Array
(
[text] =>
Taiju bại trận trước Chidori, bây giờ đã không còn khả năng chiến đấu. Đội quân trăm người đứng chờ sẵn ở bên ngoài nhà thờ cũng bị càn quét bởi Draken.
Hắc Long đã hoàn toàn chết rồi, trận chiến này Touman toàn thắng!
“Tạm thời giải tán ở đây đi. Tụi tao cần đưa Takemicchi đến một nơi.” Mikey đặt thiếu niên tóc vàng mặt mũi bầm dập lên xe, quay ra nhìn đồng bọn nói.
Draken gật đầu như ngầm đồng tình, vờ như không thấy con nhỏ đầu xám ngồi sau đang uể oải gặm bím tóc của mình mà vịn tay ga bắt đầu chạy theo sau đuôi xe Mikey. Đường về đêm rất vắng người, chỉ có mỗi ánh sáng hiu hắt từ những tòa nhà và những mảng tuyết lấp hai bên đường. Draken thở ra một ngụm hơi lạnh, bắt đầu thả ga chạy chậm lại, ánh mắt đầy suy tư nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh đầu, thấp giọng nói:
“Chidori, tao định sẽ đi tỏ tình.”
Chidori vừa đói bụng vừa buồn ngủ, mắt lờ mờ ngủ gà ngủ gật, chép miệng: “Tỏ tình? Với hươu cao cổ hả? Ờm nếu mày muốn thì được, chúc mừng vì tìm được đồng loại… Hoan hỉ hoan hỉ.”
Trên trán Draken ‘đột’ một cái gân xanh, anh nghiến răng, kiên trì lặp lại: “Tao quyết định sẽ thổ lộ với Ema.”
“!?” — Chời chời tui nghe mà tui tỉnh liền luôn á!
Chidori thẳng lưng, phun cái phụt bím tóc Draken ra, nhướng một bên mày: “Mày định thổ lộ với ai cơ?”
Draken hơi rùng mình, nhưng vẫn giữ mặt lạnh bình thản đáp: “Là Ema.”
Chidori mặt đầy nghi hoặc: “Tao nói với mày rồi mà. Ema-chan thích thằng nào tên Draken á. Hươu cao cổ ven đường mà đòi sánh với mây sao?”
“…” hươu cao cổ cái *bíp* á! Rốt cuộc đến khi nào mày mới nhận thức đúng được tên của tao hả con kia!!?
Draken thở hắt ra một tiếng bất lực, tự nhiên lại nói với con thiểu năng này làm gì không biết…
“Tao chỉ là không muốn phải hối hận thôi. Nếu bị từ chối cũng sẽ không cảm thấy khổ sở vì hi vọng nữa.”
Chidori im lặng nhìn gương mặt thoáng chốc lại trở nên dịu dàng của Draken qua kính chiếu hậu thật lâu, sau đó cũng chỉ mỉm cười một cái, vỗ bép bép lên lưng cậu bạn cất lời động viên:
“Hươu cao cổ đã muốn thì không gì có thể cản được. Rất có khí chất của một con hươu cao cổ! Tao sẽ cổ vũ mày!”
Chidori ánh mắt thoáng lại dịu dàng: “Dù gì so với thằng Doraken gì đó, tao vẫn muốn Ema-chan sẽ ở bên cạnh Giraken hơn.”
“Chidori…” Draken nghe Chidori nói mà không khỏi cảm động, “Mày-“
“Rồi sau này tao sẽ lập hẳn một đội bóng hươu cao cổ nhỏ để cùng tụi nó đi cứu vớt cái thế giới hư thúi này! Mua ha ha!!”
Chidori bật cười, biểu tình tràn đầy âm mưu hào hứng bật ngón cái: “Ráng lên Giraken, tao trông chờ gia đình hươu cao cổ của mày á!”
“…” Draken đã biết mình cần làm gì sau khi cưới Ema về nhà rồi.
— Nhất định phải cấm cửa con thiểu năng này bén mảng đến gia đình của mình!
. . .
Trước chung cư nhà Hinata, Takemichi mấy ngày trước còn quyết tâm nói lời chia tay với bạn gái yêu dấu, hôm nay lại quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết cầu quay lại. Ema đứng bên ngoài xem cũng không ngừng rơi nước mắt, Mikey và Draken thì cũng chỉ cười trừ trước tình yêu gà bông của đôi bạn trẻ.
Chidori đứng móc mũi bên cạnh thấy một màn sướt mướt đến thấu cả tim gan mà không khỏi cảm động. Nó đặt tay lên bụng, nhắm mắt cười khi nhớ đến ký ức đẹp đẽ của mình và ‘người ấy’. A, thật nhớ tình yêu giữa nó và mì ly, dù phải đối mặt với muôn nghìn trắc trở thì mì ly vẫn nằm gọn trong dạ dày nó, vĩnh viễn không xa cách.
“Ọt ọt ọt~”
Chidori mặt lạnh nhìn qua Mikey: “Bổn cung đói rồi, di giá về bệnh viện ăn lẩu thôi.”
Mikey thấy nó mà có hơi rợn người, vai vẫn còn ân ẩn đau, vô thức lùi lại vài bước: “Khi nãy mua cho cái hamburger ăn vẫn chưa đủ hả?”
“Bổn cung thèm thịt bò. Về ăn thịt.”
Mikey thở dài chịu thua: “Được rồi, vậy thì về thôi.”
Draken xoa gáy, liếc mắt nhìn Ema mấy cái xong mới quay qua nói với Mikey: “Tao có chút chuyện cần nói với Ema, tụi mày đi trước đi.”
“Ể? Nói riêng với em sao?” Ema bất ngờ, không hiểu sao lại có chút hồi hộp.
Mikey vĩnh viễn không đọc được bầu không khí, nghiêng đầu hỏi: “Hở? Chuyện quan trọng không? Cũng trễ rồi, để lần khác nói cũng được mà.”
“Không, chuyện này rất quan trọng, tao phải nói ngay bây giờ.” Draken kiên quyết đáp.
Chidori vẫn một mặt chán đời vì đói, nắm lấy khăn quàng cổ của Mikey kéo đi: “Cứ để hươu cao cổ thoải mái thủ thỉ chuyện tình cảm đi, Mikey. Tao với mày đi trước.”
“Hả? À, ừ cũng được…”
Mikey tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, rất ngoan ngoãn hợp tác để bị lôi đi, bọn họ cứ như vậy tạm thời tách ra, giành một chút thời gian cho nhau vào khoảng thời gian Giáng Sinh cuối cùng trong ngày.
Mikey chở Chidori chạy rề rề trên đường, không ai nói với ai câu nào. Chidori thì đã quá mệt mỏi và rầu rĩ với cái bụng đói meo của mình, đập đầu lên cái mũ bảo hiểm treo trên cổ Mikey, than thở:
“Ôi trời đất ơi, Giáng Sinh cuối cùng kết thúc rồi. Mệt quá đi.”
Mikey nghe thấy nó than vãn cũng chỉ cười trừ: “Nếu mệt quá thì về nhà ngủ đi, lẩu để khi khác ăn cũng được mà.”
“Không thích. Không muốn. Tao sẽ thèm đến mức không ngủ được mất. Với lại giờ mà về nhà một mình ngủ sợ ma lắm, không thích đâu.” Chidori phồng má cự tuyệt.
Mikey cười ha hả, nhìn bề ngoài nhưng bên trong đã muốn chửi cả ngàn từ ‘xạo chó’ với nó rồi. Rốt cuộc có đứa nào ‘sợ ma’ mà đêm nào cũng mở phim kinh dị đô nặng rồi ngồi bình phẩm body samsung con ma như nó không? Còn chưa kể năm ngoái là ai nắm đầu bọn hắn vào nghĩa địa tìm ma chỉ để làm khảo sát mì ly vị bò và mì ly vị hải sản cái nào ngon hơn chứ.
Nói anh Shinichiro có bạn gái còn dễ tin hơn là việc Chidori sợ ma đấy :))
Mikey chở Chidori đến bệnh viện rồi cùng nó chạy đua lên phòng Ryutaro. Đừng hỏi hắn tại sao chuyện này lại trở thành một cuộc đua. Mikey chỉ lo cái con thiểu năng đang điên vì đói này sẽ dốc hết dĩa thịt bò sống vào miệng mà không chờ đun sôi thôi. Ai chứ Chidori thì dám lắm đấy.
Mikey rất nhanh vượt lên trên, dùng hết sức mở toang cửa, còn định đắc thắng chạy vào bảo vệ nồi lẩu thì đã bị người đàn ông ở trong phòng làm cho một trận kinh hoàng sợ đến khiếp vía. Người kia ngồi chồm hổm bên bàn sửa đã cắm điện, trên bàn là nồi lẩu sôi sùn sục đã vơi đi một nửa. Nhìn thấy hắn, ông ta quay qua, miệng nhai chóp chép miệng thịt bò thơm lừng, giơ tay chào:
“Chào, không biết đằng ấy có thể lấy cho tui thêm chai tương ớt không?”
“Ryu-“
“Ryu-“
“RYUTARO!!!?”
“A!! Thịt của bổn cung!! Hết rồi!! Thịt của bổn cung hết rồi!!”
“Chi, Chi, Chichin!! Đừng lại gần!! Ma, ma, ma đó!!! Có con ma đói mặt giống y chang Ryutaro luôn kia!!”
“Uwa!! Thịt bò của tui!!! Tui cũng muốn ăn thịt bò!!”
“Ủa? Xin chai tương ớt thôi mà làm gì căng-“
“Chichin!! Ma, ma đó!!!”
“Thịt!! Thịt của tui!!”
“Tương ớt-“
“Chichin!!!”
—Loạn…
. . .
Góc tác giả:
Cảnh Chidori trong trạng thái hoang dã cạp vai Mikey Vô Địch – bản phục chế của bạn Selwyn_Violet :))
Mikey: 7 phần bất lực, 3 phần cam chịu :))
[text_hash] => fb3126e6
)