Array
(
[text] =>
Cuộc chiến Tam Thiên đã đến hồi kết thúc, hầu như toàn bộ lực lượng của bốn băng đảng đều đã kiệt quệ, chỉ còn lại những thành phần chủ chốt là vẫn còn đứng vững sau cuộc giao tranh vô cùng gay gắt.
Về phía Lục Ba La Đơn Đại, đội Cựu Thiên Trúc hầu hết đều đã bị đánh bại dưới tay của Phản Tiểu Vọng Bôi Diện. Anh em Haitani bị bộ đôi Mitsuya và Hakkai hạ gục, Mocchi gần đó cũng đã bị Chifuyu nốc ao, còn tên linh cẩu… ừ, bị ai đó hạ đo ván từ khi nào rồi khỏi quan tâm làm gì cho mệt. Chỉ còn lại Kakucho cùng với Baji và Kazutora là vẫn còn vờn nhau, bất phần thắng bại.
“Thằng này cũng khá ghê đấy.” Baji thở hừ hừ, trên mặt đầy vết thương, tóc tai vốn đã cột gọn lên giờ lại bù xù bay tứ tung.
Kakucho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, tay chặn lấy mũi ngăn cho máu chảy ra, nhếch môi cười: “Mày cũng vậy, không hổ danh là bạn thuở nhỏ của Mikey và Chidori.”
Baji bất mãn quát: “Mày nói vậy là sao!? So sánh tao với Chidori, ý muốn chửi tao thiểu năng chứ gì!!”
“…” Kakucho nhíu mày: “Tao không có ý đó. Là do mày tự gán biểu tượng cho nhỏ Chidori thôi.”
Kazutora tình trạng còn tệ hơn, ngồi trên đất hít thở nhìn hai thằng sức trâu đánh nhau nãy giờ mà vẫn còn sung sức, thở dài phiền muộn. Hắn đưa mắt nhìn đến chỗ Tổng Trưởng tạm thời của mình, biểu tình vô cùng hóng hớt nói:
“Sao chúng ta không nghỉ xíu đi, tụi bây? Qua kia hóng drama nhà Chidori xong rồi đánh tiếp cũng được, tao nãy giờ cứ mãi hóng mà chả đánh đấm gì được cả.”
Baji và Kakucho đồng loạt nhìn sang bên kia, quả thật là cũng tò mò chuyện gia đình Chidori lắm nhưng vì mặt mũi nên không dám thẳng thắn thừa nhận. Cả hai sau đó liền nghiêng đầu nhìn nhau, âm thầm trao đuổi tín hiệu một hồi liền gật đầu, bắt lấy tay nhau giảng hòa.
“Sau này có dịp lại đấu với nhau!”
“Hẹn ngày tái đấu!”
Baji nhe răng cười, sau đó túm áo thằng bạn đang ngồi trên đất kéo đi: “Tới hóng lẹ thôi Kazutora, không thôi bỏ lỡ chuyện vui!”
“Rồi rồi đừng có kéo lê tao như chó như vậy chứ thằng này-!!”
Cứ vậy, Kakucho lẫn Baji và Kazutora ra quyết định tạm thời đình chiến, cùng nhau đi hóng đờ ra ma nhà Kurosaki.
Chidori mà có mặt ở đây nhất định sẽ phun nước bọt vào mặt ba tên này, khinh bỉ phỉ nhổ – Đã đóng tiền chưa mà dám nhởn nhơ xem phim lậu của nhà bổn cung như vậy hả!? Tiền phí là một thùng mì ly và yaourt đá nghe chưa mại!!
Bên quân của Kantou Manji cũng chẳng khá khẩm gì hơn, ngoại trừ Mikey Vô Địch và Kokonoi từ đầu đến cuối vẫn chưa động thủ thì phần lớn lực lượng đều đã bị càn quét. Sanzu mấy phút trước còn hăng hái, máu chiến lắm cơ, giờ thì bị bên Phản Tiểu Vọng Bôi Diện quần ẩu một hồi cũng chịu thua, chỉ có thể đưa con mắt bất lực nhìn hai người đang bận hóng drama mà chẳng quan tâm gì đến phe mình, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ — Sao không bắt cái ghế rồi mua bỏng ngô vừa thư thả vừa xem phim luôn đi hai tên nhiều chuyện!
Cuối cùng, quay cận đến trận đấu giữa Huyết Long Bất Bại và South Vô Song, cũng là tâm điểm của đờ ra ma hiện tại, tình hình phải nói là vô cùng kịch tính vì sự tiết lộ quá khứ của South khiến ai nấy cũng không khỏi kinh ngạc. Tên này thế mà hồi nhỏ đã gặp người mẹ trong truyền thuyết của Chidori, rồi còn cái gì mà người thay đổi vận mệnh nữa chứ, nghe cứ như tình tiết máu chó trong mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc nửa đêm cho ma coi vậy! Và điều đặc biệt là nhân vật chính trong câu chuyện này không ai khác lại là mẹ Chidori và South, càng khiến cho đờ ra ma này càng lúc càng đi xa.
Ryutaro lúc bây giờ chả còn thiết đánh đấm gì nữa, bản mặt méo xẹo nhìn South: “Vậy ý mày là, vợ tao hồi đó đã từng đến Brasil và gặp mày à?”
“Phải.” South vô cùng chắc nịch đáp: “Không chỉ là gặp mà chúng tôi còn rất thân thiết với nhau. Ông là chồng chị ấy mà không biết à?”
Ryutaro phộc máu, ăn ngay mũi tên chí mạng mà đau đớn ôm tim lùi lại, mồ hôi ròng ròng chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Gã đương nhiên chẳng nhỏ nhen đến mức ghen với cái thằng hỉ mũi chưa sạch kia, điều khiến gã sốc nhất là vợ yêu chưa từng nói cho gã biết chuyện này. Đến cả việc đi Brasil khi nào cũng vậy…
Takeomi đứng bên cạnh hóng chuyện, hơi nhíu mày: “Này Ryutaro, đừng nói là ông thật sự không biết chuyện này nha.”
“Phập!”
“Nhìn mặt vậy là đủ hiểu rồi. Có khi ổng còn không biết vợ ổng đi Brasil khi nào nữa đấy.” Wakasa rảnh rỗi bồi thêm mấy câu chí mạng.
“Phập!”
“Đúng là lão vô tâm, chắc lúc đó còn trẻ trâu bỏ mặc vợ con ở nhà đi đánh bạc oánh lộn chứ gì.” Benkei vô cùng thuận mồm tiếp lời.
“Phập!”
“Chắc là do Umi-san không tin tưởng chồng mình nên mới giữ bí mật đi Brasil một mình như thế. Tội nghiệp Umi-san…”
“Phập!” “Choang!”
Senju kết lại câu cuối, thành công double skill hạ gục Huyết Long Bất Bại!
Ryutaro đau đớn quỳ xuống đất, hoàn toàn không thể cãi lại một câu, bàng hoàng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình đã làm Umi thất vọng đến mức phải bỏ nhà đi bụi như vậy sao?”
—Quần chúng: Thì ra Huyết Long Bất Bại cũng có lúc phải gục ngã vì chuyện gia đình…
South không quan tâm đến bộ dạng sướt mướt của Ryutaro, tiếp tục kể: “Umi đã dạy tôi rất nhiều điều, từ dạy tôi cách đọc chữ cho đến cách hành xử cho phù hợp. Chị ấy vô cùng chân thành, tôi khi ấy dù chỉ là một thằng ranh thất học cũng có thể cảm nhận được sự tận tụy của chị ấy.”
【Được rồi Minami, hôm nay em sẽ tập viết nhiều hơn. Chị sẽ kể chuyện, còn em viết lại, được chứ? Khụ, câu chuyện đầu tiên kể về cô bé Mì Ly và hành trình tìm kiếm 7 ly yaourt đá thần kì để thống trị thế giới!】
“…”
—Chờ chút đi, hình như có cái gì đó vừa cấn vừa quen ở đây…
【Nghe này Minami, em không được tùy tiện dùng bạo lực làm hại người vô tội đâu biết chưa, đặc biệt là phái nữ. Tại sao á? Tại vì nếu em làm vậy thì đầu sẽ mọc hoa thay tóc đó!】
—Quen lắm, rất quen, tựa như đã nghe cái câu này ở đâu rồi này…
【Ha! Muốn hỏi tại sao chị đối xử tốt với em sao? Bởi vì chị đây chính là hoàng hậu nương nương của một phương, thần dân dưới chân đều là con của mình, đương nhiên phải yêu thương em rồi!】
“…”
—Má!!! Đích thị là đúc từ một khuôn ra rồi!! Y hệt nhỏ Chidori luôn chứ có nói quá đâu!!
—Không hổ là hổ mẹ sanh hổ tử, đến cả cách nói chuyện không ai hiểu kia cũng giống hệt! Quá đáng sợ!!
—Giờ thì biết nhỏ kia dở dở ương ương là nhờ ai rồi, rõ là học theo mẫu thân nó chớ còn gì nữa!!
Mọi người đồng loạt quay ngoắt qua nhìn Ryutaro, người đàn ông vẫn còn bất lực tự kỷ kia mà không khỏi cảm thấy thương hại. Hèn gì hồi đó cứ thắc mắc sao ổng bắt kịp sóng não của nhỏ Chidori, giờ thì hiểu tại sao rồi. Ở riết rồi quen chứ gì, phải sống chung với hai người có tần số não người ngoài hành tinh thế kia, đương nhiên cũng phải tập thích nghi rồi. Đáng thương cho đàn ông phận nhà Kurosaki…
Ryutaro ôm mặt, xấu hổ lắc đầu: “Hu hu, công sức xây dựng hình tượng hiền dịu ngoan ngoãn cho vợ yêu đều đổ sông đổ bể hết rồi, anh có lỗi với em Umi!!”
—Quần chúng: “…” nhà này đúng là không ai bình thường-
South nhíu mày, không hề quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà chỉ nhìn đến tên đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ mà hắn đã từng ngưỡng mộ, sau đó cứ như ngộ ra cái gì mà nắm cằm gật gù: “Tôi nhớ ra rồi. Thì ra người Umi luôn than phiền là vô tích sự và đáng ghét khiến chị ấy hận không thể nhổ trụi tóc rồi chôn sống dưới gốc cây anh đào là ông sao?”
Nói rồi gã nhe răng cười ác liệt, bẻ khớp bước đến: “Nói vậy thì tôi không thể bỏ qua cho ông rồi! Bởi vì ông đã khiến Umi khổ sở cho nên bây giờ tôi sẽ trả lại gấp đôi!!”
Thế nhưng hắn mới bước lên một bước, Benkei đã bất ngờ nhảy ra, mắt cá chết giơ tay xin ý kiến: “Không có ý dập tắt ý chí của mày nhưng Ryutaro cũng đang tuyệt vọng thí mịa rồi kìa, không cần mày bồi thêm câu nào đâu. Ổng đang siết cổ tự tử ở đằng kia rồi kìa.”
—Còn không mau ngăn ổng lại đi trời!! Đang đánh nhau hăng cái đùng cái đi tự tử là sao ba!?
South co rút khóe mắt, tỏ vẻ không quan tâm gằng giọng: “Tao không quan tâm!! Kéo ông ta ra đây, tao sẽ đập chết lão già vô tâm đó! Umi bây giờ cũng chết rồi, ông ta hối hận để làm gì chứ!?”
“Hự!”
Ryutaro như thiếu nữ 18 bị kết tội, đau đớn gục ngã, sau đó khóc lóc vô cùng thảm thiết, rống lên: “Hu hu!! Anh có lỗi với em Umi!!! Để anh đập đầu vô đầu gối tự tử để xuống đó tạ tội với em!!”
—Quần chúng đang gặm dưa leo: Thế quái nào từ drama gia đình lại biến thành bi kịch cuộc tình thế này!!?
Wakasa rốt cuộc không nhìn được, bước ra chắn cho Ryutaro, tức giận quát: “Đừng có bắt nạt Ryuu-chan nữa coi thằng kia! Ổng hói thôi cũng là đau khổ dữ rồi! Giờ mày còn vạch trần ổng như vậy rồi sao này ổng biết sống tiếp!? Ổng sẽ đội quần mà sống suốt quãng đường còn lại đấy!!”
“Bố đéo quan tâm!! Dù ổng có đầu mọc thay hoa thì cũng đéo liên quan đến tao đâu!!” South rống giận quát lại.
Benkei mặt mày tái mét: “Không, không, mày nên quan tâm đi, bởi vì ổng chuyển từ tử tự sang chơi cầu cơ rồi kia, coi chừng xíu nữa ổng lập đàn cúng tế cả đám chúng ta luôn không chừng đấy.”
Ryutaro đau khổ đến phát rồ, âm u mỉm cười: “Kokkuri-san, Kokkuri-san, mau nói cho tôi biết Umi có còn giận tôi hay không? Có hay là không? Hở~”
—Ghê quá nha ba!!! Mắc cái mớ gì là chuyển sang thể loại kinh dị vậy!? Bọn này không có nhu cầu biến chỗ này thành bãi tha ma nha!!!
Senju ngồi đặt tay lên đồng xu, vô cùng hớn hở reo lên: “Anh ơi coi nè!! Đồng xu nó di chuyển thiệt đó anh!!”
Takeomi kinh hãi: “Senju-!!!!”
Benkei giao diện khủng long nhưng lập trình lại vô cùng nhát gan, sợ hãi trốn sau lưng đồng bọn: “Trời ơi Senju nó bị nguyền rồi!! Nó bị nguyền thật rồi Wakasa!! Mày nhìn nó kìa!!”
Wakasa bực bội: “Mẹ bà mày im mồm coi!! Lớn to đầu còn sợ ma, mày bị Chidori dọa từ bé đến lớn giờ vẫn chưa hết sợ à!?”
“Hết kiểu đéo gì được!! Là do con nhỏ đó mà tao giờ còn sợ hơn đấy!!”
“Tao cóc quan tâm!! Giờ thì mau buông ra coi thằng kia!!”
Hiện trường ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Quần chúng nhân dân xung quanh chứng kiến mọi chuyện rơi vào trầm mặc. Tưởng tuyệt vọng thôi ai ngờ vô vọng con mẹ nó luôn rồi…
—Đờ ra ma gia đình thể loại kinh dị gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là truyện hài, buồn cười bỏ mịa thôi-
Cũng cùng lúc đó, ở một góc nào đó…
Kokonoi: “Mày muốn cười thì cứ cười đi Mikey, khỏi cần nhịn.”
Mikey: “…Tao không mắc cười.”
Kokonoi: “Khóe môi mày giật sắp rớt xuống đất rồi kia, mau cười đi không thôi coi chừng liệt dây thần kinh đấy.”
Mikey: “…”
Mikey: “Koko, mày có nghĩ nhà Kurosaki rất thích hợp để tấu hài không? Nếu bọn họ tổ chức show hài nhất định sẽ kiếm được bộn tiền.”
Kokonoi: “…Tao sẽ cân nhắc, làm cả một cái rạp xiếc trung ương chắc cũng không lỗ đâu.”
Mikey: “Đồng ý.”
—Thế mới nói, hai tên này rốt cuộc đến đây chỉ để hóng chuyện rồi bàn mấy việc tào lao này thôi à!!?
. . .
Góc tác giả:
Lúc đọc được thông tin nhân vật của Benkei, biết ổng không thích mấy thử đáng sợ hay giật gân là toi kiểu nhảy số ra ngay cảnh Chidori trùm khăn doạ ma ổng rồi =))) Mốt có dịp sẽ làm hẳn cái ngoại truyện luôn cho nóng =))))
[text_hash] => a67173a3
)