Array
(
[text] =>
“GYA—!!!!”
Tiếng thét đầy đau đớn của đứa trẻ xé tan đi sự im lặng của buổi sáng sớm, khiến cho Mikey và Baji còn đang hớn hở đứng bên ngoài cũng phải hết hồn mất vía, mặt mày tái nhợt chạy đến khu nhà của con bé bạn thân của mình. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy nó hét thất thanh như vậy, dường như đang rất sợ hãi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay rồi sao!?
“Chidori!!”
“Nhóc thiểu năng!!”
Như thường lệ cả hai liền giơ chân đạp gãy bản lề cửa xông vào, trước mặt chính là một cảnh tượng tàn bạo không thể nào tưởng tượng được. Chidori bị Ryutaro chặn đầu xuống sàn, tay chân nhỏ xíu gồng hết sức đạp lên cơ thể to lớn của bố nó, miệng không ngừng run rẩy trước ngón tay cái vô tình của Ryutaro, nước mắt nước mũi tèm lem tuyệt vọng hướng mắt về phía Baji và Mikey.
“C, cứ… mị…”
Bạo lực gia đình—!!?
Mikey là đứa cử động đầu tiên, trên người sát khí không thèm giấu tỏa ra, nháy mắt liền phóng tới chỗ người đàn ông kia mà giơ chân đá một phát. Ryutaro giơ một tay lên, dễ dàng chặn được đòn đá của cậu nhóc, sau đó liền bắt lấy cổ chân Mikey mà ném hắn ra một góc nhà. Baji là đứa xấu số tiếp theo khi không chịu rút ra bất kì bài học nào từ thằng bạn nối khố của mình, nhắm mắt nhắm mũi lao tới, sau đó liền bị Ryutaro cốc đầu, một phát hạ đo ván.
Chidori nhân lúc bố mình nới tay một chút, lồm cồm bò trên sàn, cứ như con giun nhỏ bò lúc nhúc cố gắng trốn thoát khỏi bàn tay ác ma của gã khổng lồ kia. Tất nhiên, có chạy lên trời cũng chẳng thoát được. Chidori bị nhấn đầu xuống sàn, miệng bị banh ra, và trước mặt là gương mặt tươi cười hiền từ của người bố mà mình luôn kính trọng.
“Nói a~ nào con yêu.”
“G, GYAAA-!!!”
“Bốp!!”
. . .
“Thay răng sữa?”
Mikey và Baji đồng thanh, trên đầu đồng dạng hai cục u đỏ chót, nhìn người đàn ông đang soi gương thoa kem vào vết bầm trên cằm của mình.
Ryutaro chậc lưỡi, gân xanh mọc đầy trán, rõ ràng là đang rất bực bội. Tự nhiên khi không lại bị hội đồng, không những thế còn bị con gái ném gạt tàn vào cằm, coi thử bị vậy ai mà không tức!? Bạo lực gia đình, đây chính là bạo lực gia đình đấy!!
Ryutaro chống cằm, lại hướng mắt đến con nhỏ tóc xám đang trùm mền run cầm cập ở một góc nhà, đến cả một ngón chân cũng không dám ló ra ngoài. Ông chán nản trút ra một tiếng thở dài bắt đầu giải thích cho hai thằng nhóc chết tiệt chưa hiểu chuyện mà đã xông vào phá nhà của mình.
“Bộ nó không nói với mấy nhóc hả? Răng cửa bên của nó đã bắt đầu lung lay mấy tuần nay rồi, mà nó thì không chịu nhổ, nên ta buộc phải nhổ cho nó thôi, để răng mới kịp mọc chứ.”
Mikey và Baji cũng không phải là chưa từng thay răng sữa, nhưng theo ký ức của bọn hắn, nhổ răng đáng sợ và khủng bố giống như khi nãy sao? Nhìn căn phòng rối tung này đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng là hiện trường giết người cướp của ấy chứ huống hồ chi là bọn hắn.
“Nhưng chú cũng đâu cần chặn đầu cậu ấy như thế! Chichin sợ đến nỗi tái mét mặt mày rồi kìa!” Mikey bất mãn nói, chỉ tay về phía cục bông Chidori.
Baji bên cạnh cũng gật gù đồng tình, tuy bình thường hắn bị đối xử không giống con người nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của nó cũng có chút đáng thương… Mà cũng đáng lắm! Ông đây rất hả hê!
Ryutaro nhìn chằm chằm hai thằng nhóc trước mặt, suy nghĩ một lát liền cười nhếch mép một tiếng, mờ mờ ám ám rút ra một điếu thuốc kề lên miệng, chỉ tay về phía chúng mà thấp giọng, “Vậy thì bọn bây lo cho nó đi.”
“Ể???”
“Đứa nào giải quyết được chuyện này ta thưởng cho. Cái gì cũng được.” Ryutaro âm hiểm mồi chài.
Mikey nghe vậy hai mắt xán lạn, “Thế tặng Chichin cho cháu được không!?”
“Tao đấm vỡ mồm mày đấy thằng nhãi.” Ryutaro mỉm cười hóm hỉnh đáp lại, ngón cái xẹt qua cổ đe dọa, “Gì cũng được trừ cái đó.”
“Xì…”
Baji trán đổ đầy mồ hôi, “Mày thích nó đến vậy à?”
Mikey nhún vai, “Vui mà. Đem Chichin về nhà là ngày nào cũng được xem nó tấu hài, vui nhà vui cửa!”
Ryutaro: “…” Con gái ông éo phải cái rạp xiếc trung ương diễn hài cho mày xem nhá thằng nhãi.
Nói đủ chuyện, Ryutaro chống tay ngồi dậy, liếc mắt ra hiệu cho hai đứa kia làm việc của mình, còn bản thân thì cầm gói thuốc đi ra ngoài hóng gió.
Mikey và Baji im lặng nhìn nhau, sau đó cũng đi đến chỗ cái cục bông vẫn còn đang chui rúc ở góc nhà như một con mèo bị tự kỷ vừa trải qua chấn thương tâm lý đầu đời vậy. Chidori quấn mền nghe thấy có người tới, hai tay giữ chặt lấy vũ khí, trừng mắt mèo với hai tên kia, bắt đầu xù lông.
Baji thở dài, với một chút kiến thức nuôi mèo của mình từ từ tiếp cận tới, hạ thấp giọng để không làm nó hoảng hồn, “Chidori, ra ngoài đây nói chuyện với bọn tao—”
“Bốp!”
“Tránh ra quân phản loạn!! Đừng tưởng bổn cung khi nãy không nghe các ngươi nói chuyện!! Muốn âm mưu ám hại bổn cung chứ gì!!” Chidori gằng giọng đạp một cái bép vào mặt Baji, “Nằm mơ đi!”
“Bốp bốp bốp!”
Sau đó là liên hoàn đạp không hồi kết.
Baji: “…” Hay là mình đấm gãy răng nó luôn cho rồi…
Mikey rất nhanh liền bắt lấy cổ chân của Chidori, lôi xềnh xệch nó ra ngoài, bắt đầu dụ dỗ, “Thôi nào Chichin, tụi tao đến rủ mày đi chơi mà. Ai lại quan tâm đến mấy cái răng đó làm chi.”
Ai ngờ lời nói của hắn càng làm con bé phát quạu hơn, “Mấy cái răng đó thì sao!? Mày có ý kiến gì với hàm răng đáng yêu của tao hả!? Dám nói xấu những chiếc răng đáng yêu này, tao sẽ thay mặt cô tiên răng trù dập mày đến chết!!”, vừa nói vừa ném vụn mì tôm vào mặt Mikey.
Mikey mặt dính đầy vụn mì: “…”
Nhỏ này nó bị sang chấn tâm lý nên xem ai cũng là thù rồi, bọn hắn hết cách khuyên nhủ.
Mikey và Baji chụm đầu ra một góc bắt đầu đổi chiến lược. Trước mắt thì có thể xác định Chidori đang trong tình trạng hoảng loạn và cảnh giác cực độ, không cẩn thận là bị nó cắn ngay, tiêm ngừa bệnh thiểu năng không kịp ấy chớ.
“Có lẽ nên nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài.” Baji sáng suốt đưa ra ý kiến.
Mikey nghiêng đầu, “Nhưng nhờ ai mới được? Anh Shin à?”
“Không, không, anh Shin mà tới là nó nắm đầu ảnh bắt làm con tin liền cho xem.”
—Shinichiro: Anh mày biết mình yếu nhưng chưa có đến mức đó!! Đừng có mà trù dập anh mày!!
“Phải gọi một người mà con nhỏ này vừa thấy liền im lặng ngoan ngoãn liền ấy.” Baji xoa cằm nghiền ngẫm.
Mikey chớp chớp mắt, trong đầu tự nhiên xẹt qua khuôn mặt của người kia, hắn liền không chần chừ bật điện thoại, “Tao biết là ai rồi.”
“???”
. . .
Góc tác giả:
Tối nằm ngủ nghĩ ra 7749 cái thuyết âm mưu cùng với plot twist lộn xe 7 vòng. Xong lại sực nhớ ra lý do mình viết truyện này là để chữa lành trái tim sau khi đọc truyện gốc, cho nên… thoi bỏ vậy :))
Truyện hài thì vẫn là truyện hài, cố quá thì quá cố :))
[text_hash] => 9a91c69d
)