Array
(
[text] =>
Huyết Long Bất Bại vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên bản thân rơi vào sự sợ hãi đến run rẩy tay chân, ý chí chiến đấu đều mất sạch, và thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu gã chỉ là ý nghĩ muốn trốn chạy khỏi chỗ đó ngay lập tức…
【Quỳ xuống Ryutaro!! Sao anh dám lấy trộm tiền heo đất của em để đi chơi pachinko hả!? Anh muốn chết rồi đúng không!?】
Phải, đó là khi gã lớn gan lấy tiền của người vợ cựu cảnh sát thân yêu để đi chơi pachinko để rồi về nhà với cái túi trống không. Ryutaro khi ấy đã bị vợ nắm đầu quay 7749 vòng rồi nhẫn tâm ném ra ngoài cửa. Dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông về, gã trai vừa run cầm cập vừa quỳ gối tạ tội, tàn nhẫn nhất là phải hứng chịu ánh mắt khinh khi của đứa con gái mới sinh, gã lúc ấy như mất hết nhân phẩm và danh dự, đau đớn đến mức chết tâm…
Khụ, hình như hơi lạc đề. Nói tóm lại, đã rất lâu rồi Ryutaro mới có thể trải qua cảm giác sợ hãi đến run người này trước ai đó, đáng kinh ngạc là đối phương lại là một thằng nhóc miệng còn hôi taiyaki nữa chứ… Nghĩ mà thấy mất mặt thay.
“Này, này, chuyện này là sao đây? Mày triệt hạ cả người bên mày à? Có còn tỉnh táo không đấy? Mất ngủ nên suy ra hoang tưởng à?” Ryutaro cười cợt, cố giấu nhẹm đi cơn bất an đang cuộn trào trong lòng mình.
South ngược lại thấy rất thích thú khi thấy Mikey Vô Địch cuối cùng cũng chịu động thủ, hoàn toàn bỏ qua Ryutaro, tiến đến chỗ hắn: “Cuối cùng mày cũng chịu hành động rồi Sano Manjiro!”
“Này, khoan đã! Chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện, nhãi con!”
Ryutaro cất cao giọng, cố níu bước chân của South lại, bởi hơn ai hết, không cần năng lực tương lai gã cũng có thể cảm nhận được nếu thằng nhãi kia đối đầu với Mikey, nó nhất định không có khả năng sống sót.
“Tránh sang một bên đi Manjiro! Xen vào cuộc đấu của người lớn là sai đấy!”
Mikey lúc này không đủ tỉnh táo để suy nghĩ lý lẽ, đôi mắt vô hồn mang theo một cỗ áp lực khổng lồ nhìn đến Ryutaro: “Mày muốn chết trước à?”
“G, gì…?”
Ryutaro trợn mắt kinh ngạc, giọng nói cũng có chút không yên…
“Mày đang de doạ tao đó à thằng ôn con!!? Thằng mất nết, mày cứ thế đừng hòng tao cho Chidori nhà tao chơi với mày nhá thằng kia!! Tao cấm cửa mày!!” – Thằn lằn tương ớt có cảm giác đang bị xúc phạm nghiêm trọng, mạnh miệng tuyên bố!
“…” Bình tĩnh đi chú ơi…
South vẫn chưa biết cái chết đang cận kề mình, ngược lại vô cùng háo hức khi có thể chiến đấu tay đôi với Mikey Vô Địch. Gã không sợ chết lao lên vung nắm đấm vào mặt Mikey, cùng lúc hắn ta đá chân thẳng vào mặt gã. Cả hai kẻ mạnh nhất bắt đầu cuộc chiến của riêng mình, từng nắm đấm mang theo địch ý giết chết đối phương liên tục được vung xuống, tiếng xé gió cùng với âm thanh da thịt bị dập nát liên tục vang lên, mùi mưa hoà với đất cũng không át đi thứ mùi vị rỉ sắt đặc trưng của máu. South dường như hưng phấn quá đà đến mức không thể cảm nhận được đau đớn, đây luôn là thứ mà gã khao khát, một cuộc chiến ngang tài ngang sức-!
“Ryuu-san, chú không sao chứ?” Senju đứng cạnh rất nhanh đã đỡ lấy Ryutaro suýt chút đã ngã khuỵch xuống đất, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi trận đấu của South và Mikey, em nhỏ giọng: “Bọn họ mạnh quá, thật sự không thể chen vào.”
Ryutaro thở dốc, đẩy nhẹ vai của đứa trẻ kia ra, cười nhạt: “Cứ thế này thằng South đó sẽ đi bán muối liền đấy. Nó bây giờ không cảm thấy gì chỉ là do endorphin trong người thôi, chứ cơ thể nó đã đến giới hạn rồi.”
Ryutaro chống tay lên đầu gối thở lấy thở để, thì ra cái cảm giác thua kém lứa trẻ chỉ vì tuổi già là đây sao? Đáng lẽ ra gã nên nghe lời Chidori, cai bỏ hút thuốc sớm một chút, như vậy thì bây giờ cũng không cảm thấy mệt lả người chỉ vì phổi không nạp đủ không khí như này. A, mệt chết đi được, bây giờ gã rời khỏi chỗ này rồi đi tìm Chidori rinh con bé về nhà được không nhỉ? Đánh đấm mà toàn gặp người quen thế này mệt tim chết đi được. Gã đâu có phải mẫu nghi thiên hạ thích chăm lo bá tánh đâu, mắc cái mớ gì phải quan tâm đến mấy đứa nhóc thích sống chết này chứ?
Nhưng mà…
【Anh sẽ bảo vệ những điều quý giá của em, Umi…】
Gã không thể bỏ mặc thằng nhóc đó được!
“Dừng lại được rồi đấy thằng ôn con!”
Ryutaro thoắt cái đã xen vào giữa South và Mikey, biểu tình nghiêm túc đối mặt trực diện với thằng nhóc tóc vàng: “Mày thật sự muốn giết chết South à, Manjiro?”
South lúc này cũng nhận ra được tình trạng bầm dập toét máu của mình, trợn mắt nhìn bóng lưng kiên định của người đàn ông mình mới gặp lần đó đó, cơ thể không biết có phải là vì đau mà thoáng run rẩy: “Ryutaro, ông đang làm gì…?”
Mikey mặt không biến sắc, hơi nghiêng đầu: “Mày phiền thật đấy. Tao sẽ giết mày.”
“Ha, cũng mạnh miệng thật. Shinichiro ở nhà có biết mày đã thành bộ dạng chó sửa gà bay này không vậy Manjiro bé bỏng?” Ryutaro cười cợt, rồi lại liếc mắt ra sau nói với tên to con vẫn còn sững sờ đứng đó không nói gì, “Mày đi ra chỗ khác chơi đi. Tới giờ thay người rồi. Ông đây sẽ đánh với thằng oắt con này.”
“Ông… tại sao?” South nói không ra hơi, nửa người chìm trong máu khiến bộ dạng gã thảm hại hơn bất kì ai ở đây, “Cút đi, tôi… không cần ông thương hại!”
Ryutaro trên trán liền nảy lên gân xanh, không nhịn được mà quay lại quát: “Im mồm thằng nhãi! Ai thèm thương hại cái thằng khủng long sa ngã như mày! Mày nên cảm thấy may mắn vì mày là con nuôi của Umi đi, chớ còn lâu tao mới chấp nhận mày!!”
“Biết ơn thì lo tập gọi tao một tiếng otou-san đi nghe thủng chưa!!?”
South: “…”
Takeomi: “Ổng điên rồi…”
Wakasa: “Cú sốc gia đình khiến ổng làm liều luôn rồi kìa…”
Benkei: “Đáng thương…”
“Vút!!”
“Bốp!!”
“Ryu-san!!”
Ryutaro không chú ý liền bị Mikey đạp một cú vào người, dù đã đưa tay lên đỡ kịp nhưng cơ thể vẫn không tránh được mà ngã lăn xuống đất. Trông thấy tên nhóc kia vẫn còn một bụng quyết tâm giết chết South, gã chau mày, nuốt xuống cơn đau ở lồng ngực chạy đến rồi đá nó ra xa. Cú đá rõ uy lực, nhưng dường như chẳng có chút ảnh hưởng gì đến Mikey khi hắn vừa ngã xuống đã ngay lập tức đứng dậy, rồi cứ như bóng ma vút cái đã xuất hiện trước mặt Ryutaro, và tiếp theo là một cú đá vào bụng gã.
“Mày đang cản đường tao đấy.”
Đến cả Ryutaro cũng phải bất ngờ vì tốc độ của Mikey, ăn trọn một đá của thằng nhóc liền đau đớn ngã gục xuống đất ho sặc sụa. Nếu không phải khi nãy gã chưa ăn tối thì có lẽ bây giờ đã nôn ra cái râu mực nướng ra ngoài rồi. Mikey vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn giơ chân, lại muốn đá thằn lằn tương ớt thêm mấy cái nữa. Nhưng ngay khi hắn giơ chân, một bóng người đã lao đến, dùng cả thân mình đẩy ngã hắn ra đất.
“Mau dừng lại Mikey! Mày điên rồi à!? Đây là bố của Chidori, Ryuu-san đấy!”
Baji thở dốc, dường như khi nãy là cậu đã dùng hết sức bình sinh để lao đến đấy, theo sau chính là đám bạn cũng đang lo lắng sốt sắng không kém.
Mitsuya chạy đến bên cạnh cậu bạn tóc vàng đang ngồi trên đất, cất cao giọng nói: “Mikey! Chidori không sao hết! Nó vẫn còn sống! Nó đang cùng Taiju đến đây! Cho nên mày mau bình tĩnh lại đi!”
“Thật sao Mitsuya? Chidori không sao thật ư?” Kazutora không giấu được vui mừng, mà reo lên.
“Ừ, khi nãy Taiju đã liên lạc với tao! Cho nên mày cũng bình tĩnh lại đi Mi-!!”
“Bốp!!”
“Mitsuya!!”
Mitsuya còn chưa nói xong đã bị Mikey vung tay đấm ra xa, rất nhanh được Hakkai đỡ lấy. Tất cả mọi người đều bàng hoàng kinh sợ trước dáng vẻ khủng khiếp này của Mikey. Xung quanh sát khí dày đặc bao phủ lấy cơ thể hắn, có thể cuốn lấy rồi cắn nuốt bất cứ ai dám đến gần. Mikey bây giờ đã hoàn toàn phó mặc bản thân cho bóng tối điều khiển, không lời nói nào có thể lay chuyển hay kéo hắn thoát khỏi vũng lầy đó được.
Trong đầu hắn bây giờ… chỉ có giết chóc.
“Đó không phải là Mikey chúng ta biết được nữa rồi.” Kazutora một bên đỡ Ryutaro, không khỏi run rẩy.
Ryutaro cũng chỉ ôm bụng đau đớn nhìn về phía thằng nhóc kia, kinh hách đến mức không nói nên lời…
“Thằng đó bị ma nhập rồi!! Chắc chắn bị kokkuri nguyền rủa rồi!! Người đâu!! Đem muối trừ tà đến đây ném vào mặt nó cho tao!!” – Thằn lằn tương ớt vô cùng hỏn lọn!
—“Bình tĩnh đi trời ơi!! Giờ này còn đủ sức tấu hài được sao!!?”
Mikey vẫn còn đang chìm trong sát khí, sớm nhận ra bản thân đã bị bạn thân cũ bao vây, nhưng hắn không hề quan tâm hay bất an vì chuyện đó, biểu tình trên mặt vẫn nhàn nhạt khinh thường. Baji bước lên đối diện Mikey, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, biểu tình cứng rắn không kém phần quyết tâm nhìn thẳng vào thằng bạn chí cốt lạc lối của mình mà dõng dạc nói:
“Đủ rồi Mikey! Rốt cuộc mày còn muốn đẩy mọi người ra xa đến khi nào đây? Mày muốn tự mình ôm hết đống phiền muộn ấy đến lúc chết à?”
“Bọn mày phiền phức thật đấy.” Mikey không một chút do dự lao đến, vẫn là đòn đá chân quen thuộc nhắm thẳng vào mặt người kia.
Baji nghiến răng đưa tay ra đỡ, sau đó chớp lấy cơ hội vung nắm đấm vào mặt Mikey, quát: “Mày còn tính tổn thương mọi người đến lúc nào nữa!? Đừng cư xử như thể chỉ có mày là phải chịu đau khổ! Bọn tao cũng đang rất khổ sở khi nhìn thấy mày như này đấy Mikey!!”
Mikey vẫn không hề dao động, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đất: “Im hết đi, bọn mày vĩnh viễn sẽ không hiểu được…”
“Nếu mày không nói thì làm sao bọn tao hiểu được hả!?” Mitsuya quát, nhìn thấy Mikey lại một lần nữa muốn chạy đến tấn công Baji, cậu cũng liền lao ra chặn lại: “Chúng ta là bạn không phải sao!? Hãy chia sẻ nỗi sợ hãi và buồn phiền của mày cho bọn tao Mikey!!”
Pachin cũng không thể đứng yên, ra tay hỗ trợ: “Mày rất mạnh Mikey, tao công nhận! Nhưng mày không thể gánh vác tất cả một mình đâu! Chẳng phải đó cũng là lý do mà Toman ra đời sao!?”
“Im hết đi!” Mikey vung tay, lại bị Kazutora chặn lại.
“Mikey, tao biết mày muốn bảo vệ tụi tao, nhưng đâu cần nhất thiết là bằng cách này. Dù là chuyện gì thì cũng sẽ có cách giải quyết mà.”
“…”
Baji bước đến trước mặt Mikey, nước mưa cũng không thể xóa nhòa đi sự quyết tâm lóe sáng dưới đáy mắt màu nâu. Cậu chợt nhớ đến cô nhóc ấy, dù cho cơ thể có đầy thương tổn đến mức tưởng chừng như chẳng thể gắng gượng nổi, nó vẫn có thể mỉm cười xán lạn nắm lấy tay cậu như thế. Đôi mắt tràn đầy hi vọng sáng ngời ấy sẽ không bao giờ nói dối, những lời nói ấy thật sự đã chạm đến tận trái tim cậu…
【Lần này hãy chiến đấu cùng nhau!】
【Tao sẽ không giấu giếm nữa, cũng không nói dối hay hi sinh bản thân vô ích!】
【Cho nên Keisuke, hãy bảo vệ tao! Tao cần tất cả tụi mày! Và đổi lại, tao sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tương lai của chúng ta!!】
“Đến cả con ngốc Chidori ấy cũng đã bắt đầu thay đổi và thổ lộ lòng mình rồi. Không phải bây giờ mày cũng nên như thế sao Mikey?”
Mikey bị cả hai người giữ lại tay chân, không có chút động tĩnh nào mà gục đầu chẳng nói năng gì. Cứ ngỡ sức mạnh tình bạn và thông não chi thuật đã làm hắn ta siêu lòng, nhưng đáng tiếc đời không như là mơ. Thiếu niên tóc vàng lặng thinh một lúc liền ngẩng đầu, trên môi là nụ cười khát máu khiến người khác lạnh cả gáy, trong một khắc vung tay hắn đã giáng cho hai đứa đang giữ tay mình mỗi đứa một đấm ngay mặt. Kazutora và Pachin đáng thương hi sinh đầu tiên, cũng là khúc mở đầu cho một cuộc càn quét như vũ bão của tên kia.
“Mikey-!!”
Tất cả những người còn đứng được, không phân biệt phe ta hay địch đều bị Mikey điên rồ quật ngã. Ngay cả Baji dù có chặn được mấy cú đầu thì cũng không thể chống đỡ mãi cú đá mang uy lực ghê gớm mang thương hiệu Mikey. Chốc, hiện trường đều la liệt người bị thương không thể gượng dậy, người duy nhất hiên ngang đứng đó chính là thủ lĩnh của Kantou Manji, Sano Manjiro.
Ryuu nhìn thấy cảnh này lại càng thêm kinh hoàng-
“Má-!! Thằng đó nó điên rồi!! Quá gớm!! Chidori mau ra mà xem thằng bạn con thành bộ dạng kinh khủng nào rồi này!! Ghê quá ghê!! Sau này phải cấm cửa mày thôi-“
“Bốp!!”
Mikey không ngần ngại tung cước vào mặt Ryutaro, trực tiếp tắt nguồn chế độ âm thanh của ổng luôn. Rồi hắn lại từng bước đến trước mặt South, người từ nãy giờ chỉ có thể đứng như trời trồng hoài niệm quá khứ trước khi chết mà không thể làm được gì. Cảm nhận được sát khí của người kia nhắm vào mình rõ rệt, cơ thể gã ta không nhịn được mà run lên, không biết là vì đau hay sợ, nhưng kết quả vẫn là gã đã chạm một tay vào cái chết rồi.
“Giờ thì, mày muốn chết kiểu nào?”
Mikey điên loạn cất giọng âm u, ánh mắt trống rỗng phản chiếu gương mặt bàng hoàng của người kia, sau đó một lần nữa lại lao đến với nắm đấm đầy máu của mình. Baji nằm trên đất, nhìn thấy cảnh này liền không khỏi tuyệt vọng hét lớn:
“Mau dừng lại Mikey-!!”
“BỐP!!”
“TRÁNH ĐƯỜNG CHO BỔN CUNG ĐI TÊN XẤC XƯỢC!!”
“-!!?”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay khi Mikey lại muốn lao đến hạ thủ với South thì trong tích tắc một bóng người đã lao đến với vận tốc tên lửa và đạp thẳng vào đầu Mikey không một chút khoang nhượng nào. Ai cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm, trong màn mưa, thân ảnh nhỏ bé lại vô cùng vững chãi đáng tin cậy ấy như đốt lên trong mọi người một nguồn hi vọng mới không thể nào dập tắt.
“Chi, Chidori!!”
Chidori đứng đối diện Mikey, trên khuôn mặt và cơ thể vẫn còn những vết máu chưa khô, nhưng chúng vẫn không thể lấn át đi sự tự tin nghi ngút trên khuôn mặt ấy, ngược lại càng khiến nó trở nên xán lạn và chói mắt hơn. Mái tóc xám cùng áo khoác bang phục Touman phủ trên vai tung bay theo chiều gió cùng đôi mắt màu xanh tràn ngập hi vọng sáng ngời, tất cả chúng đều tượng trưng cho tinh thần quyết tâm không chịu bất khuất của nó. Chidori nhoẻn miệng cười, đối diện với sự cuồng loạn và sát khí của Mikey dù là một chút cũng không nhún nhường, siết chặt nắm đấm, ngẩng cao đầu thách thức:
“Tới đây Mikey! Hãy cùng nhau giải quyết cái sự bất hòa ngu ngốc này rồi trở về nhà thôi, đồ ngốc!”
Mikey dường như bị sự hiện diện mãnh liệt của người kia làm chùn bước, nắm đấm trong một giây thoáng rụt lại, nhưng bóng tối không dễ gì buông tha cho hắn. Biểu tình trên mặt Mikey bỗng chốc càng thêm cuồng loạn, bạo khí bùng nổ như xúc tu bùng lấy cơ thể hắn. Bằng chất giọng âm u như âm thanh từ mười tám tầng địa ngục, hắn chậm rãi nhấn mạnh:
“Mày… muốn chết kiểu gì?”
“…”
Trước sự hung bạo của Mikey, Chidori chỉ có trầm mặc—
“Má, nhìn sợ ma quá nha mày!! Ăn trúng gì mà nói năng ghê dữ vậy!? Mày chắc chắn bị kokkuri nguyền rủa rồi!! Người đâu!! Mau đem mì trừ tà đến đây ném vào mặt nó cho tao!!” – Chidori não lợn ngầu chưa được ba giây lập tức rơi vào hỏn lọn!
—Trời ơi con lạy má!! Giờ nãy còn tấu hề được hả!? Còn lương tâm không!? Còn não không hả!?
—Thế giới này đúng là tuyệt vọng thí mịa rồi mới trông cậy vào con não lợn như mày đấy!!
—Tôi có thể nói gì sao? Tôi cũng tuyệt vọng thí mịa…
. . .
Góc tác giả:
Đến cả Emma cũng không thể lý giải được rốt cuộc làm sao mà cái con ngốc ngày nào cũng nạp cả tỉ thứ độc hại vào người này lại có một cái vóc dáng vô cùng ảo ma Canada như đây =))))
Umi kiểu: Gen nhà ngoại gánh còng lưng đấy…
[text_hash] => 8d8baef1
)