Array
(
[text] =>
Tác giả: 再也不吃宵夜了a
Link raw: https://zaiyebuchixiaoyelea.lofter.com/post/76c1d4f7_2b919ffde
Giới thiệu:
“Cảm giác ban đầu khi thích một người là gì? Là ngượng ngùng.”
“Ngốc ạ, là đau lòng.”
==
Có anh bạn trai quá hung dữ thì nên làm sao bây giờ?
Zhihu · 1080 trả lời · 520 chú ý
Rất thích chazuke (+ chú ý)
Không biết đã có ai xem câu hỏi này chưa, nhưng nó đúng thật khiến tôi liên tưởng tới những ngày tôi mới quen bạn trai của tôi, vậy để tôi trả lời thử xem.
Cái tên đó lúc nào cũng cau mày, lạnh như băng, hơn nữa vì đàn anh trong công ty hiện tại tôi đang đi làm từng là thầy của anh ấy nên anh ấy cứ hay vô duyên vô cớ có địch ý vô cùng lớn với tôi.
Không giỡn đâu, lần đầu gặp mặt, anh ấy không nói hai lời đã xẻo một chân của tôi, lần thứ hai tôi cũng không cam tâm yếu thế đánh anh ấy vào ICU. Tính chất công việc của hai chúng tôi thuộc hai phe đối lập, hơn nữa như đã nói ở trên, ngay từ đầu anh ấy đã có địch ý với tôi rồi, dẫn tới trong giai đoạn đầu, quan hệ của chúng tôi gần như lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, đánh đối phương gần chết mới thôi.
Nếu đang đi đường vô tình thấy anh ấy, tôi liền hận không thể cách xa 100 mét, chưa kể người này hàng năm quất áo đen, quần đen, giày cũng đen nốt, đi đường cắm hai tay vào túi, rất giống một hồn ma lặng lẽ lui tới…
Kể tới đây, chắc mọi người cũng tò mò chúng tôi làm thế nào yêu nhau được, à phải rồi, tôi với anh ấy cùng giới tính. Nói thật, tôi cũng rất thắc mắc, vào ngày nọ, sau khi kết thúc chiến đấu, anh ấy tự dưng tỏ tình với tôi.
Lúc ấy, cả người tôi treo máy rất lâu, hoàn toàn không kịp phản ứng, sau đó xảy ra chuyện càng xấu hổ hơn, đồng nghiệp của tôi đi ngang qua trước mặt chúng tôi! Vì thế, tôi cố giả bộ vô cùng bình tĩnh, để lại một câu “Ờm, lần sau lại nói” rồi túm đồng nghiệp phóng như bay về ký túc xá.
Từ hôm đó trở đi, tôi luôn nhớ tới bộ dạng tên kia tỏ tình với tôi, giọng điệu bình đạm như thể chỉ hỏi đợi lát nữa chúng ta đi đâu ăn tối! Nhưng vẻ mặt của anh ấy lại nghiêm túc hơn cả bình thường, tôi thậm chí còn có ảo giác anh ấy là xã hội đen đang uy hiếp người ta, hai con mắt của anh ấy trừng rất lớn, tóm lại, quá hung dữ!
Lúc ấy, tôi còn chưa rõ tình cảm của mình nên trốn anh ấy suốt một tuần, mãi đến ngày nào đó bị anh ấy túm đến cửa ký túc xá, anh ấy túm thật đó! Túm kiểu nắm cổ áo lôi đi! Anh ấy hung tợn nhìn tôi, hỏi tôi rốt cuộc muốn trốn đến khi nào.
Sau đó, anh ấy cưỡng hôn tôi.
Mấu chốt ở chỗ tôi đã không đẩy anh ấy ra, lúc ấy tôi cũng không biết vì sao. Sau này ngẫm lại, hóa ra tôi cũng có tình cảm với anh ấy.
Chúng tôi cứ thế đến với nhau, tính tình của anh ấy tốt hơn ngày xưa rất nhiều, lúc nói chuyện cũng không còn vô duyên vô cớ thổi râu trừng mắt với tôi nữa. Thậm chí tôi cảm thấy, anh ấy có chút dịu dàng.
Có một lần, tôi đang ngồi trong văn phòng viết báo cáo, đột nhiên thèm ăn bánh crepe. Tôi nhắn tin kể cho anh ấy nghe, nửa tiếng sau, anh ấy gọi điện thoại kêu anh ấy đang chờ tôi ở dưới lầu công ty, tới khi tôi đi xuống thì thấy anh ấy một tay xách bánh crepe, tay kia đút vào túi quần nhìn tôi.
Lúc ấy, tôi thật sự rất vui, tôi hoàn toàn không ngờ anh ấy sẽ mua cho tôi thật.
Do anh ấy chỉ mua có một phần nên tôi không tiện mang vào văn phòng ăn, đành phải nhanh chóng giải quyết cái bánh crepe đó ngay dưới lầu. Lúc tôi ăn, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hỏi anh ấy nhìn tôi làm gì, anh ấy chỉ vươn tay nhéo mặt tôi.
Tôi cũng không ngờ anh ấy sẽ nhéo mặt tôi, tôi còn nhớ rõ lúc ấy mặt rất nóng, còn con mắt của anh ấy cứ nhìn tôi trân trân, sau khi nuốt miếng bánh crepe cuối cùng, tôi vội vàng chạy lên lầu, suýt nữa bị nghẹn.
Con người anh ấy như vậy đó, luôn có hành động bất ngờ. Mặc dù mấy hành động này rất bình thường giữa hai người yêu nhau, nhưng ai có thể ngờ cái người đã từng duỗi tay ra liền hại tôi lo lắng giây tiếp theo tôi sẽ bị gãy chân hay đứt cánh tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tôi như nựng thú cưng?
Tôi có hỏi vì sao anh ấy thay đổi, anh ấy lạnh mặt không trả lời tôi, nhưng vấn đề này thuộc kiểu đối phương càng che giấu không trả lời, tôi càng sốt ruột, suốt ruột tới mức đỏ mặt tía tai luôn đó! Sau đó, anh ấy vẫn không chịu trả lời nguyên do, còn chê tôi nói nhiều rồi hung hăng hôn tôi, hôn xong mọi việc không thể cứu vãn được nữa…
Người đàn ông này, quá hung.
Kỳ thật tôi và anh ấy đều thuộc kiểu người rất khó tin tưởng người khác, rất khó có quan hệ thân mật với bất kỳ ai. Bởi vì phần lớn thời gian chúng tôi đều cô độc, bị bệnh thì tự lo, có khó khăn gì thì cũng một mình gắng, sẽ không có ai quan tâm tới chúng tôi.
Lúc mới bắt đầu ở bên nhau, tôi cũng lo chúng tôi thật sự có thể thích ứng được cuộc sống cái gì cũng cùng nhau được sao? Thói quen ăn uống, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi, tính cách, chúng tôi có quá nhiều khía cạnh không hợp nhau, không sợ sống chung rồi đánh đến bay nóc nhà luôn à?
Nhưng anh ấy cứ khăng khăng bắt tôi dọn qua chung cư sống cùng anh ấy, còn hỏi tôi tính ngủ trong tủ quần áo tới bao giờ.
À, tại ký túc xá dành cho công nhân có hạn nên tôi sống chung với một cô em gái nhỏ hơn tôi vài tuổi, trước giờ tôi luôn ngủ trong tủ quần áo, đúng thật thi thoảng hơi bất tiện.
Vì thế, tôi đã nghe lời dọn qua ở chung với anh ấy, tôi ngủ trong phòng cho khách, cái hôm mới dọn qua, anh ấy đưa cho tôi một con thú bông, là một con hổ màu trắng, thần kỳ ở chỗ con hổ này có kiểu tóc y chang tôi, còn thắt một cái cà vạt màu đen.
Đáng yêu lắm, tôi hôm nào ngủ cũng ôm con hổ này hết.
Anh ấy mua lúc nào thế nhỉ? Hơn nữa, trong phòng anh ấy cũng có một con…
Tạm thời viết tới đây thôi, giờ công việc của tôi cần phải ra ngoài một chuyến.
—
Tôi về rồi đây, wow, nhiều bình luận thế, để lát nữa tôi xem, giờ tôi kể tiếp đi.
Ngày thường anh ấy không quá giỏi nấu nướng, thuộc kiểu nấu bữa sáng hay nấu mì thì được, mấy cái món khác miễn cưỡng có thể nuốt, chính anh ấy cũng trả lời là, đồ ăn ở trong mắt anh ấy chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, anh ấy không quan tâm tới hương vị.
Thế sao được? Dân lấy ăn làm đầu! Kiểu này thật sự không được, được rồi, thế thì để tôi xuống bếp.
Mặc dù anh ấy không biết nấu ăn, nhưng việc nhà đa phần đều là anh ấy làm, từ ngăn tủ trong nhà đến mặt bàn chưa từng có lấy một hạt bụi, kính cũng được lau kỹ tới hắt sáng.
Tôi cũng không biết anh ấy quét tước khi nào, mặc dù rất có khả năng anh ấy dùng dị năng, nhưng có thể lau dọn tới mọi ngóc ngách không có lấy một hạt bụi, các bạn chắc cũng cảm nhận được người này nghiêm túc và tích cực tới cực đoan tới đâu.
Được rồi, hình như tôi bị lạc đề. Về vấn đề bạn trai dữ dằn quá, thật ra cũng phải xem tính cách của người ấy và thái độ đối với người yêu trước và sau khi hẹn hò có biến hóa hay không.
Ví dụ như anh nhà tôi, hiểu anh ấy rồi, tôi phát hiện thật ra anh ấy không phải người quá hận đời, ảnh chỉ là chưa bao giờ tiết lộ cảm xúc, tình cảm của mình cho người anh ấy cho rằng không cần thiết, trông thì hung lắm nhưng thật ra đó chỉ là biểu cảm thường ngày của anh ấy mà thôi.
Có thể lý giải rằng anh ấy chỉ đơn thuần phát ra tín hiệu người sống chớ tới gần, mà cho dù là người quen nhưng nếu tôi không muốn để ý tới bạn, bạn cũng đừng tới gần.
Tôi cũng có nói ở trên là đối với anh ấy, không cần thiết phải xác định quá rõ ràng xem cần kết giao với ai, bởi vì đời có quá nhiều chuyện đột phát, bạn đâu đoán trước được khi nào sẽ gặp được chuyện gì. Tôi có khuyên anh ấy người đâu thể hôm nay lạnh mặt với người này, hôm sau lại có chuyện nhờ người ta hỗ trợ mới nhớ tới trò chuyện với người ta một câu.
Nhưng anh ấy nghe xong lại dỗi tôi: Tại hạ chưa bao giờ nhờ tới người khác trợ giúp.
! Cái đồ cứng đầu cổ hủ.
Tôi hỏi tiếp, vậy anh có ngờ tới một ngày chúng ta sẽ thành cộng sự không?
Anh ấy trả lời: Tại hạ chỉ biết có một cộng sự như em có cũng như không.
! Lúc ấy tôi hoàn toàn hết muốn nói với anh ấy luôn. Vì sao luôn cố chấp như vậy? Tựa như anh ấy chấp nhất một hai phải được đàn anh tán thành, rõ ràng đã lợi hại hơn ngày xưa rất nhiều và anh đàn anh kia cũng đã sớm tán thành thực lực của anh.
Nhưng anh ấy cứ nhất quyết phải nghe được chính miệng đàn anh khen mới chịu thôi, à mà nói đi phải nói lại, sở dĩ ngày xưa anh ấy nhắm vào tôi tại vì đàn anh thuận miệng chê, nói tôi giỏi hơn anh ấy.
Cái đồ thù dai đó nhắm vào tôi rất lâu! Cho dù gặp mặt không đánh tôi thì cũng phải dùng ngôn từ sặc chết tôi mới cam lòng…
Chưa kể anh ấy luôn hung tợn thề phải lột da tôi làm thảm. Mỗi lần nghe anh ấy nói thế, tôi đều nghĩ: Có phải anh bị điên không, em có chọc anh chỗ nào đâu.
Cũng may, từ ngày yêu nhau, cái tên đó không bao giờ nói câu đó nữa.
Hơn nữa, sau khi sống chung, chúng tôi khá hợp nhau về mọi mặt, việc nhà được phân chia rõ ràng, giờ anh ấy tan tầm muộn hơn tôi một lúc, bình thường tôi sẽ về nhà trước, nấu bữa tối chờ anh ấy đi làm về.
Thi thoảng anh ấy bận quá, không kịp về nhà ăn cơm nên tôi bỏ hết vào cơm hộp mang tới văn phòng ảnh. Lúc anh ấy tăng ca, thường chỉ bật mỗi đèn bàn, tôi ngồi trên sofa ngắm anh ấy ăn, ánh đèn vàng ấm lúc sáng lúc tối chiếu vào sườn mặt anh ấy, cứ ngắm mãi mà vẫn không thấy chán.
Chờ anh ấy ăn xong liền dọn dẹp hộp cơm, sau đó cùng anh ấy về nhà.
—
Cảm giác ban đầu khi thích một người là gì?
Là thẹn thùng.
Hồi mới yêu nhau, tôi không nhìn thẳng vào mặt anh ấy được! Tôi cứ âm thầm hỏi bản thân, anh ấy thích mình thật sao? Vì sao lại thích mình? Mình có chỗ nào đáng để anh ấy thích?
Cho nên sau khi hai chúng tôi tỏ rõ tình cảm, về cơ bản anh ấy ở phe chủ động, từ nắm tay, ôm nhau, hôn môi, thậm chí cả chuyện “ấy ấy”…
Nhắc tới chuyện đó, tôi hoàn toàn không tin cái tên này chưa từng yêu đương, anh ấy cũng quá già đời! Từ hôn tới thì thào bên tai hoặc lúc âu yếm, hết lần này tới lần khác nói thích…
Quá phạm quy!
Hơn nữa, mỗi lần cái thứ to tổ bố đó của anh ấy chọc vào đều làm tôi đau chết đi được.
Viết không nổi nữa, nhớ lại thấy kinh
(◞‸◟ )
Đêm qua, anh ấy tan tầm sớm nên tới lầu dưới công ty đón tôi, sau đó cả hai rủ nhau đi siêu thị. Tôi lớn lên từ trại trẻ mồ côi, ở đó tận 18 năm, gần như chưa từng được ăn đồ ăn vặt, nhưng sau khi đi làm, tôi được đồng nghiệp phổ cập kiến thức về các nhãn hàng bánh quy và chocolate.
Ghi chú: Tôi không kể tên mấy nhãn hàng đó ra đâu, sợ bị mọi người cho là tôi đang quảng cáo cho họ.
Nhưng anh ấy chỉ cho tôi một tháng được mua mấy thứ đó một lần! Anh không có hứng thú với đồ ăn vặt thì đừng có quản em có được không? Anh tưởng ai cũng vô dục vô cầu giống anh chắc? À không, dục thì anh vẫn có chút, không thì đã không có chuyện lần nào cũng làm em…
Anh ấy nói không được ăn nhiều, ăn thực phẩm rác rưởi có hại cho sức khỏe.
Mấu chốt là vật gì, bày ở đâu trong nhà anh ấy cũng biết hết, cho dù anh ấy không canh chừng tôi thì dị năng của anh ấy cũng sẽ giúp, có một lần tôi giấu một hộp bánh quy dưới tủ chứa đồ, kết quả hôm sau muốn lôi ra ăn thì phát hiện nó biến đâu mất rồi.
Thế là tôi chỉ đành nắm chặt cơ hội mỗi tháng mua sắm một lần, muốn ăn gì liền ném vào xe đẩy cái đó, nhưng tới khi tính tiền, đồ tôi muốn mua thường xuyên thiếu mất một nửa.
Quá xấu xa, đồ xảo quyệt.
Ngày hôm qua, anh ấy thậm chí còn trả lại hai hộp kem vani tôi thích ăn nhất, tôi mua tổng cộng chỉ có ba hộp thôi, ok? Về đến nhà, chuyện đầu tiên tôi làm là cất hộp kem vào tủ lạnh đó.
Kết quả, mở túi ra thì thấy ba hộp biến thành một hộp? Y như mấy trò ảo thuật không khí biến ra người sống…
Giận lắm, thật sự rất giận. Đừng nói nữa, giờ tôi vẫn còn dỗi ảnh! Trừ phi anh trả lại cho em ba hộp, không, năm hộp, em mới miễn cưỡng suy xét xem có nên tha thứ hay không.
—
Kết quả vẫn được anh ấy dỗ, tôi không kể quá trình ra đâu.
Tôi phát hiện, từ ngày ở bên anh ấy, hình như cảm xúc của tôi phong phú lên rất nhiều.
Dường như tôi hay khóc hơn trước kia, tại công việc bận quá không gặp anh ấy có vài ngày mà lúc ôm anh ấy, hốc mắt tự dưng chua chua, thấy người ngoài sinh ly tử biệt lại nhịn không được muốn khóc, sau khi thấy anh ấy bị thương về nhà, nước mắt liền rơi lã chã…
Tôi tra trên Google, hình như tại thể chất mất khống chế tuyến lệ. Hơn nữa, lúc ở bên bạn trai, tôi rất dễ dàng bị gợi cảm xúc, chốc chốc lại muốn cãi nhau với anh ấy.
Từ lúc nào tôi biến thành như vậy? Hình như cảm xúc trở nên mẫn cảm rất nhiều?
Tôi hỏi đàn anh, anh ấy nói chuyện này rất bình thường, ngày xưa ở trại trẻ mồ côi, tôi ngày nào cũng lo mình có bị nhốt lại hay không, có bị bỏ đói hay không, được ăn chazuke cũng là hy vọng xa vời…
Sau khi rời khỏi trại trẻ, tôi gặp được các anh chị đồng nghiệp hiện tại, bọn họ đều rất tốt với tôi, chăm sóc tôi như người thân của mình, tôi có công việc, có bạn bè, có nơi muốn bảo vệ, giờ lại có cả người yêu, cảm xúc dâng trào là chuyện rất bình thường.
“Dùng hết sức hưởng thụ cuộc sống đi, giờ là độ tuổi đẹp nhất của cậu đó.”
Lời này là lời của vị đàn anh kia nói với tôi.
Đúng thật, ngày xưa tôi không có bất kỳ ràng buộc nào, nhưng tôi hiện tại muốn sống tốt với bạn bè, muốn bảo vệ thành phố tôi đang sống. Còn muốn, ở bên anh ấy vĩnh viễn.
Hơn nữa, hình như quan hệ người yêu là mối ràng buộc đặc biệt, là quan hệ không thể thay thế, cần thiết trung thủy không đổi lòng, thưởng thức lẫn nhau. Tóm lại, từ ngày ở bên anh ấy, rất nhiều tình cảm, cảm xúc chưa từng có lập tức xuất hiện.
Lúc được anh ấy quan tâm và nhớ mong, trong lòng sẽ cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc, lúc được anh ấy bảo vệ và chăm sóc, sẽ muốn thời gian dừng lại, giống như hai trái tim dán vào nhau, rất ấm áp, rất an tâm…
Ách, tôi không có ý show ân ái đâu, thật đó! (/(°∞°)\)
—
Hôm qua là Lễ Tình Nhân, tối anh ấy phải tham gia một bữa tiệc đột xuất nên không thể về nhà ăn cơm, tôi lén gọi một phần gà rán, ngồi trong phòng khách, vừa ăn vừa xem TV, thơm quá, thật sự ngon lắm (*T*)
Ngày thường anh ấy không cho tôi ăn món này đâu, ăn xong, tôi phải mở cửa sổ cho thông gió hồi lâu, còn quỳ xuống sàn lau hết vụn bột rơi xuống.
Anh ấy nhất định sẽ không phát hiện.
Xem TV một hồi, tôi ngủ quên trên sofa, đến khi tỉnh dậy, anh ấy đã về rồi. Trên người tôi khoác cái áo gió màu đen anh ấy thường mặc, trên áo còn nhiễm mùi hương của anh ấy, là mùi nước giặt nhàn nhạt.
Anh ấy đang ngồi trước bàn trà, đưa lưng về phía tôi, tay gõ laptop, cách tôi rất gần.
Tôi nằm bò lại gần ôm lấy eo anh ấy, gác đầu lên vai anh. Anh quay đầu qua nhìn tôi, hai mắt chạm vào nhau và rồi chúng tôi vô thức hôn môi.
Sau đó, anh nhíu nhíu mày, “Em ăn gà rán?”
Tôi sợ tới nỗi đẩy anh ấy ra, ngồi thẳng dậy, hỏi anh sao biết được.
“Trong miệng em có vị gà rán.”
Á, tôi quên mất cái này, a a a!
Anh ấy gập màn hình xuống, ngồi lên sofa nhìn tôi nói, “Tại hạ mới ra ngoài có một lúc thôi mà em đã không ngoan?”
“Nếu ngày thường anh cho em ăn, em việc gì phải đi ăn vụng…”
“Em còn cãi?” Nhích lại gần, cái biểu cảm vô cùng phẫn nộ này giống như tôi đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, giống như anh ấy đang cao ngạo đánh giá tôi từ trên xuống.
Lúc ấy, tôi thật sự không muốn thấy anh ấy có vẻ mặt này nên đã nhào lên cắn môi anh ấy một cái.
Sau đó, anh ấy liền nhào qua đè tôi xuống, hung tợn cắn lên má tôi, đau lắm đó, thật sự rất đau, hung tới nỗi ngày hôm sau vẫn còn thấy dấu răng trên má!
Tôi cũng không ngờ sự tình phát triển tới cục diện này, chúng tôi giống như hai con chó cắn nhau, đành phải chịu thua trước.
“Được rồi, sau này em sẽ không ăn vụng nữa.”
Anh lạnh lùng nhìn tôi, tròng mắt của anh ấy có màu xám đậm, lúc nghiêm túc như hai cái lốc xoáy, có thể hút người ta vào trong đó, sau đấy ép người ta ngoan ngoãn nghe lời anh…
“Nhớ kỹ lời em hứa.” Anh cúi đầu ôm tôi vào lòng rồi bắt đầu hôn tôi.
“Sao không đi ngủ trước?” Áo gió trên người không biết từ lúc nào bị anh ấy xốc lên, cúc áo sơ mi cũng đã bị cởi hai cái.
“Hôm nay là Lễ Tình Nhân, em đi ngủ một mình trước không tốt lắm…” Tôi cũng vươn tay ôm lấy anh ấy, tôi thích ôm, cũng thích cảm giác hôn môi, chỉ có hai người chúng tôi…
Thời gian còn lại của Lễ Tình Nhân dành hết cho anh ấy…
Thôi viết tới đây thôi, mặc dù tôi hết sức bất bình vì anh ấy trêu tôi có thể nói ba ngày ba đêm, nhưng hai bên yêu nhau mà chẳng nói gì thì sao có thể yêu đương, hơn nữa thái độ nói chuyện, cách xử lý tình huống bây giờ của anh ấy hiền hơn ngày xưa rất nhiều.
Anh ấy đang từ từ trở nên tốt hơn, khá tốt, cứ từ từ tới đi.
Tôi thấy mọi người đều hỏi tôi với anh ấy làm thế nào quen nhau, ờm, bởi vì công việc không thể không đụng nhau, cũng coi như không đánh không quen đi…
Còn có người chê anh ấy quản nhiều quá, cái này tôi đồng ý, tôi ăn cái gì anh ấy cũng quản hết, rất nhiều món ngon tôi thích ăn bị anh ấy kéo vào sổ đen, có đôi khi tôi mặc quần áo gì cũng đòi quản, còn chê mắt thẩm mỹ của tôi kém, thật là, cái miệng thối y chang tính tình.
Câu hỏi cuối cùng hơi lộ liễu nên tôi không trả lời! Lôi chuyện đó lên mạng nói không tốt lắm, nếu các bạn muốn biết cuộc sống hàng ngày của tôi với anh ấy, sau này tôi sẽ tiếp tục chia sẻ.
—
Ô, hình như anh ấy đọc được cái topic này rồi, còn để lại bình luận nữa, chính là cái bình luận được nhiều like nhất kia.
Đồ ngốc, là đau lòng.
Hở?
=== HẾT ===
[text_hash] => 7465356e
)