[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 168_Kiếp nạn thứ 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 168_Kiếp nạn thứ 82

Array
(
[text] =>

“A!! Tao mệt với mày quá!! Mưa càng lúc càng to mà tao phải đứng đây cãi lộn với mày!! Đi về!! Về nhà rồi muốn nói gì thì nói tiếp!!” Chidori bực bội nắm lấy tay Mikey kéo đi, nhưng chưa bước được nửa bước đã bị tên kia hất tay kháng cự.

“Tao đã nói là không đi rồi! Mày có ép cũng vậy thôi!” Mikey không biết từ khi nào đã về trạng thái bình thường, trực tiếp hất tay nó không chịu về.

Chidori thấy vậy lại càng phát điên, nắm một tay không được liền chuyển sang nắm đầu thằng nhỏ, quát: “Giờ mày có về không thì bảo!? Tao nuôi mày lớn đến giờ để mày cãi tao à!? Thằng ranh con láo toét phiền phức này!!”

“Không là không! Giờ mày có nói gì tao cũng không về đâu!!” Mikey chống cự quyết liệt.

—Quần chúng ăn dưa: “Bà mẹ nó đã mưa táp vào mặt lạnh rét rồi mà còn phải đứng đây xem hai đứa này diễn kịch. Mệt tâm vê lờ…”

“Mày rốt cuộc là sợ cái quái gì hả Manjiro!? Ngoại trừ mày ra, đến giờ đâu có gì thay đổi!? Mày chỉ việc quay về thôi là mọi chuyện kết thúc happy ending rồi!? Mắc gì chê ỏng chê eo làm gì hả!?”

“Đợi đến mọi thứ bị tao phá hủy thì đã quá muộn rồi!!”

Mikey bất lực hét lên, hốc mắt đã có cay cay, nhìn về phía Chidori bằng biểu tình đầy phẫn uất và cay đắng, “Mày cứ hỏi tao sợ điều gì…”

“Tao chính là sợ hãi thứ bản năng hắc ám chết tiệt trong người tao đây này!! Thứ được sinh ra từ tình thương và không thể khắc chế được!! Tao sợ hãi chính bản thân tao một ngày nào đó sẽ làm hại tụi mày!”

Mikey đau đớn nắm lấy lồng ngực, gương mặt tràn đầy đau đớn vì phải kiềm chế thứ lời nguyền trong người mình, nỉ non: “Cái bản năng hắc ám này đang gặm nhắm tao. Nó càng lúc càng mạnh đến nỗi tao không thể khống chế được.”

“Vậy nên… tao chỉ còn cách rời xa tụi mày thôi.”

“Mikey…”

Mọi người ai nấy đều cảm động khi nghe điều này, quay qua nhìn Chidori thì lại ngay lập tức câm nín-

Chidori mặt thộn cả ra, móc mũi nhàn nhạt nói: “Thì ai biểu mày khống chế nó làm gì!? Hắc với chả ám, cứ đánh nó một trận túi bụi rồi ném ra ngoài là được rồi mà!”

—Mọi người: “Nếu đơn giản vậy thì bọn tao đã không đứng đây xem bọn mày diễn xiếc rồi!!! Bớt đơn giản hóa vấn đề lại đi bà nọi!!”

Mikey trầm mặc: “Nhưng mà tao không thể-“

“Gì!? Có cái bản năng dảk dảk bủh bủh lmao mà cũng không đánh lại được à!? Là Mikey vô địch dữ chưa!? Kém!”

Mi•kém•key: “…”

Chidori thở dài, tiến tới vỗ vai Mikey trấn an: “Thôi được rồi, nếu mày đã khẩn thiết nhờ vả thì tao sẵn sàng giúp mày. Phí trợ giúp là cả đời mua yaourt đá cho tao. Một cái giá quá hời rồi, phải không?”

—“Hời bà nội mày!! Muốn chém chết người ta rồi!?”

—“Tính ra Mikey không nhờ nó giúp luôn đấy, suy diễn ghê…”

Mikey cũng một mặt mờ mịt nhìn nụ cười xán lạn của Chidori: “Giúp? Giúp cái gì?”

“Thì giúp mày đánh bay cái bản năng hắc ám chứ gì!” Chidori cất cao giọng nói: “Nhưng mà người đánh vẫn là mày nhá! Bọn tao chỉ đứng cổ vũ với tiếp sức tinh thần hoi!”

—“Ủa là giúp dữ chưa bà!!?”

“Tự tin lên Mikey! Mày sẽ đánh thắng mà!! Trước giờ mày có thua ai bao giờ đâu, đúng không?”

Mikey chần chờ, có chút rung rinh: “Lỡ như… tao thua thì sao?”

Chidori chớp chớp mắt, nhịn không được là phì cười: “Ha ha! Không ngờ có ngày Mikey Vô Địch nói câu này đấy!”

“Mày sẽ không thua đâu, Manjiro. Tao hứa đấy.”

Chidori ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào Mikey mà nói.

“Chỉ cần tụi tao ở phía sau, mày sẽ không thua đâu!”

【Touman là của tao. Chỉ cần tao ở phía sau thì sẽ không ai thua cả.】

Lời nói đó, Mikey ngày xưa luôn nói như vậy, không ngờ hôm nay hắn lại có thể nghe lại những lời này, lại là xuất phát từ cô bạn thân ngốc ấy nữa chứ. Đôi mắt màu đen như mực giãn ra vì kinh ngạc, dưới đáy mắt tựa như vực thẳm ấy dần xuất hiện những đốm sáng của hi vọng. Mikey rõ ràng đã bị thuyết phục bởi lời nói tựa như ngây ngô nhưng vô cùng chắc chắn ấy. Hắn chợt có cảm giác xung quanh đang ấm dần, sự lạnh giá vì cô độc và sợ hãi dần vị xua tan đi. Mikey cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đầy trầy xước đang đưa về phía mình, do dự muốn nắm lấy nó. Nhưng ngay lúc đó, chợt một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu hắn, cứ như bóng ma không thể biến mất, móng vuốt của nó găm sâu vào trong linh hồn khiến hắn không thở nổi.

【Đừng có mơ mộng. Nếu ngươi dám từ bỏ, ta sẽ giết chết hết đám bạn của ngươi, đầu tiên sẽ là thứ sản phẩm thất bại đó. Ngươi không muốn chuyện đó xảy ra, phải không Sano Manjiro?】

Mikey giật mình, ngay lập tức thu tay lại, đôi mắt tràn ngập đề phòng nhìn xung quanh. “Kẻ đó” đang ở đây, quan sát tất cả, và nếu hắn từ bỏ ở đây thì nhất định tất cả mọi người sẽ… Mikey liếc mắt nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, sau đó dừng lại ở cô bạn đứng trước mặt, một nụ cười chua xót dần xuất hiện trên gương mặt ấy. 

Quả thật, hắn không thể thoát ra khỏi guồng quay này được.

“Chidori, tao xin lỗi…”

“Hả?”

Mikey bất ngờ tóm lấy cổ tay của Chidori, một tia không đành lóe qua dưới đáy mắt đen như mực rồi rất nhanh liền bị che lấp mất không dấu tích, sau đó hắn trong tích tắc một phát quật ngã nó xuống đất-

“Rầm!”

Nghe âm thanh thôi cũng biết đau cỡ nào rồi, dù cho không phải là đòn đá cao quen thuộc thì lực sát thương vẫn lớn đến mức Chidori không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Hai mắt nó chốc mờ hẳn đi, đầu óc kêu ong ong, nó như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không nhận thức được tình thế xung quanh, bên tai chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó…

“Phạm đã thua Lục Ba La Đơn Đại! Tổng Trưởng của Phản Tiểu Vọng Bôi Diện và Lục Ba La Đơn Đại đã bị Mikey hạ gục!!”

“Kantou Manji đã chiến thắng rồi!! Mau thu dọn chiến trường đi!!”

Chờ một chút!! Nó còn chưa thua mà, tên kia lấy đâu ra cái quyền tự quyết thế kia!

Chidori chống tay cố ngồi dậy, nhưng cơ thể ê ẩm khiến nó chẳng thể lấy sức được. Đang còn cố quằn quại tay chân như cá mắc cạn thì may mắn đã có người đưa tay ra đỡ nó dậy, đi kèm theo đó là lời phàn nàn đến nhức cả tai:

“Chúng ta thua rồi Chidori, dừng lại ở đây thôi. Mày còn đấu nữa là sẽ chết đấy.”

Chidori hé mắt nhìn người đang ôm mình, bất mãn chồng chất bất mãn nghiến răng ken két: “Ai thua chứ? Tao chỉ là buồn ngủ quá nên ngủ quên tí xíu thôi! Đã quá giờ cho trẻ ngoan đi ngủ rồi đấy!”

Baji liếc mắt nhìn con nhóc đang phồng mang trợn má không phục mà cũng chỉ phì cười: “Mày không sao chứ Chidori?”

Chidori tặc lưỡi, xoa xoa cái gáy bị đánh đau: “Thằng quễ đó đánh cái muốn giác ngộ quá khứ luôn đấy. Quả nhiên đánh 1 vs 1 là điều không thể mà…”

Nói xong nó liền nhìn về bóng lưng cô độc của thằng bạn đang hướng về phía mình, dưới đáy mắt cũng toát lên tia ảm đạm, “Plan A không được thì mình chuyển sang Plan B…”

Trông thấy Chidori còn muốn làm càng, Baji nhíu mày, níu tay ngăn nó lại: “Này, tao nói đủ rồi mày không nghe à? Mày không đánh được Mikey đâu!”

“Xì, ai bảo tao muốn đánh thằng đó chứ?”

Chidori bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Baji với nụ cười hình trăng khuyết khiến cậu bạn không gió cũng tự nhiên cảm thấy rợn gáy.

“Mục đích của chúng ta là gì, mày không nhớ à?”

“Hả…?”

Ở bên kia, Mikey bây giờ đầu óc cứ như đang ở trên mây, chẳng thiết tha suy nghĩ điều gì, biểu tình trống rỗng đến dọa người càng khiến đám người sợ hãi không dám lại gần. Ngay khi cả ba băng đảng đang dần rút đi mỗi bang một hướng, Mikey không chú ý phía sau lưng liền bị người ta va vào, chốc bên tai đã vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến hắn không khỏi giật thót mình.

“Đoán xem tiếng điện giật sẽ như có âm thanh như thế nào nè~?”

Chidori không biết bằng cách nào xuất hiện thù lu sau lưng Mikey, miệng cười hắc ám cầm súng điện sốc thẳng vào hông hắn-

“Xẹt!”

“Gah-!!!”

Mikey chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó đờ đẫn ngã xuống, xụi lơ…

Chidori: “Victory!!”

Mọi người: “…”

—“Ủa má-!!!?”

—“Nhỏ ôn thần này ở đâu chui ra vậy!!? Không phải trận đấu đã kết thúc rồi à!!? Giờ mày chơi một cú sốc điện là sao hả con nhỏ kia!!?”

—“Công bằng đâu!!? Lương tâm đâu!!? Chơi dơ dị sao bền được hả mày!!?”

—“Má!! Nó sốc chết Mikey rồi!! Mikey Vô Địch giờ thành Mikey gà nướng luôn rồi!!”

Hiện trường vang lên đầy tiếng bất mãn, nhưng Chidori đương nhiên chẳng để tâm, một tay nắm đầu Mikey một tay cầm súng điện mỉm cười tỏa nắng với đồng bọn.

“Mọi người!! Tao bắt được con gà thích ăn taiyaki rồi này!! Chúng ta thắng rồi!! Về nhà xẻ gà ăn mừng thôi!!”

—“Deja vu!! Tao thấy có một sự deja vu không hề nhẹ ở đây!!!”

—“Nhỏ này nó chơi dơ riết thành thói luôn rồi!! Có thể ngăn cản được sao!?”

Chifuyu lẫn Hakkai nhìn thấy cảnh này không khỏi co giật khóe mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai con người đang đứng trầm mặc với cùng một nỗi đau ấy…

— Baji + Taiju: “Chúng tôi cũng từng là nạn nhân của Chidori…”

Bên kia Inui cũng bắt sóng được với khung cảnh quen thuộc này, quay qua nhìn cậu bạn thân chỉ chỉ: “Koko, là cây súng điện ngày đó mày bán cho Chidori kèm với móc khóa hình trái dừa kìa.”

“…” Kokonoi lặng câm ôm mặt: Hai đời Tổng Trưởng đều là do tôi gián tiếp hãm hại, tôi khốn nạn quá!

“Từ từ con nhỏ kia! Mày đang định làm gì Mikey thế hả!!?”

Sanzu rốt cuộc không thể nhìn nổi cảnh Tổng Trưởng đáng kính bị nhỏ não lợn kia hành đến thân tàn ma dại, vô cùng bất bình lao đến ngăn cản-

“Im mồm, tao không có thời giờ đôi co với mày!”

“Gah-!!”

Sanzu bị sốc điện, cùng chung số phận bị Chidori nắm đầu lôi đi-

—“Haruchiyo-!!!” – Takeomi thảm thiết gọi.

—“Anh Haru-!!!” – Senju kinh hãi không kém.

—“Nhỏ Chidori điên thật, y như bố nó vậy.” – Benkei và Wakasa đứng một bên thầm phán xét.

—“Quả là con gái ta!” Thằn lằn tương ớt tự hào đến phồng mũi.

—“Vãi, nó ra tay không một chút nhân nhượng luôn kìa…” – Hiện trường quần chúng rơi vào câm lặng, tự giác lùi lại, tạo đường cho nữ vương điện hạ đi qua.

—“…” Đồng bọn Touman: Sếp lớn quá ghê, chúng tôi không dám ý kiến gì ạ…

Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì đâu còn hay nữa. Mikey Vô Địch mà bị hạ gục nhanh vậy thì đâu có xứng danh là trùm boss cuối được. Đúng lúc Chidori còn đang hớn hở khoe chiến tích với đồng bọn thì đột nhiên bước chân lại trở nên nặng hơn, không thể đi tiếp được, nói chính xác là nó bị người phía sau níu giữ lại, lực đạo mạnh đến mức nó cũng phải nhíu mày.

“Tránh đi Chidori-!!!”

Chidori chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh đó trước khi tiếng gió ù tai che lấp hết mọi thứ. Thoắt chốc, trước mặt nó đã có bóng đen chắn lấy, sau đó cả hai đều bị đá văng ra xa. Chidori đau đớn nằm trên đất, phía trên còn có người nằm đè lên, cả hai đều nhận chấn thương nhưng có vẻ người kia đã lãnh trọn giúp nó cả một đòn đá chết người của Mikey, bây giờ không ngừng ôm cổ ho sặc sụa.

“Baji!! Chidori!! Không sao chứ!?” Kazutora lo lắng chạy lại.

“Puppy, mày không sao chứ? Đứt hơi rồi hả!?” Chidori cũng rất nhiệt tình, tay còn không ngừng vỗ bành bạch vào lưng hắn cho đỡ ho, “Đừng chết puppy! Hãy sống vì bổn cung puppy!! Vì một ngày mai tươi sáng, đừng ngủm vội puppy!!”

Baji trán đầy gân xanh, ghét bỏ đánh đầu nó một cái bôpa: “Bà mẹ mày!! Khụ!! Đánh muốn bể phổi tao hay gì!? Ngưng giùm cái!!”

Chidori chớp chớp mắt: “Chỉ là lấy độc trị độc thôi mà. Sao mày quát tao?”

“Đừng có dùng ánh mắt blink blink đó với tao!! Tao đấm đấy!!”

Baji quát, sau đó lại nghiến răng quay qua nhìn Mikey, dù có giận cũng không quên che chắn cho con bé phía sau lưng, thầm rủa: “Thằng đó đúng là quái vật. Bị sốc điện mà vẫn còn đá đau như vậy…”

Mikey bây giờ cứ như bóng ma vất vưởng, xung quanh đen đặc một màu sát khí, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía hai người từng là bạn thân của mình, trên môi nhàn nhạt nở một nụ cười, nhưng cái cười này thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.

“Giết… Tao sẽ giết hết bọn mày!”

“Á-!!!”

Chidori kinh hoàng nắm lấy cổ áo Baji với Kazutora, hét đến chói tai: “Định mệnh ghê quá!!! Nhìn sợ ma quá má!! Thằng đó tự nhiên sao vậy!!? Bị ma nhập rồi!! Chắc chắn là bị ma nhập rồi!!! Nhìn sợ quá!!!”

Baji cũng sợ không kém, nhưng là sợ tiếng hét của con nhỏ sau lưng mình: “Má im mồm coi!!! Mày mà sợ cái đéo gì!!? Không phải tối nào cũng xem phim ma à!!?”

Kazutora hai tay bịt tai, cũng đầy khiếu nại: “Đúng đấy!! Nhớ hồi đó không phải mày mười hai giờ đêm kéo tao ra nghĩa địa chơi sao!? Giờ sợ là thế đéo nào!?”

Chidori quát đến khàn cổ họng: “Phim ma sao bằng thằng đó!! Tụi mày nhìn nó mà không sợ à!!?”

Baji theo ngón tay Chidori nhìn thử Mikey, cũng thoáng rùng mình lùi lại: “Cũng… đại khái?”

“Sợ muốn đái ra quần.” Kazutora vô cùng thành thật với cảm xúc của mình.

Baji + Chidori: “…”

“Ha!! Mikey Vô Địch giờ nổi loạn đến mức mất kiểm soát thế này à!? Vừa vặn làm một trận đi!”

Taiju nãy giờ đứng coi kịch, thấy trên người chưa có vết thương nào nên cũng xông pha tìm chết-

“Chị gấu, đừ-“

“Bốp!!”

Sau đó ăn trọn một đá của Mikey, văng xa mấy mét không thấy tỉnh dậy.

“Á-!!! Nó đá chết người ta rồi!!!”

—Lần này cả ba đứa cùng ôm nhau hét toáng lên!

Baji và Kazutora gấp gáp kéo Chidori ngồi dậy, tích cực đem nó giấu sau lưng. Chidori cũng rất hợp tác, hai tay nắm cổ áo hai đứa kéo lại, tích cực lấy tụi nó làm bia đỡ đạn cho mình mà tiến lên.

“Một cây làm chẳng nên non! Ba cây chụm lại là có thể đánh bại con ma kia!! Tiến lên anh em, sốc chết con ma cây đó cho tao!!”

“Tha tao Chidori!! Tao sợ lắm!! Chúng ta rút khỏi cuộc chơi này đi mà!!” Kazutora còn ôm khủng hoảng đợt Halloween, chỉ cần nhìn mặt Mikey hắc ám thôi là cũng đủ sợ xém xỉu rồi, thét ra nước mắt.

Baji cũng được hồi tưởng quá khứ năm đó chứng kiến cảnh Mikey hắc ám rạch mặt Sanzu, từ chối tiến lên: “Về thôi Chidori!! Hôm nay đánh đấm đủ rồi!! Về nhà rồi tao mua yaourt đá cho!! Thề đấy!!”

“Không!! Bổn cung đã hứa với lòng hôm nay phải nướng gà cháy khét rồi!! Không thể quay đầu lại đâu!!”

Chidori đầy quyết tâm hét lớn, dùng hết sức bình sinh đẩy hai thằng bạn mình lên trước, bản thân từ phía sau cũng chạy theo. Mikey hắc ám còn chưa biết số phận đen tối còn hơn gà nướng khét của mình, bản tính phấn khích như thú dữ săn mồi lao đến, một phát tung ra một cú đá cao.

Chidori ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc lẻm, một tay cùng lúc níu áo hai thằng bạn mình lôi ra sau tránh thoát đi đòn đá chết người của Mikey, bản thân liều mạng cầm sốc điện lao về phía trước và-

“Xẹt!!”

“Gah-!!!”

Mikey hắc ám lần nữa xụi lơ ngã lăn ra đất, chỉ còn Chidori đứng đó-

“Victory!”

“…”

—“Wtf-!!?”

—“Một chiêu dùng hai lần vậy cũng được sao!!? Logic đâu!!? Sao mà ảo ma ca na đa dữ vậy!!?”

—Baji + Kazutora: “Chúng tôi cũng là nạn nhân của Chidori…”

Mikey bị sốc điện tận hai lần, nằm co giật trên đất một hồi mới chịu tỉnh lại-

“Đây… là đâu? Sao tao… lại ở đây? Tụi mày… là ai vậy?”

—“Chời má lựu đạn-!!! Nó sốc thằng nhỏ mất trí nhớ luôn rồi kìa!! Cảnh sát đâu!!? Bệnh viện đâu!!? Lương tâm đâu!!?”

Chidori cầm sốc điện biểu tình ngây thơ nhìn Mikey mất trí nhớ, cười như hoa: “A, nó trở lại bình thường rồi nè! Thật hay quá!”

“Bốp!!”

“Bình thường bà nội mày!! Mày sốc sao làm nó mất trí nhớ luôn hả nhỏ kia!!?” Baji quát.

Chidori ôm đầu, bĩu môi bất mãn: “Như vậy không tốt sao? Mất trí nhớ rồi thì đâu có biến thành hắc ám được đâu. Tốt quá mà?”

“Tốt bà nội mày!! Mất trí nhớ vậy rồi giờ biết ăn nói sao với anh Shin hả!?”

“Thì… ăn nói bình thường thôi. Mắc gì sợ?”

Kazutora đứng cạnh nghe nó trả lời cũng chỉ cười nhẹ: “Chidori. Mày đúng là… đã thiểu năng rồi giờ còn bị vô lương tâm nữa.”

Chidori: “…”

“Xì, tụi bây cứ làm quá. Mấy chuyện này giải quyết cái một à!”

Baji nhíu mày nghi hoặc: “Nói thì hay lắm. Mày định làm gì?”

“Thì…”

Chidori xoa gáy, bước đến bên cạnh Mikey, cười cười-

“Xẹt!”

“Gah-!!”

“Cứ sốc nó thêm một lần nữa là ký ức quay lại thôi à!”

—“Đ* má!!?”

Baji hỏn lỏn lao ngay đến túm cổ Chidori: “Má mày!! Còn lương tâm không hả!!? Nó như vậy rồi mà còn ráng sốc thêm lần nữa!!? Muốn nó chết luôn hay gì!!?”

Kazutora nụ cười càng tỏa nắng: “Chidori, mày đã không có não rồi mà giờ trái tim cũng ném cho chó gặm luôn sao? Khốn nạn thật đấy.”

Chidori: “…” Ụ á? Chửi này hơi đau á nha…

Mikey bị sốc điện vẫn còn có thể đứng dậy, nhưng không hiểu sao lại quay lại trạng thái hắc ám: “Tao sẽ giết tụi m-“

“Á—!!?”

“Xẹt!”

“Gah!!”

Chidori lau trán thở phào: “Hà, làm hú hồn. May mà tao ra tay kịp, không thôi là ba đứa mình chết rồi.”

“…”

“BỐP!!”

“CHẾT BÀ CỐ MÀY!!”

“Sao mày sốc điện nó quài thế!? Bị ghiền à!!?”

“Ủa!? Tao mới cứu tụi bây đó!!? Không biết ơn à!?”

“Biết ơn má mày!! Cứu cái đách!! Mày sốc muốn chết Mikey rồi!! Quỳ xuống tạ tội nhanh lên!!”

“Chidori, mày đúng là… Hà, hết nói nổi rồi.”

“A! Tao biết rồi! Cái này như công tắc điện vậy á! Để tao sốc thử một cái nữa cho tụi bây coi bản năng hắc ám có trồi lên không!” Chidori tìm được trò vui vô cùng hí hửng.

“Bọn tao không có nhu cầu!!”

“Tha Mikey đi Chidori!”

Quần chúng ngồi ăn dưa lê chứng kiến toàn bộ sự việc, từ lâu đã không còn sức phun tào, chỉ có thể cúi đầu ngậm ngùi rơi nước mắt-

“Bằng một cách nào đó…”

“Tự nhiên…”

“Tao cảm thấy Mikey thật đáng thương tụi bây ạ…”

“Nghẹn lời thiệt chứ…”

—Không hổ danh là kiếp nạn thứ 82 của Mikey, Chidori thiểu năng chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.

. . .

Góc tác giả:

Chỉ còn vài chương nữa là bộ truyện sẽ kết thúc, cho nên để kỉ niệm toi định sẽ mở tiếp một buổi TALK SHOW giải đáp thắc mắc cũng như trả lời và đáp ứng nguyện vọng của mọi người về bộ truyện này (hình thức giống với phiên ngoại 2)

Mọi người có thể đặt câu hỏi cũng như thỉnh cầu riêng ở đây nha 《●》

Toi sẽ cố gắng giải đáp tất cả về tất tần tật mọi thứ từ đầu đến cuối bộ truyện, cho nên càng nhiều câu hỏi càng tốt nhoa, cơ hội cuối cùng đóaaa

(Ảnh chống trôi)

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 168_Kiếp nạn thứ 82

[text_hash] => fd2e7110
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.