồn một. Mãi về sau tôi mới biết, mối thù giữa các saniwa và Thợ Rèn là không gì hóa giải. Dù vậy tôi vẫn thấy anh ta khá đáng yêu. Nhỏ nhỏ xinh xinh và chăm chỉ.
“Chào buổi tối, Taroutachi! Tui là Imanotsurugi phái Sanjou! Đã từng là một oodachi như cậu!”
Cậu bé tóc bạc nói như reo, ôm lấy tôi vỗ vỗ đầy thỏa mãn. Đôi mắt đỏ lấp lánh. Cô gái cũng cúi đầu chào tôi:
“Rất vui được gặp, Taroutachi-san. Tôi là saniwa Sakamoto Rye, chủ nhân của honmaru này. Sau này giúp đỡ nhau nhé”
Tôi ngẩn ngơ trước nụ cười của cô ấy. Không phải vì nó khiến cô ấy thu hút hơn, lại càng không phải vì cô ấy xinh đẹp. Mà là vì, nụ cười ấy vô tư, thoải mái, không gò bó như nụ cười của những nữ nhân tôi từng thấy qua. Họ cười nhưng đôi mắt không cười. Ủ rũ, mệt mỏi và vô cảm.
Tôi được đưa cho hai viên ngọc nhỏ màu xanh. Khi chạm vào tay tôi, chúng liền biến mất. Thật kì lạ. Imanotsurugi-san quay lại bảo tôi đó chỉ là chuyện thường. Tôi không thắc mắc gì nữa. Cơ thể bỗng tràn đầy sức mạnh.
Cùng cô gái saniwa và Imanotsurugi-san ra khỏi lò rèn. Vừa dợm bước tới khu nhà trước mắt, tôi đã bị một cô nương cao lớn mặc kimono cầu kì ôm siết. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
“Anh về rồi Taroutachi!! Em đợi anh mãi!!”
“Jirou?”
Cô ấy là em trai tôi đó sao? Là đứa nhỏ ngày nào đi dạo phố thích mấy món đồ lấp lánh, đòi tôi mua cho bằng được ư? Tại sao lại thành phụ nữ thế này? Rõ ràng em tôi là đàn ông! Là đàn ông đó!
Một cậu bé tóc trắng tròn ủm như cái bánh bao chạy về phía chúng tôi. Theo sau cậu bé là một người to lớn hơn cả Jirou, mặc kimono xanh lá, tóc cắt ngắn. Anh ta khá chậm chạp, thở dốc vì cố bắt kịp thằng nhỏ đi trước. Mỗi người để lại trên mặt sân vài dấu chân nhỏ nhưng sâu không thấy đáy. Một cái lỗ to tướng được tạo ra khi cậu bé vấp ngã. Tôi bỗng nổi gai ốc.
Thêm vài người kì quặc nữa kéo đến. Một cậu bé tóc đỏ, mặc bộ đồ lạ mắt. Một anh chàng tóc xanh lá, vừa đi vừa nhún nhảy. Và một người đô con lực lưỡng, trông khá dữ dằn, nhưng đôi mắt tím ánh lên vẻ hiền từ.
Saniwa đen mặt nhìn cái lỗ lớn, giới thiệu từng người với tôi:
“Taroutachi-san… À thôi, tôi gọi là anh Đại cho gọn nhé? Cậu bé nhỏ mà cân nặng không có nhỏ này là Hotarumaru của phái Rai, cũng là oodachi giống anh. Cái người lề mề đằng đó là Ishikirimaru – oodachi, được xưng tụng là Thần kiếm – phái Sanjou, là huynh trưởng của Imano-san. Cơ động 13 nên hơi chậm. Bé tóc đỏ là Aizen-kun, anh trai Hotaru, tantou đó, ngạc nhiên hơm? Cái tên trông rất “Minh Béo” kia tên Nikkari Aoe phái Aoe, anh em của Tenka Goken Juzumaru Tsunetsugu. Cuối cùng là Tonbokiri, người có bím tóc ấy. Ổng là yari đầu tiên của honmaru, hiền lắm, đừng lo nha”
Cô ấy nói vậy vì thấy tôi núp sau Jirou, sợ sệt liếc trộm Tonbokiri-san. Anh ta cười hiền vẫy tay chào tôi.
“Minh Béo là cái gì thế aruji-sama?”
Aizen hỏi, làm saniwa đơ mặt. Vài giây sau, cô vội vàng hét lên:
“Đ-Đó là một từ ta vừa nghĩ ra để chỉ độ ero của Nikkari thôi. Em đừng thắc mắc nha Aizen. Cũng không cần hỏi Vàng hay Kara-chan làm gì!”
Cô lắc đầu quầy quậy với Aizen.
“Hể… Chán thật đó nha…”
Cậu bé kêu ca rồi đi ra chỗ khác. Nikkari-san cười nửa miệng rất câu dẫn. Gương mặt tôi bỗng chốc nóng bừng. Hotarumaru hốt hoảng:
“Sao đỏ quá vậy Taroutachi-san? Không phải bị lạnh nên cảm rồi chứ?”
Nghe cậu bé la lên, mọi người cũng quay lại nhìn tôi. Tonbokiri-san lo lắng rờ trán tôi. Saniwa bị Jirou dùng bản thể chẹt họng, khó khăn nói:
“T… Tui… không biết gì… hết…”
Nikkari-san vén tóc mái dài, để lộ con mắt đỏ tươi như máu. Thật đẹp. Tôi lập tức nghĩ như thế khi nhìn thấy nó. Hình như con mắt đỏ có khả năng chiếu yêu, nên cậu ta nhìn tôi chăm chú, kết luận:
“Không có yêu quái bám quanh người, Ma Nữ bạn tôi cũng bảo là linh lực không có vấn đề gì”
Nikkari-san làm bạn với Ma Nữ sao?
Tim tôi đập nhanh, mặt nóng ran, còn hơn cả lúc trước. Tự thấy xấu hổ vì một thanh kiếm thuộc về Trời mà lại có những suy nghĩ như vậy, tôi chưa kịp nói gì đã lăn ra đất lần thứ hai. Ngất luôn.
Cũng tại Nikkari-san câu dẫn quá mà.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Tôi hối hận vì những biểu hiện sai trái ngày hôm qua, nhưng chỉ được một lúc là hết, vì thân thể và đầu óc non nớt của một đứa trẻ đâu thể nghĩ sâu sa phức tạp thêm nữa. Cứ như Jirou vậy.
Tôi thấy khung cảnh xung quanh thật lạ. Căn phòng tôi đang ở trắng toát, ga giường lẫn chăn tôi đắp cũng trắng tinh. Khung giường thì cứ như làm bằng sắt vậy, lạnh ngắt. Và một người có mái tóc xanh lam kéo cửa đi vào.
Bộ đồ khoác trên người anh ta khá giống Aizen, đôi mắt vàng sắc bén nhưng hiền lành thấy tôi đang ngơ ngác thì híp lại, cong như vầng trăng. Nụ cười nở trên môi anh.
“Anh dậy rồi sao Taroutachi-san? Có thấy chóng mặt không?”
Anh ân cần hỏi. Tôi cũng ngây ngô lắc đầu. Anh ta nhấc tôi lên nhẹ bẫng, hài lòng. Nằm gọn trong lòng người ta xong, tôi ngước lên, nhìn người ta không chớp.
“A, thật xin lỗi, tôi là Ichigo Hitofuri, thanh tachi duy nhất của Yoshimitsu, hân hạnh được gặp”
“Ừm, em là Taroutachi”
Tôi gật đầu, ý nói đã hiểu. Ichigo-san che mặt, cánh đào bỗng xuất hiện trên đầu anh. Tôi ngạc nhiên nghịch nghịch chúng, thích thú tóm lấy những cánh hoa. Mải chơi, tôi chẳng biết đã bị ẵm tới nhà ăn từ bao giờ.
Saniwa ngồi ở đầu dãy bàn dài, tranh cãi nảy lửa với một người mặc giáp vàng. Bên cạnh họ, một người có làn da rám nắng cùng hình xăm rồng Kurikara trên tay lãnh đạm ăn bữa sáng của mình, dường như không nghe thấy tiếng chí chóe vẳng bên tai. Anh ta chỉ ngước lên khi người mặc bộ đồ giống Aizen, với hai màu chính là màu trắng và màu tím, kéo đệm vào ngồi cạnh. Hai người lập tức bung đào như Ichigo-san nãy giờ. Mấy bé nhỏ nhỏ như Imanotsurugi-san xúm lại chỗ tôi, xoa đầu tôi rất vui thích. Vài người đi qua lại cười với tôi. Xem ra họ rất vui. Jirou khoác vai một người cơ bắp cuồn cuộn, mặc đồ đen, nhìn sao cũng thấy giống con chồn, ngửa đầu uống cạn bình rượu lớn của mình. Thằng bé này, vẫn chưa bỏ rượu sao? Người tóc nâu bên cạnh đang nhăn nhó kéo áo người tóc đen lại. Anh ta lớn hơn tôi, nhưng cũng chỉ ngang tầm cô bé tóc cam đang nghịch tóc tôi.
Người ngồi cạnh Kurikara-san đập bàn lùa mọi người đi ăn. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, với không ít đào bung ra. Tôi cũng được “ra mắt” mọi người. Cuối cùng thì cũng biết hết cả honmaru. Jirou đang ngồi với Doutanuki-san và Otegine-san. Hai người tình tứ ngồi bên saniwa là Hasebe-san và Ookurikara-san. Người mặc giáp vàng là Hachisuka. Mấy cậu bé mặc đồng phục là các em trai của Ichigo, lần lượt có: Maeda, Gokotai, Hirano, Atsushi, Yagen, Akita và Hakata. Ngoài ra, cô bé tóc cam Midare cũng là em TRAI của Ichigo. Thật giống Jirou.
Mọi người bảo tôi phải gọi saniwa là aruji-sama vì cô ấy là Hiền nhân đã triệu hồi mọi người. Nhưng tôi thích gọi là saniwa-dono hơn. Saniwa cũng đồng ý. Tôi thấy ai cũng tốt, nhất là Nikkari-san. Nhưng tôi thấy hơi e ngại Kikkou-san. Anh ta thường nói chuyện với vẻ dụ tình.
Giữa chừng có thêm cục phân ngựa bay vèo qua Ishikirimaru-san, một cậu tóc đen dài chạy vào, phía sau là người tóc trắng đang rất tức giận.
“Namazuo! Lại đáp phân nữa hả!?”
Saniwa-dono quát lớn. Namazuo quay đầu le lưỡi với ngài. Tôi nghe Ichigo-san gọi:
“Honebami, để anh xử lí cho, vào ăn đi em”
Honebami ném cái nhìn sắc lẻm cho Namazuo rồi đi về phía gia đình cậu ấy. Ichigo-san vừa đứng lên, Namazuo đã nhanh chân chạy lẹ. Nhưng vẫn bị bắt lại. Saniwa-dono phạt rửa bát hẳn một tuần.
Mọi người nghỉ ngơi một chút trước khi làm nội phiên. Tôi được phân công đấu tập với Otegine-san.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Imanotsurugi-san chạy ra mở, reo lên:
“Aaaa, Yamatonokami về rồi!!!”
Những sợi dây leo màu lam mảnh lan khắp bản doanh, điểm xuyết những đóa hoa trắng muốt. Ở cửa là một người con trai rất đẹp. Đôi mắt xanh biển rất hợp với áo choàng tiệp màu. Kimono trắng tao nhã, dải băng đeo đầu tung bay trong gió. Lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát. Saniwa-dono ôm Mutsunokami-san khóc như mưa. Cậu Touken Danshi cũng sụt sịt.
Đội Shinsengumi kéo ra, nhảy đè lên cậu ấy. Kashuu-san phấn khích hôn mấy cái lên gương mặt thanh tú. Kane-san và Horikawa-san vỗ tay hào hứng.
“Đội chủ lực tái hợp rồi!”
Midare hô to. Tôi hỏi Maeda:
“Đội chủ lực là gì thế?”
“Taroutachi-san, đội chủ lực là đội mạnh nhất honmaru chúng ta. Bao gồm bốn uchigatana, một wakizashi và một tachi. Đó là Hachisuka-san, Namazuo-nii, Yamatonokami-san, Mutsunokami-san, Nakigitsune-sama là chú của tụi em và Mitsutada-san. Chắc anh chưa gặp anh ấy nhỉ. Mitsutada-san thường phụ trách việc bếp núc cùng Kasen-san và Souza-san. Kìa, là người đeo băng mắt đó ấy”
Tôi nhìn theo hướng Maeda chỉ. Một người mặc đồ đen, chột một bên mắt đang vỗ vai Yamatonokami-san. Bên cạnh anh ta là Nakigitsune-san, với cáo nhỏ chúc mừng ồn ào. Cứ kêu “ya ya” hoài, nên mọi người gọi luôn là Yaya. Nhân tiện, không hiểu sao người nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi lại là Maeda. Thằng bé có vẻ không được saniwa-dono để ý nhiều.
Saniwa-dono cao hứng xếp đội đi chiến dịch. Đội chủ lực được vào thẳng map 4. Tôi thì đi theo Maeda đến phòng luyện tập, nơi tôi sẽ đấu tập với Otegine-san. Cậu ta chờ sẵn ở đó và có vẻ bồn chồn không yên.
Maeda ở lại giám sát vì không muốn chúng tôi bị thương.
Otegine-san chiến đấu rất tốt, cả cây yari gỗ lẫn thanh oodachi gỗ đều như xé gió mà lao đến trong mắt đối phương, hoặc chỉ có chúng tôi nghĩ thế. Tôi chưa có kinh nghiệm thực chiến, Otegine-san chỉ được xuất chinh vài lần, nên có thể nói là năng lực ngang nhau. Còn Maeda có vẻ khác hoàn toàn. Trong một đòn đánh hiểm hóc, tôi hoàn toàn không đỡ nổi, Maeda đã dùng thanh tantou gỗ để ở gần đó, nhanh nhẹn chặn đứng mũi thương của Otegine-san. Cậu ấy bị bất ngờ và ngã ra sàn.
“Hai anh làm tốt lắm”
Maeda cười tươi, thu lại thanh tantou. Tôi nghe Jirou kể rằng kiếm cấp độ từ 50 trở lên mới thuộc hàng nguy hiểm, nhưng Maeda chỉ mới 44 mà?
“Đừng bao giờ xem thường những thanh kiếm của Yoshimitsu. Tụi em cấp thấp vậy thôi, chứ về honmaru từ những ngày đầu. Chẳng qua aruji-sama không chú ý đến thôi”
Để vượt qua cảm giác bị bỏ lại, chắc phải luyện tập kinh khủng lắm. Honmaru thì đông, mà saniwa chỉ có một. Dù có đội quản lý nhưng bọn họ cũng cần xuất chinh, toàn bộ chuyện chiến đấu là saniwa-dono tự mình giải quyết.
Tính trẻ con ham chơi, tôi và Otegine-san chạy ra ngoài thăm thú các nơi trước khi Maeda kịp nói. Thằng bé thở dài, vỗ vỗ trán rồi đuổi theo chúng tôi.
“Chỉ số +1, lẹ thật đấy…”
Cả ba đi qua chuồng ngựa. Horikawa-san đang cho ngựa ăn. Kane-san ngồi một bên than thở trời nóng, mặc dù vẫn xõa mái tóc dài ra. Cầm cây quạt với hàng chữ “Hijikata Toushizou i dờ bét”, anh ấy quạt mạnh làm mái tóc dài bay bay. Một chú ngựa bỗng ngậm đuôi tóc của Kane-san vào miệng, dường như chú ta nhầm nó với cỏ khô.
Maeda che mắt Otegine-san, còn cậu ấy che mắt tôi. Dù không thấy gì nhưng nghe tiếng kêu gào thảm thiết của Kane-san thôi tôi cũng thấy rùng mình. Mươi phút sau, tôi không bị che mắt nữa, thì thấy Horikawa-san đang chải lại tóc cho Kane-san. Trên đầu Kane-san hiện lên từ “Thất Bại”, còn trợ lý của anh ta lại là “+1”. Hay thật đó.
Tôi rất muốn thăm ruộng, vì lương thực vô cùng quan trọng trong việc chiến đấu, nhưng bị Maeda kéo đi chỗ khác. Giọng hai anh em Namazuo và Honebami vang rõ to. Saniwa-dono bảo Namazuo làm nốt nội phiên rồi hẵng đi tu, nên hình như cậu ấy giận dỗi ném phân bón lung tung ngoài ruộng. Sợ quá.
Tôi âm thầm nghĩ.
Dạo chơi một hồi, chúng tôi được Souza-san cho một ít kẹo. Namazuo đến trưa cũng đi tu trong yên lành, nếu không tính đến Ichigo-san túm chân đòi giữ cậu ấy lại. Bữa ăn trưa diễn ra sôi nổi với chủ đề chiều nay đến lượt saniwa-dono phơi đồ. Với Kasen-san.
Saniwa-dono rất bê bối trong khi Kasen-san lại quá cẩn thận và cầu kì. Không biết họ có làm việc hòa bình với nhau được không?
*
Saniwa Rye thề sẽ không bao giờ cho tụi nhỏ đi kiwame nữa. Mấy người ở đội chủ lực là quá đủ rồi!
Thực tình ngài không nghĩ Yasusada lại chém yếu đến vậy. Tự an ủi mình là do level thấp và chỉ số chưa cao, saniwa bước vào hành trình train kiếm kiwame đầy gian lao và vất vả.
Mà Taroutachi về rồi, bỗng dưng thấy yêu đời.
[text_hash] => cdeb35c0
)