[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 161_Quá khứ chôn trong tim – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 161_Quá khứ chôn trong tim

Array
(
[text] =>

Tôi đã từng sống một cuộc đời vô nghĩa…

Mặc dù hiện tại cuộc sống đã khác đi rất nhiều, nhưng đôi lúc tôi vẫn không nhịn được mà bân quơ nhớ lại kiếp sống lúc trước của mình. Cũng chẳng phải do nó quá tốt đẹp khiến tôi không quên được mà thực chất là vì nó nhàm chán và buồn bã đến mức dù có cố đến mấy, cái cuộc sống ấy vẫn trở thành một nỗi ám ảnh nhắc nhở tôi phải trân trọng cuộc sống ở kiếp này của mình. Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng cũng chẳng đến mức nghèo đói, bố mẹ là nhân viên công chức bình thường, mỗi ngày đều đầy đủ ba bữa ăn, được đi đến trước học tập như bao đứa trẻ khác.

Một cuộc sống bình thường đến mức nhàm chán.

Có lẽ điểm bất hạnh duy nhất trong kiếp sống này của tôi chính là việc thiếu hụt đi tình yêu thương của mẹ và sự quan tâm thấu hiểu của bố. Gia đình tôi bắt đầu rạn nứt từ khi tôi còn học tiểu học. Có vẻ là do mẹ tôi dù đã kết hôn có con nhưng vẫn không bỏ được thói trăng hoa nên đã ngoại tình. Bố tôi sau khi phát hiện ra chuyện này thì cũng phát điên bỏ nhà ra đi tìm hơi ấm phụ nữ để thỏa lấp nỗi đau trong tim… Nói thẳng ra là ổng cũng đi ngoại tình luôn đấy, văn vở phát mệt. Hai người bọn họ gây nhau, chỉ có tôi đây đứng chính giữa là chịu thiệt. Nhớ lại lúc ấy mỗi tối đều phải qua nhà hàng xóm ăn chực, riết rồi chai lờn luôn cả cảm xúc, dù có bị đuổi đánh nhưng vẫn ráng ăn vạ xin hai trái chuối trên bàn thờ rồi mới chịu rời đi.

Cuộc sống từ bình thường tụt dốc đến mức tầm thường, gần với hai chữ rẻ rách…

Một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong cảnh gia đình li tán như thế cũng đủ bất hạnh rồi, nhưng tôi lúc ấy vẫn lạc quan lắm. Thì ngày nào đi học về cũng nhìn thấy tiền ăn đặt trên bàn sao không vui cho được? May mắn là sau mấy lần bị mắng vốn về chuyện có đứa con hay ăn chực như tôi, bậc phụ huynh bận rộn với chuyện yêu đương như họ mới chịu để ý đến chuyện ăn uống của tôi một chút. Mỗi khi tôi đi học về đều sẽ thấy tiền để trên bàn, muốn mua gì ăn thì tùy. Mặc dù không được quây quần bên bàn ăn ấm cúng giống như mấy nhà khác nhưng ngày nào cũng được ăn món mình thích thì cũng đủ vui rồi. Chỉ có điều, ngày nào cũng phải một mình ngồi vào bàn ăn trong căn bếp tối đen lạnh lẽo ấy, lòng tôi không biết từ khi nào cũng chỉ là một mảnh trống rỗng.

“Chúng ta mau đi thôi. Em không thể sống ở đây thêm một phút giây nào nữa.”

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, bà mẹ xinh đẹp không thích sự trói buộc của tôi cuối cùng cũng quyết định cao chạy xa bạy cùng tình nhân của bả, bỏ lại tôi với người bố dường như cũng đang ấp ủ xây dựng một gia đình mới cho riêng mình. Tôi biết rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra mà, rất rõ là đằng khác, nhưng mà phải chứng kiến cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt có lẽ vẫn còn hơi quá sức với một đứa trẻ chỉ mới học tiểu học như tôi khi ấy.

“Còn con gái của em thì sao?”

“Em không cần nó. Mặc kệ nó đi, em chỉ cần anh là đủ rồi.”

Con mẹ nó, tôi cá chắc bà ta cố ý nói lớn như thế để tôi nghe được đấy, đúng là bà mẹ ác độc xứng đáng ăn mấy ngàn quả ớt chuông để trả giá. Chỉ với mấy câu như thế cùng với ánh mắt ghẻ lạnh chán ghét ấy nhưng cũng đủ để khiến tâm can tôi ê ẩm không chịu nổi rồi. Mà thôi, dù gì tôi với bà ta cũng chẳng thân thiết gì, rồi tôi cũng sẽ sớm quen với cuộc sống không có vòng tay ấm áp đó thôi. Có lẽ mùa đông năm nay sẽ hơi giá rét một tí đấy, tôi sẽ tự pha sữa ấm để uống, không cần bà ta nữa. Giữ lấy suy nghĩ đó trong đầu, tôi rời mắt khỏi chiếc xe taxi đã dần đi mất mà quay trở vào căn nhà tăm tối lạnh lẽo của mình.

Tệ thật đấy, bởi vì ngay cả chính tôi cũng bắt đầu ghét ngôi nhà của mình rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống với bố, nghe thì có vẻ mới mẻ, nhưng thực chất chẳng khác gì thường ngày là mấy, thậm chí nó còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn nữa. Ông già hai mặt chết tiệt! Lúc trước, khi chưa phát hiện mẹ tôi ngoại tình, rõ ràng ổng vẫn còn đối xử với tôi dịu dàng và chu đáo lắm. Nhưng ngay sau khi phát hiện chuyện xấu của mẹ tôi, ổng liền đổi thái độ như trở bàn tay, đối xử với tôi còn thua cả khi ông cầm bịch rác đi ra ngoài đổ rác.

Phải, phải, là vì ông ta nghi ngờ tôi không phải con ruột của ổng cho nên mới đâm ra ghét bỏ tôi như thế. Tức thiệt chứ, rõ ràng là lỗi lầm của người lớn, thế mà hậu quả lại chỉ có một mình tôi gánh chịu. Mỗi lần nghĩ tới tôi chỉ hận không lập bàn cầu cơ nguyền rủa hết mấy người lớn xung quanh, nhưng nghĩ lại không có họ lại không có người chu cấp tiền ăn tiền ở, tôi chỉ có thể ngậm ngùi gấp giấy lại lót dưới gối ngủ cho ngon thôi.

Ngay khi tôi lên cấp 2, bố tôi mới chính thức đưa vợ mới về nhà, trông thì đường đường chính chính thế thôi, nhưng nhìn cái bụng bự của mẹ kế khi bước vào nhà, tôi chỉ có thể ồ lên một tiếng. Tính ra giấu cũng kỹ đấy, ai nhìn vào cũng biết hai người dan díu từ cái thuở xưa nào luôn rồi…

Mẹ kế đối xử với tốt khá tôi, mặc dù đôi khi bà ta sẽ cho tôi ăn vài tấn bơ vào mặt hay sẽ thủ thỉ nói xấu trước mặt tôi với bố nhưng tính ra bà ta chẳng đánh đập hay bạc đãi tôi như mấy bà mẹ kế trong truyện. Đối với tôi như thế cũng là quá tốt rồi.

Còn bố tôi thì… Ừ, trước đây ổng còn nhìn tôi như rác, giờ thì chẳng thèm đoái hoài nữa luôn. Ổng cứ xem tôi là không khí mà đối đãi, đôi khi chính bởi vì cách đối xử của ổng mà tôi còn lầm tưởng bản thân có năng lực tàng hình không đấy. Tất nhiên tôi cũng có cố gắng làm vài việc để cứu vãn tình hình, như là thức đêm học bài cho bài kiểm tra, đạt điểm A+ trong bài vẽ gia đình, hay là tích cực tham gia các hoạt động văn hóa trên trường.

Nhưng mà quả nhiên tất cả đều vô nghĩa…

Một ngày đẹp trời nào đó, tôi tìm thấy bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của mình vẫn còn ở trên bàn ăn, chẳng có dấu hiệu bị đụng đến…

Và lại một ngày đẹp trời nào đó, tôi phát hiện tấm vé tham dự hội thao văn hóa của trường bị đứa em cùng cha khác mẹ xé nát ra thành vụn rải đầy sân vườn…

Rồi lại một ngày khác, tôi chỉ là nhìn thấy, bức tranh gia đình mà tôi đã đem khoe cho bố vài ngày trước bị vo tròn và nằm yên trong thùng rác… Nhìn nó kìa, một cục rác bé bé xinh xinh, đáng yêu đấy.

“Con bé đó cũng đã cố gắng đến vậy, sao anh không thử quan tâm đến nó chút đi?”

“Em không biết anh ghét nó đến mức nào đâu, chỉ nhìn thôi cũng đủ để anh muốn giết nó rồi!”

“Ha, anh chỉ ước nó không phải con của anh, anh phát ốm khi phải nhìn thấy nó mỗi ngày rồi.”

“Ầm!”

À, hình như ngày hôm đó trời mưa rất lớn, bởi vì sấm chớp cứ liên tục vang ầm lên, in ỏi ù hết cả hai tai. Tôi xoa hai bên tai, hình như đã nghe phải thứ gì không nên nghe rồi, cho nên mới đột nhiên cảm thấy kiệt sức, tay chân đều vô lực như vậy…

Mệt thật đấy…

Mệt mỏi đến mức muốn chết đi sống lại…

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong việc cố gắng rồi. Dù mũi có chảy máu vì thức đêm học bài hay cổ chân có chấn thương vì quá sức trong hội thao thì cũng chẳng có ai sẽ đoái hoài đến tôi. Tôi chợt nhận ra mọi cố gắng trước đây của mình đều là vô nghĩa, không những không mang lại bất kì một giá trị nào mà nó thậm chí còn khiến cho cả cơ thể và tâm trí của tôi đều kiệt quệ. Căn nhà này, ngoại trừ là một nơi đến trú mưa và ngủ, thì nó chẳng có bất kì ý nghĩa gì đối với mình cả. Nó chật người rồi. Giống như trong mấy phòng game vậy, cái nào đều có quy định số lượng, nếu phòng đã đủ người thì dù có cố đến mấy cũng chẳng đăng nhập vào được đâu.

Tôi ổn mà. Cũng chẳng phải lần đầu bị kick ra ngoài, chỉ là lần này đã mất luôn cả quyền truy cập, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc tập quen với việc sống một mình hoặc đi kết thêm bạn mới.

À, bạn bè… Tôi đương nhiên có bạn rồi, rất nhiều, nhưng chất lượng thì… cũng chả rõ. Bọn họ bên ngoài tuy đều tỏ vẻ thân thiết với tôi, nhưng hình như bên trong lại có rất nhiều bất mãn. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi chẳng tốt chút nào, nhất là khi tôi nói bản thân chẳng còn tiền để cho họ mượn. Giờ nhắc lại mới nhớ, số tiền tôi cho đám này mượn chắc cũng đủ để mua một cái máy game mới toanh rồi đấy.

“Này, đợt đi chơi tới đừng rủ con nhỏ đó nữa. Nhìn mặt nó thấy ghét thật đấy.”

“Gì, cả mày cũng thấy vậy à? Tao ngay từ đầu đã chẳng ưa nó rồi. Nhưng bởi vì nó luôn cho tao mượn tiền cho nên tao mới chơi với nó đấy ha ha!”

“Phải phải, hay là đợi tao ngày mai mượn nó thêm một khoản nữa rồi hẳn nghỉ chơi nó nhé?”

“Gì chứ? Mày định ‘mượn’ thật à?”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Ha ha ha!”

“…”

Tồi tệ…

Mấy đứa này, nó sống chó như vậy không sợ mai mốt bị người ta nguyền rủa à? Mẹ bà nó, vậy mà cứ tưởng tụi nó tốt thế nào, thì ra cũng chỉ là một đám đào mỏ, đào được mấy tờ tiền mà cứ làm như vừa thành công trong phi vụ triệu đô vậy. Muốn phun nước bọt phỉ nhổ ghê đấy.

Tốt thôi! Đã vậy bà đây đếch cần có bạn nữa, ở nhà chơi game hay đọc truyện tranh an ủi tâm hồn nghe có vẻ còn vui hơn nhiều. Trời thì trở lạnh, và lòng người còn lạnh hơn cả cái bồn cầu trong ngày đông lạnh giá, ngồi muốn ê cả đít, vậy thôi lựa chọn tốt nhất vẫn là nhịn ăn nhịn uống rút mình vào chăn ngủ cho qua cái mùa đông này. Ừ, giống như mất con gấu thích ngủ đông đấy, cuộc sống quá là heo thì và be lờn.

“Xin lỗi nhưng bây giờ ba mẹ cô đang ở nhà, không tiện gặp con đâu. Con ra ngoài mua cái gì đó âm ấm mà ăn, đợi tầm 2 3 tiếng nữa hẳn về nhé?”

Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, bầu không khí rõ ấm cúng với ngọn đèn vàng và cây thông lấp lánh, còn có tiếng cười vui vẻ nối đuôi nhau vang lên nữa. À, hình như sắp đến Giáng Sinh rồi, cho nên cảnh gia đình sum họp bên nhau cũng không phải là hiếm. Chắc là vui lắm đấy, đồ ăn ngon được bày sẵn ra bàn với cả những chồng quà chất đầy dưới chân gốc cây thông, bọn họ sau đó sẽ cùng nhau ngồi vào bàn nói chuyện rôm rả mà quên mất cả thời gian, lò sưởi ấm áp sẽ không để cho cái giá rét ngoài trời xua vào nhà và dập tắt sự ấm cúng ấy.

Vậy còn tôi thì sao?

“Rầm!”

Cánh cửa nhà đóng sầm lại như một gáo nước dập tắt đi những suy nghĩ linh tinh của tôi. Thật ra bà ta cũng chẳng đóng cửa mạnh như thế, tính ra tôi cũng chẳng khát khao đến mức sẽ mặc kệ tất thảy mà xông vào nhà chỉ để vui vẻ với cây thông nô en và lò sưởi ấm áp đâu. Bởi vì tôi biết sự hiện diện của mình chắc chắn sẽ mang đến bao nhiêu khí lạnh cho ngôi nhà ấy, nếu so sánh chắc cũng phải tương đương với cái lạnh ở hai cực Bắc Nam cộng lại đấy.

Mà bà ta nói là đi ăn cái gì đó ấm… à?

Nhưng cái gì mới được chứ…

“Chị ơi, bán cho em một hủ mì ly với xúc xích đi ạ~”

Cửa hàng tiện lợi luôn là cứu tinh vào những lúc này. Trời lạnh mà cầm ly mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn thì là số dách rồi. Tôi chà hai tay lạnh cóng của mình vào thân ly, cố gắng sưởi ấm bản thân bằng chút nhiệt lượng của nó, sau đó tìm chỗ ngồi tạm để thưởng thức chút đồ ăn này. Đúng là không khí Giáng Sinh có khác, lạnh đến mức tan nát cõi lòng, nhìn dòng người cười nói xung quanh cây thông khổng lồ ở trung tâm thị trấn cũng đủ để tôi căm hận thế giới đến độ muốn trở thành nhân vật phản diện đi đồ sát hết mấy cặp đôi gia đình hạnh phúc.

Tôi cúi đầu nhìn ly mì trong tay, thử cúi đầu ăn một đũa đầy ắp mì, cảm nhận hương vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi cùng với hơi ấm tỏa ra khắp vòm họng, sau đó theo cuống cổ trôi tuột xuống bụng, thứ cuối cùng có thể cảm nhận được… chỉ có ấm áp.

“Bố ơi, mẹ ơi, khi về con cũng muốn ăn mì ly!”

“Thôi nào, bố mẹ có mua bánh kem này, về nhà chúng ta cùng nhau ăn bánh.”

“Nếu con muốn thứ gì đó ấm bụng thì mẹ sẽ pha sữa nóng cho con. Uống vào sẽ dễ ngủ hơn đấy.”

“Vâng ạ!”

Ly mì ấm đến mức…

Khiến người ta muốn rơi lệ…

Tôi còn chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên rơi nước mắt thế này nữa. À, chắc là do ly mì này quá ấm làm tâm can tôi đều bị bỏng hết cả rồi, cho nên mới cảm thấy đau đớn và khổ sở thế này. Ừ, chắc chắn là vậy, bởi có gì đáng khóc ở đây chứ? Tôi chỉ là không cảm thấy vui vẻ thôi mà, ngoài ra mọi thứ vẫn rất ổn còn gì? Tôi vẫn có nhà để ở, vẫn có giường để ngủ, vẫn có tiền để mua đồ ăn, chẳng cần phải lo chuyện phải trú mưa hay tránh nắng. Rõ ràng tốt hơn những người nghèo đói khác rồi còn gì? Tôi thậm chí còn chẳng hi vọng vào bất kì điều gì, từ gia đình cho đến bạn bè. Ngay từ đầu tôi đã không hề mong chờ gì ở họ rồi, một chút cũng không, cho nên tôi cũng sẽ không cảm thấy thất vọng khi họ lừa gạt hay vứt bỏ tôi, chỉ là…

Chỉ là tôi không cảm thấy hạnh phúc mà thôi.

Một cuộc đời vô nghĩa, có lẽ sẽ thích hợp với tôi hơn.

. . .

Góc tác giả:

Chầm keo =)))

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 161_Quá khứ chôn trong tim

[text_hash] => 266a5630
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.