Array
(
[text] =>
Kurosaki Ryutaro, bố của Chidori có một thói quen cực kỳ lạ được hình thành kể từ khi ông kết hôn cho đến khi sinh nó ra trên đời vẫn không thể bỏ được. Đó là ông rất hay nhặt chó mèo hoang về nhà. Bắt đầu từ việc mẹ của Chidori có một tình yêu thương nồng nàn với mấy loại vật nuôi này, cho nên vì muốn chiều vợ, Ryutaro hễ cứ thấy con chó con mèo ngoài đường là lại khiêng về nhà cho vợ nựng chơi. Sau khi Umi mất, ông vẫn giữ nguyên vẹn thói quen này bởi vì con gái trời đánh nhà mình cũng có cái sở thích nựng chó mèo y hệt như vậy. Thế nên không quá khó hiểu khi thấy Ryutaro lâu lâu lại xách mấy con vật hoang về nhà.
Nhưng mà lần này con vật ông mang về có hơi lạ một chút…
“Chidori~ Ra coi bố mang con gì về cho coi nè~ Một con gấu siêu to khổng lồ luôn!”
Chidori: “…”
“Chidori Vô Ưu, trông mày vẫn sống tốt sau khi dùng chiêu bẩn với tao nhỉ?” Taiju bước lên một bước, so với cơ thể to lớn của gã thì Chidori cứ như một con kiến có thể tùy ý giẫm nát, trừng mắt hung dữ nhìn nó.
Chidori Vô Ưu đã trang bị thêm súng điện: “Nhào vô đi gấu bự, súng điện-kun chấp hết!”
Taiju: “…” Ngó bộ con kiến này còn biết xài hàng nóng nữa.
“Bốp!”
“Đừng có liếc mắt nữa thằng gấu bự này! Coi chừng hai con mắt rớt luôn ra ngoài bây giờ!” Ryutaro tùy tiện đánh cái bốp vào đầu Taiju, dáng vẻ thân thiện vỗ thêm mấy cái vào lưng gã nữa rồi ngẩng đầu cười ha hả.
Chidori ngỡ ngàng, hình tượng bố nó từ một người đàn ông ham chơi mê mực nướng dần trở thành một ông chủ rạp xiếc cũng ham chơi mê mực nướng không kém nhưng giờ được trang bị thêm skill thuần phục gấu hoang nữa. Hình tượng đã được nâng cấp một cách rất đáng kể.
“Bố, bố quen tên gấu bự này hả?” Chidori chớp chớp mắt hỏi.
Ryutaro cười tít mắt, gật đầu: “Ờ, thằng này hồi đó cứ đòi đánh nhau với bố, bị bố đánh một trận cho biết mùi đời rồi lại thân luôn.”
“…”
Chidori đột nhiên cảm thấy bố nó cứ như mấy người huấn luyện trong pokemon vậy, quýnh lộn rồi sẵn tiện thuần phục con người ta về nhà luôn. Hết mèo hoang bạc đầu rồi tới gấu bự xăm trổ, bố quả thật không ngán bố con thằng nào luôn mà.
Chidori nhìn một lượt dáng vẻ im lặng đến khó coi của Taiju rồi lại qua qua hỏi bố: “Rồi bố rinh tên này về đây làm gì? Nhà mình bé như lỗ mũi, không có chỗ nuôi gấu đâu.”
Ryutaro nhe răng, uy tín bật ngón cái: “Chẳng phải Chidori nói muốn có anh trai sao? Bố đem về anh trai tốt cho con này!”
Chidori đề phòng cầm súng điện, trịnh trọng cúi đầu: “Quả anh trai này nhi thần không dám nhận! Xin thái thượng hoàng trả hắn về nơi sản xuất đi ạ!”
Ryutaro khó hiểu: “Sao vậy? Bố nhớ con thích có anh chị em lắm mà? Bố vất vả lắm mới kiếm được cho con người anh trai tốt như này đấy.”
“Bố! Bố nhớ lầm rồi! Con chỉ muốn có chị em gái thôi! Không thích anh trai đâu!” Chidori lắc đầu, quả quyết muốn tống khứ con gấu bự này ra chuồng gấu chơi.
Ryutaro trầm ngâm xoa cằm, “Khó vậy ta.”, rồi quay qua nhìn Taiju, “Không làm anh trai, hay chú mày đảm đương làm chị gái được không Taiju?”
Taiju gân xanh đầy đầu: “Ông có tin tôi liều mạng với ông ngay tại đây không hả ông già?”
Ryutaro thở dài, vờ như không nghe không thấy gì liền nắm cổ Taiju lôi ra ngoài: “Hết cách rồi, chú mày đi với anh đây một lát đi.”
Taiju: “???”
Cỡ mấy phút sau, Ryutaro lại lôi Taiju trở vào nhà… cùng với một cái nơ bướm màu đỏ chót trên đầu gã.
“Chidori! Bố mang chị gái về cho này! Chị này hơi đô nhưng dịu dàng lắm! Con đừng lo nhé!”
Chidori mắt cá chết nhai bánh: “Ồ~ Chị này cũng hiền thục ghê, quơ tay một cái là răng môi về với đất mẹ liền đó bố thân mến ơi.”
Taiju: “…”
Chidori mặt lạnh tanh cười từ thiện: “Kẹp tóc xinh đấy. Thời trang như muốn đâm mù mắt con mặt người ta. Mới mượn của puppy nhà hàng xóm đúng không?”
… và thế là bùng nổ!
“Con mẹ nó-!!”
Taiju tức tối tước cái kẹp trên đầu rồi vứt xuống sàn nhà, hùng hổ túm lấy cổ áo Ryutaro gầm gừ đe dọa: “Đừng nghĩ ông đánh thắng được tôi mấy lần rồi muốn làm gì thì làm nhé lão già!!! Bây giờ tôi đã không còn như ngày xưa nữa rồi!! Tôi sẽ đập ông một trận nên hồn-“
“Bốp!!!”
“Rầm!!”
Gấu bự đo ván!
Chidori cúi đầu nhìn Taiju bị ăn một cước rồi bất tỉnh nằm trên sàn nhà, chớp chớp mắt mấy cái mới ngẩng đầu lên nhìn bố mình đang kéo cổ gã ta vào nhà, từ chối cho thêm bất kì bình luận nào.
“Bố, tối này mình ăn gì?”
“Cơm chiên dương châu. Nghe nói nhóc này nấu món đó rất ngon. Lát nó dậy kêu nó nấu cho ăn.”
“Woa~ Đúng là ‘chị hai’ đảm đang, Chidori thật cảm động đến nỗi muốn khóc ra yaourt đá luôn rồi này~ Phải đi ra ngoài mua yaourt đá phục hồi lượng nước bị mất thôi.”
Ryutaro: “…” con đơn giản chỉ là muốn trốn đi thôi chứ gì.
. . .
Hôm nay là kỳ họp đầu tiên trong năm của Touman, cũng là buổi tổng kết lại những chuyện đã xảy ra vào đợt Giáng Sinh vừa rồi cho nên hầu hết mọi người đều tập trung rất đông đủ. Chidori như thường lệ đứng cạnh hai đội viên duy nhất của mình là Baji và Kazutora, bắt đầu ngồi buôn dưa lê giết thời gian.
“Bố tao mới mang về một con gấu hoang, giờ tao chẳng dám về nhà nữa tụi à.” Chidori chán chường thở dài, giọng dài lê thê kể khổ.
Baji nghe xong liền trợn mắt bất ngờ: “Thật luôn!? Ryu-san đỉnh vậy!? Đánh bại được gấu hoang luôn hả!?”
Kazutora: “…” Bắt nhầm trọng điểm rồi bạn êy!!
Ở trên cổng đền, buổi tập hợp chính thức diễn ra dưới sự thông báo của Draken. Trước hết là lời xin lỗi của Hakkai đối với tập thể Touman và cậu chàng rất nhanh cũng nhận được sự tha thứ và đồng tình của tất cả mọi người. Tiếp theo là thông báo về việc Hắc Long đời thứ 11 dưới sự quản lí của Inui và Kokonoi sẽ quyết định gia nhập Nhất Phiên Đội, tức là chịu dưới trướng của Hanagaki Takemichi. Đây là một bước ngoặt và thay đổi lớn mà không ai có thể tưởng tượng được, kể cả chính chủ. Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng chính là xét tội về hành động của Kisaki Tetta. Mikey đã ra quyết định sẽ khai trừ hắn ta ra khỏi Touman.
Và rồi xung đột nội bộ diễn ra.
“Để làm cho Touman lớn mạnh hơn, tao đã làm ngơ những hành động dơ bẩn của mày. Nhưng kết thúc rồi, Kisaki.” Mikey điềm tĩnh nói, trong ánh mắt không hề có bất cứ sự dao động nào.
Kisaki bị lời Mikey nói làm cho rất kích động, hắn chạy tới, gào lên: “Mày nhầm rồi! Là do mày đang bị cản trở bởi quá nhiều thứ cho nên mày mới yếu dần! Taiju là mối nguy hiểm của Touman! Tao hành động vì mày thôi!”
“Này!” Draken bước đến, chắn ngang đường Kisaki: “Tao đã nói ai được bước lên trên đâu.”
“Bốp!”
Hanma từ đầu xông tới, vung nắm đấm về phía Draken: “Để Kisaki nói hết đã!”
“Thằng khốn!”
“Này này, coi bộ mọi chuyện đang thú vị hơn rồi nhỉ~ Nhưng vẫn không được xung đột nội bộ trong Touman đâu nhé~” Baji bước tới, giọng điệu giống hệt hồi hắn phá ngang buổi họp của Touman, nhe răng cười bẻ khớp tay răng rắc.
“Có Lục Phiên Đội ở đây mà dám ngang nhiên như vậy, bọn mày coi thường tụi tao à?” Kazutora trừng mắt, gân xanh đầy trán cất giọng đe dọa.
Đi vào chính giữa là quả đầu xám quen thuộc, tay cầm ly yaourt đá hòa nhã xen ngang: “Muốn đánh lộn thì ra kia nắm đầu nhau mà đánh. Đánh trên bậc thang nguy hiểm lắm, té lòi sụn luôn bây giờ.”
Hanma hất mặt thách thức: “Muốn đánh nhau ngay đây à? 100 quân Touman và 350 quân của bọn tao?”
Chidori gãi đầu, từ tốn lấy ra hai hủ mì cay: “Thay vì cứ đánh nhau, sao chúng ta không ngồi xuống làm ly mì kết tình anh em hòa hảo nhỉ?”
Hanma trừng mắt: “Ai muốn làm anh em với loại thiểu năng như mày chứ!?”
“Này này! Mày đang nói xỉ nhục Đội Trưởng của tụi tao đấy à!?” Baji hùng hổ xắn tay áo chuẩn bị nhào lên.
“Dù cho mày có nói đúng đi chăng nữa thì mày cũng không tư cách nói Đội Trưởng của tụi tao nghe chưa!!?” Kazutora bên cạnh cũng hổ báo không kém, giơ ngón giữa gào thét.
Chidori ngược lại rất điềm tĩnh, suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu nói tiếp: “Không muốn làm anh em thì cho làm chị em cũng được. Nhà tao đã có một chị gấu rồi, thêm một chị hươu cao cổ nữa cũng được.”
“Ý mày sao?”
“Sao sao cái não lợn nhà mày đấy!! Chơi một mình mày đi!!” Hanma bất lực quát.
Baji cũng thật tâm vỗ vai nó nói: “Thằng đó nói đúng, mày ra chỗ kia bứt lá chơi đi Chidori. Mày phá đội hình quá.”
“Này Baji! Sao lại nói Chidori như thế hả!? Dù gì nó cũng là Đội Trưởng của mình đấy!”
Kazutora gắt gỏng, sau liền quay qua đưa đồng năm yên cho nó, mỉm cười dịu dàng: “Ra kia mua cây cà lem ăn đi, để người lớn nói chuyện nhé Chidori.”
Chidori: “…” Mịa cái đám đầu hổ mặt chó này, thiếu đòn phải không?
Chidori còn định cầm đồng năm yên ra một góc chơi trò gọi hồn thì từ đâu không biết một cái giá múc canh bay tới, tán thẳng vào gáy nó, tác động mạnh đến mức nạn nhân choáng váng té xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
“Chidori!!?”
“Là ai!!? Thằng nào dám mưu sát Đội Trưởng Lục Phiên Đội bằng cái giá múc canh hả!!?”
Chidori: Bổn cung chưa chết thằng kia!
“Là tao đấy!!”
Đám đông tự dạt ra hai bên, chừa đường cho gã đàn ông cao lớn đang từng bước đi tới. Đó chính là Taiju. Với trang phục hổ báo trường mẫu giáo phối với chiếc tạp dề màu hường hòe in hình chó mèo, gã đã thành công khiến tất cả mọi người tại đó sang chấn tâm lý tại chỗ.
—Bộ sau khi rời khỏi Hắc Long thằng cha này chuyển nghề làm bảo mẫu hay gì!!? Sai quá sai rồi!!
Baji hắc tuyến đầy đầu: “Mày đang làm gì ở đây vậy thằng kia?”
“Nhìn không thấy sao? Tao đang hộ tống con gái Huyết Long về nhà ăn cơm đấy.” Taiju hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cổ áo của Chidori rồi kéo lê xềnh xệch trên đất lôi đi.
—Hộ tống cái con khỉ mốc!! Này là bạo lực gia đình thì có!!
“Này thằng kia! Mày đang định lôi Chidori đi đâu hả!?” Kazutora vì lo lắng cho bạn mình mà chạy theo, nhưng được ba bước đã bị thiếu niên tóc tím chặn lại.
Mitsuya nhìn bọn hắn, chỉ có thể cười gượng: “Mày đừng lo. Taiju giờ không giống như trước, thằng đó sẽ không làm gì Chidori đâu.”
“Nhưng lỡ nó muốn trả thù Chidori vụ lần trước thì sao!?” Kazutora sốt ruột nói.
Mitsuya cười: “Mày không nhớ thằng Taiju khi nãy nói gì à? Hắn đã nhắc đến Huyết Long đấy, tức là hắn có quen biết Ryu-san. Cho nên sẽ không sao đâu.”
“Nếu mày đã nói như thế, tao sẽ tạm tin vậy…”
Ở bên kia Taiju lôi xềnh xệch con nhỏ đầu xám trên đất, mắt nhìn thấy thằng em trai thân yêu trong đám bất lương liền không khỏi nhếch môi tỏ vẻ— Người anh trai tụi bây không trân trọng giờ đã trở thành anh trai của người khác. Hãy hối hận và cầu xin đi thằng ranh!!
Bên kia, Hakkai ánh mắt vô cùng thương tâm: “Chidori đáng thương. Tao hứa nhất định sẽ thắp một nến nhang khói đầy đủ cho mày…”
. . .
Góc tác giả:
Tự nhiên toi nhớ tới giả thuyết Mikey ở mỗi tương lai để kiểu tóc của từng người thân đã qua đời để tưởng niệm họ. Và trong một cái tương lai nào đó mà Chidori chết, ổng cũng sẽ để kiểu tóc của con bé để tưởng nhớ…
Tự nhiên toi lại mắc cừi mọi người ạ =)))
Tưởng tượng Mikey hắc ám mà chơi quả mái chó gặm đó, nó hề hết sức hề luôn =)))
Thấy mình tồy ghê =))
[text_hash] => 1a281bb8
)