Array
(
[text] =>
Đã chỉnh sửa vì sai mạch truyện.
Izana lúc này vẫn chưa giết Naoto và Takemichi tương lai. Xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn này.
. . .
Mikey chết rồi.
Là do thằng cảnh sát Naoto và thằng nhãi Hanagaki Takemichi và đó. Izana gác tay lên cửa kính ô tô, ngón tay gõ từng nhịp đều đều, trên người cuồn cuộn sát khí sau khi nhận được tin dữ từ thuộc hạ.
Tí tách tí tách. Từng hạt mưa vụn vỡ rơi xuống mặt đường, hắt vào trong xe, trời đổ mưa xối xả. Izana đẩy cửa kính lên gần một nửa, cơn mưa rào này có vẻ sẽ khó dứt đây, nếu có thể cuốn trôi cả xác thịt và máu tanh thì tốt quá rồi.
Nhớ lại thì ngày hôm đó trời cũng mưa xối xả như lúc này. Izana bân quơ nhìn vào con hẻm tối đen như mực ngay bên cạnh con xe mình đang ngồi, chợt lại thấy vài hình bóng mờ ảo từ trong quá khứ cứ như bóng ma lượn lờ lướt ngang qua mí mắt của mình. Con nhỏ đó hôm ấy dù trời mưa xối xả cũng chẳng thèm mang theo ô, cho nên trước khi bị ghim một phát súng vào lồng ngực thì cả người đều đã ướt sũng như chuột lột rồi. Thật tình, nếu nó ngoan ngoãn đầu hàng ngay từ đầu thì chuyện tàn nhẫn như thế đã không xảy ra, gã cũng chẳng tốn công nhọc lòng trăn trở vì nó trong suốt ở một đoạn thời gian dài.
Giờ nhớ lại thì khoảng thời gian lúc đó phải nói là thời kỳ đen tối nhất nhỉ? Không những đối với Mikey mà còn là với gã nữa. Mấy thằng ở Touman đó đúng là dai dẳng thật, còn cứng đầu nữa chứ, mà gã thì làm gì đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cho nên Izana đã quyết định biến cuộc chiến ấy trở thành một cuộc tàn sát quy mô lớn, cứ như là một xoáy đen không đáy với những cái xúc tu khổng lồ kéo chân tất cả những kẻ ngáng đường.
Đầu tiên là Baji Keisuke, một trong những trụ cột tinh thần của Mikey. Thằng đó quả nhiên phiền phức giống như lời Kisaki nói, cho nên Izana quyết định tiễn nó đầu tiên.
Máu đã đổ, Touman mất đi một cốt cán quan trọng cũng bắt đầu lung lay, dấy lên nội bộ bọn chúng một nỗi bất an không tên. Nhưng sau đó thằng Kisaki lại nói như vậy vẫn chưa đủ để khiến Mikey ‘trống rỗng’ cho nên mục tiêu tiếp theo phải là Ema, đứa em gái… à không, chỉ là đã từng là em gái thôi. Bởi vì bọn hắn làm gì có huyết thống với nhau chứ. Chỉ là người xa lạ, cho nên gã gật đầu đồng ý kế hoạch đó.
Ai mà ngờ Shinichiro lại xen vào chuyện đó, để rồi cũng chịu chung số phận với Ema. A, gã thất vọng lắm, ngay từ đầu anh ta đã không phải một người anh trai lý tưởng của gã, luôn miệng nói rằng xem gã như em trai nhưng lại chẳng bao giờ ủng hộ gã cả. Toàn là dối trá. Dù có nói bao nhiêu lời hoa mỹ như huyết thống không quan trọng gì đó thì anh ta vẫn một mực đứng về phía thằng em trai cùng máu mủ đó chẳng phải sao? Còn gã thì chỉ có một mình. Cô độc.
Izana chỉ cần một người nguyện ở bên cạnh gã dù thế giới này có sụp đổ, một mối quan hệ ràng buộc khăng khít còn hơn cả máu mủ với nhau. Thế mà gã lại chẳng có được, còn Mikey thì có được tất cả. Lòng ghen tị lại càng một lớn hơn, khiến gã đánh mất lí trí của bản thân, để mặc cho Kisaki lợi dụng và điều khiển.
Shinichiro và Ema đều chết hết cả, Mikey đã hóa thành ‘tro’ rồi đúng không? Hắn đã trống rỗng rồi sao? Câu trả lời là chưa. Hắn vẫn còn có thể gượng dậy, bởi vì bên cạnh hắn vẫn còn con bé đó.
Kurosaki Chidori, trụ cột tinh thần còn sót lại của Mikey và cả Touman.
Chỉ cần vẫn còn nó ở bên cạnh, Mikey vẫn còn thứ gì đó để bám víu và hi vọng.
Phiền phức thật đấy, con nhỏ đó chính là thứ trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của gã. Thế nhưng khi Kisaki đưa ra đề nghị giống như những lần trước, không hiểu sao gã lại do dự. Izana đã quen biết Chidori từ hồi còn nhỏ rồi, quãng thời gian ngắn ngủi sống chung với nó đối với gã ít ra cũng có chút ý nghĩa. Izana đã lâu mới có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái như thế này, khoảng thời gian sống dưới cùng một mái nhà với nó thật sự rất vui, đến mức khiến gã nhất thời quên mất đi cái khoảng trống trong tim gã.
Không giống với Shinichiro, Izana vẫn còn đang hi vọng một cái gì đó ở Chidori, bởi vì gã biết nó sẽ chấp nhận con người này của gã, giống như cách mà nó đã làm lúc trước vậy. Nhưng chao ôi, thứ Izana nhận được quả nhiên chỉ có thất vọng chồng chất thất vọng. Ngay cả khi gã đã hạ mình đến để chiêu mộ nó, thế mà nó lại chẳng quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ luôn miệng nhắc đến cái tên đấy. Mikey này, Mikey nọ, Izana nghe mà ù hết cả lỗ tai.
Thế nên Izana đành dùng bạo lực để trấn áp nó, giống như cách mà gã thường làm đấy, đánh cho đến khi nó sợ hãi cầu xin tha thứ thì thôi. Nhưng Chidori không chịu bỏ cuộc, nó còn cứng đầu hơn gã tưởng, dù có có bị họng súng lạnh tanh ghim vào người nó cũng chẳng chịu mở miệng cầu xin một tiếng nào. Ngày đó trời mưa xối xả, đầu ngón tay lạnh ngắt của gã đặt hờ trên cò súng bị nó nắm lấy, giằng co trên lồng ngực đang truyền đến tiếng tim đập dồn dập. Izana vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc ấy của Chidori như in, nhất là khi nó nhếch môi cười và bắt đầu lảm nhảm những điều đâu đâu mà gã chẳng thể hiểu nỗi, và rồi…
“Đoàng!”
Tiếng súng oan nghiệt vang lên, máu tanh văng lên gương mặt kinh ngạc của gã, đồng tử mang màu tử đinh hương giãn ra hết mức, trợn trừng nhìn xuống lồng ngực bị khóe một lỗ lớn của đứa con gái mình đang ngồi đè lên.
Chidori thở gấp, máu từ cuống họng túa ra, trượt khỏi khoé miệng. Mạng sống nó chốc lại trở nên yếu ớt tựa như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió. Máu nó len qua khẽ tay Izana, bị mưa gió cuốn trôi lan tràn khắp nơi trên nền đất hôi hám. Hai tai gã trai bắt đầu ù đi, cánh môi cũng bắt đầu run rẩy phát ra mấy âm tiết đứt quãng. Izana thử gọi tên nó, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh vụn vặt nhỏ nhoi bị tiếng mưa át mất. Nó đang nói gì đó, không phải với gã, dường như là đang nói ảo ảnh bóng ma mà chỉ nó mới thấy được.
【Kết thúc… ở đây thôi…】
【Lần tới… phải bảo vệ tụi mày… thật tốt mới được…】
【Hứa đấy…】
Nói xong liền trút hơi thở cuối cùng, chết đi.
Cái chết của Kurosaki Chidori chính là dấu chấm lớn nhất cho cuộc giao chiến hai bên, cũng là cột mốc quan trọng để Thiên Trúc sát nhập vào Touman để tạo thành băng đảng tàn nhất nhất Nhật Bản như bây giờ. Nhưng Izana vẫn tiếc lắm, giá như nó chịu thỏa hiệp và ngoan ngoãn làm theo lời gã thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Có khi còn có thể giúp Mikey tránh được cái chết nữa đấy chứ.
Đáng tiếc, trên đời này làm gì tồn tại ‘giá như’ chứ?
Chuyện đã qua, làm sao có thể vãn hồi…
. . .
“Cứu được hết! Ba cái chuyện này đã biết trước rồi mà còn không thay đổi được thì đi đầu thai làm mì ly hết hạn luôn cho rồi!”
Cùng lúc đó ở quá khứ, Chidori sau khi nghe Takemichi kể chuyện tương lai liền hăng hái đập bàn, một miệng mì tôm nghẹn giọng quả quyết. Nói túm cái quần lại là tương lai sắp tới là tệ hại hơn cả mì ly hết hạn, đứa nào cũng bị Mikey giận cá chém thớt tiễn lên trời hết. Cho nên để tránh tương lai đó diễn ra thì đầu tiên bọn họ phải lập ra kế hoạch tác chiến mới được.
Chidori uống một ngụm nước mì, sau đó hà ra một tiếng, đôi mắt liền trở nên nghiêm túc nhìn Takemichi: “Nghe rõ đây Take bầm dập. Có ba người có thể áp chế được bản năng hắc ám Mikey.”
Takemichi và Chifuyu không hẹn mà gật đầu, căng thẳng lắng nghe.
Chidori ho khù khục lấy tiếng, giơ ba ngón tay, nói: “Thứ nhất đó chính là anh Shin, tức anh trai của Mikey. Cái này cũng dễ hiểu bởi vì anh ấy là người Mikey tôn trọng nhất, chỉ cần có anh ấy bên cạnh, Mikey sẽ giữ được bản tính lương thiện.”
“Người thứ hai chính là Ema-chan, cùng với lý do trên, bởi vì là anh em người nhà với nhau cho nên rất thân thiết. Có thể xem Ema-chan là thiên thần có thể xua đuổi tà ma đấy!”
“Và người thứ ba chính là puppy, cái tên Baji Keisuke đấy. Bạn nối khố, đánh nhau riết nên tần số não i chang nhau nên puppy rất dễ dàng nhận ra những sự thay đổi của Mikey mà can ngăn cậu ta kịp thời.”
Đoạn, nó híp mắt nhìn Takemichi, thấp giọng: “Lúc về lại tương lai mày phải tìm hiểu thật rõ tại sao bọn họ lại chết. Lý do, địa điểm và thời gian, như thế chúng ta mới có thể bảo vệ họ được.”
Takemichi nghe xong liền đứng dậy, gấp gáp quay đi: “Để tao đi luôn ngay bây giờ, càng nhanh càng-“
“Bốp!”
Chidori trừng mắt ném hộp khăn giấy vào đầu Takemichi quát: “Tao còn chưa nói hết thằng này!! Không có thông tin gì hết mà đi đi cái gì!?”
Takemichi ôm đầu: “Tại, tại sao? Lỡ như vì chúng ta chậm trễ mà bọn họ-“
Chidori thở dài: “Nghe đây Takemichi, bây giờ chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Với lại sau chuyện của Mikey, rất có thể mày sẽ bị truy lùng. Cho nên tạm thời ở quá khứ cho đến khi có thêm thông tin đi.”
Takemichi gật đầu như đã hiểu, bình tĩnh về lại chỗ ngồi, ngập ngừng nhìn nó: “Chidori-chan, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Nếu cậu có mệnh hệ gì, Mikey-kun sẽ suy sụp rất nhiều.”
Chidori liếc nhìn Takemichi, rồi lại trầm mặc cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới thấp giọng: “Không có chuyện đó đâu. Chỉ cần ba người kia vẫn còn sống thì-“
“Tao thì lại không nghĩ thế.”
Chifuyu đột nhiên cất giọng cắt ngang lời Chidori, không biết vì lý do gì mà rất chắc chắn nói tiếp: “Mày không nhớ lúc mình bị đâm ở trận Halloween Huyết Chiến à? Nếu lúc đó mày không ngăn cản, rất có thể Mikey-kun đã giết Kazutora rồi.”
Takemichi ngồi cạnh cũng gật đầu đồng tình: “Đúng đấy. Tao cũng tin chỉ cần có Chidori-chan bên cạnh, Mikey-kun sẽ không trở nên tàn ác. Chidori-chan cũng là một trong số người quan trọng của Mikey-kun mà.”
“Thật à?” Chidori ngơ ngác, hơi nhướng mày suy nghĩ: “Tao có phải không nhỉ?”
Suy nghĩ chưa được bao nhiêu thì nó lại cười rộ lên, xua tay đùa cợt: “Ầy mà lo làm chi! Bổn cung sẽ không chết đâu! Khỏi lo!”
“Chẳng phải mày đã chết trong tương lai đó sao!? Làm ơn đừng có coi nhẹ bản thân giùm cái đi!” Takemichi và Chifuyu không hẹn mà đồng thanh, chỉ có bất lực trước sự nhởn nhơ của thiếu nữ kia.
Chidori mặt chốc nghiêm túc trở lại, cất cao giọng: “Tao không hề xem nhẹ bản thân nhé! Dạo gần đây tao cứ bị tăng cân, bố nói tao sắp thành con heo rồi cho nên bây giờ tao xem nặng bản thân lắm!”
“Ý bọn tao không phải như thế cái đồ ngốc này!!!”
. . .
Góc tác giả:
Cháy lên nào!!! Arc Thiên Trúc hú hú hú!!!
[text_hash] => d9d29a06
)