[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 143_Đánh chiếm địa bàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 143_Đánh chiếm địa bàn

Array
(
[text] =>

“Hãy bắt đầu với việc xâm chiếm địa bàn của Tam Thiên!”

Chidori nhếch môi cười, biểu tình vô cùng ranh ma khoanh tròn bản đồ Tokyo đính trên bảng đen. Những ngày qua nó đã đi tìm hiểu hết những khu vực mà Tam Thiên nắm giữ, và cuối cùng đưa ra kết luận như sau… Trên cái đất Tokyo này không còn chỗ nào ‘vô chủ’ để Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly của nó chen chân vào cả. Lục Ba La Đơn Đại từ quận Minato trở xuống phía đông bắc, Phạm bao trùm từ Shinjuku ra phía bắc và cuối cùng là Kantou Manji ở Shibuya xuống tây nam. Không thể chen vào “Trật tự ba cực” này được.

“Bần cùng sinh đạo tặc! Không có được thì ta đi chiếm! Thời đại sơn tặc bắt đầu từ đây, mua ha ha ha!!”

Nhìn Tổng Trưởng của mình đang ngửa mặt cười đắc chí đến quên cả hình tượng, đám thiếu niên cũng chỉ lặng thing không nói gì, phải nói là ‘ba phần bất lực bảy phần như ba’. Muốn yên ổn trong cái băng đảng này thì trước hết phải chiều chuộng vị Tổng Trưởng như con nít lên ba này đã, đạo lý ấy không ai trong bọn họ là không rõ cả…

“Vậy, bây giờ mày muốn bọn tao chiếm những quận nào Chidori?” Mitsuya hỏi.

Smiley cười: “Tất nhiên là đánh chiếm mấy vùng quan trọng như Minato hay Shinjuku rồi!”

“Đó là cách nhanh nhất để đánh bại Tam Thiên!” Pachin gật đầu tán thành.

“Poo poo! Sai bét rồi!!” Chidori để tay hình dấu X, phồng má lắc đầu, “Nếu tụi mày muốn băng chúng ta chưa tới 1 tháng đã tan đàn xẻ nghé tầy quầy thì cứ đâm đầu vào chỗ chết như vậy đi!”

“Hả, là sao…” Cả đám nghệch mặt vẫn chưa nắm bắt được tình hình.

“A, thật là cái đám ngốc này…” Chidori lắc đầu ngán ngẩm, bắt đầu giải thích: “Nghe cho rõ đây. Mục đích tao khi bảo tụi mày xâm chiếm địa bàn là để dành thời gian xây dựng lực lượng và khẳng định sự tồn tại của băng đảng chúng ta!”

“Mày muốn băng đảng của chúng ta có chỗ đứng trong giới bất lương đúng không?” Draken hỏi.

“Chính xác! Quả nhiên chỉ có hươu cao cổ là hiểu ý tao!” Chidori bật ngón cái.

Draken: “…”

“Nói vậy không phải đánh vào những địa bàn trọng yếu mới cách nhanh nhất sao?” Pachin hỏi.

Chidori nhún vai: “Nếu đánh vào Minato, Shinjuku hay Shibuya, chúng ta đã trực tiếp kích nổ ngòi chiến tranh với ba băng đảng đó trong khi lực lượng vẫn còn yếu kém. Điều này chỉ gây bất lợi cho chúng ta mà thôi.”

“Thay vào đó, hãy đánh vào những nơi cách xa địa bàn hoạt động chính và không được chú tâm của Tam Thiên, từ đó bắt đầu xây dựng lực lượng và tiến vào trong.”

Chidori vỗ vào bảng đen, ánh mắt sắc lẻm nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ bao vây và áp sát Tam Thiên! Cứ chậm rãi cướp đoạt địa bàn và lực lượng của bọn họ! Cho đến khi bọn chúng nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi!”

“Đến lúc đó hiệu ứng ‘Có băng đảng mới nổi đang xâm chiếm địa bàn của Tam Thiên’ sẽ bùng nổ và chúng ta sẽ có được vị thế của riêng mình!”

“Ồ-!!!”

Trước kế hoạch vô cùng tỉ mỉ của Chidori, cả đám không nhịn được mà ồ lên một tiếng, biểu tình nhẫn nhịn mấy phút trước ngay lập tức biến thành vẻ ngưỡng mộ không thể tả xiết. Mặc dù biết Chidori rất thông minh, nhưng việc nó có thể suy nghĩ và tính toán đến mức thì thật là đáng kinh ngạc. Bọn họ… quả nhiên đã chọn đúng người để đi theo rồi!

Nhận được mấy chục ánh mắt sùng bái của đám bạn, Chidori tất nhiên tự hào đến phồng cả lỗ mũi, mặt càng lúc càng ngẩng cao lên. Thời của nó cuối cùng cũng tới rồi! Không sớm thì muộn nó cũng sẽ làm bá chủ thế giới mì ly và yaourt đá cho xem mua ha ha ha!!

“Vậy trước hết bọn tao sẽ tập hợp lực lượng, sau đó sẽ chia nhau ra đánh chiếm địa bàn!”

Chidori gật đầu: “Hãy bắt đầu với những quận nằm ngoài rìa Tokyo. Nhớ là phải tìm hiểu trước rồi mới đánh nghe chưa?”

“Được!!”

“Bọn tao sẽ không thua đâu!!”

“Lâu rồi không đánh đấm, lần này tao sẽ chơi tới bến luôn!!”

Chidori thở ra một tiếng, nhìn đám bạn đang hăng hái rời đi mà cũng chỉ biết trộm cười. Thật sự làm nó nhớ tới ngày xưa, bọn họ cũng thách đấu khắp nơi để khẳng định vị thế của cái tên Touman… một cách quá bừa bãi và bầy hầy! Cho nên nó từ lâu đã muốn chấn chỉnh cái thói vạ đâu đánh đó của cái đám này từ lâu rồi, nếu không phải khi đó có Mikey Vô Địch thì còn lâu bọn này mới trở nên số một Nhật Bản! Chidori nghiến răng, mắt tóe ra lửa, lần này sẽ là một cuộc cải cách quy mô rộng! Nó sẽ hướng Phản Tiểu Vọng Bôi Diện vào con đường bất lương chân chính vô địch!

. . .

“Biết gì chưa? Gần đây quận Katsushika, Edogawa và Koto hình như đã bị băng đảng nào đó chiếm mất rồi.”

“Không thể nào! Đó chẳng phải là địa bàn của Lục Ba La Đơn Đại sao!?”

“Phạm cũng đang bị băng khác xâm chiếm đấy!! Nerima, Itabashi, Kita và Adachi đều bị cướp hết rồi!!”

“Điên mất thôi!!”

“Điên rồ nhất chính là Kantou Manji cũng bị như vậy!! Bọn chúng đã đánh chiếm Suginami, Setagaya, Ota và Meguro!!”

“Rốt cuộc bọn chúng là ai mà gan lớn như vậy chứ nhỉ? Đụng vào Tam Thiên, nhất định không phải loại tôm tép đâu!”

“Tao nghe nói đó là tàn dư của Touman tập hợp lại và bọn họ đang muốn đạp đổ Tam Thiên đấy!”

“Băng đảng đó tên là—!!”

.
.
.

“Phản Tiểu Vọng Bôi Diện?”

Lúc này, tại căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại, trước tin tức địa bàn của mình đang bị một băng đảng vô danh xâm chiếm, khó tránh dấy lên bên trong một sự ngờ vực và hoang mang vô cùng lớn. South cũng có mặt ở đó, biểu tình phải nói là rất hung tợn. Phải rồi, địa bàn bị cướp đi trước mũi mình, hành động này không phải là đang chế giễu hắn hay sao?

“Rầm!”

“Rốt cuộc cái băng đảng đó rốt cuộc là từ đâu ra!? Đám vô dụng tụi bây sao không có lấy một thông tin hữu ích nào hết vậy hả!?”

Dù cho có dần đám thuộc hạ của mình một trận tơi bời hoa lá, South vẫn chẳng có dấu hiệu hả giận, xách cổ áo của tên bất lương gần đó mà kéo lên, mặt dữ tỡn gầm gừ: “Mau đi điều tra cái băng đảng Phản Tiểu Vọng Bôi Diện đó cho tao! Xem ai là tổng trưởng, quân lực, căn cứ, tất cả mọi thứ nhanh lên!!”

“Vâng, vâng ạ!!”

Cán bộ của Lục Ba La Đơn Đại, những người thuộc Thế Hệ Cực Ác, tập trung ở một góc phòng xem kịch vui, cũng chẳng có ý định nói thêm câu gì, chỉ sợ vạ miệng lại chọc tức South thì hỏng. Kakucho cũng là một trong số đó. Hắn ta ngồi trên ghế sô pha, khác biệt với những gương mặt nhàn nhạt không quan tâm xung quanh, cái nhíu mày của hắn dường như ánh lên rất rõ vẻ nghi ngờ xen lẫn hoang mang. Dù cho có nghĩ như thế nào, không hiểu sao Kakucho cũng chỉ có thể suy ra một người có thể làm ra những chuyện bạo gan này…

“Không thể nào đâu…”

. . .

“Thật quá đáng Chidori. Đến cả tớ cũng không ngờ cậu sẽ đánh úp như thế đấy.”

Chidori cầm ly hút một ngụm yaourt đá, trên má thoang thoảng vài vệt hồng, đối với ánh nhìn trách mắng của thiếu nữ đối diện cũng chỉ xuề xòa cười: “Ha ha, xin lỗi mà Senju. Nếu chỉ chiếm hai băng kia mà không đụng vào Phạm thì có hơi kì. Phải cướp đều thì mới công bằng chứ đúng không?”

“Tớ không giận vụ chiếm địa bàn. Chỉ là hơi bất ngờ khi cậu chẳng nói gì về băng đảng mới của cậu hết.” Senju phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi.

Chidori cười ha hả: “Xin lỗi xin lỗi, lu bu nhiều việc quá nên tớ cũng quên mất.”

Senju thở ra một tiếng: “Tớ rất lo lắng cho cậu đấy Chidori. Bây giờ tin đồn về băng đảng của cậu đang lan truyền khắp nơi. Chuyện cậu và những người khác quay lại giới bất lương không sớm thì muộn cũng sẽ rùm beng lên hết cho xem.”

“Chà, nhanh như vậy sao? Còn hơn là tớ dự tính nữa.” Chidori thọc thọc ống hút vào ly, bình thản đáp: “Không sao. Dù gì tớ cũng không có ý định giấu chuyện đó. Với lại cho đến hiện tại thì mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của tớ.”

Senju mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi! Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với tớ nhé, Phạm sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.”

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng không cần đâu, Senju.” Chidori đan hai tay đặt trên bàn, biểu tình liền trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Có thể chúng ta là bạn, nhưng trên chiến trường, nếu cậu đe dọa đến kế hoạch của tớ thì tớ cũng sẽ không nhân nhượng đâu.”

Senju bị những lời này làm cho bất ngờ, nhưng chốc cũng hiểu ra, ánh mắt liền trở nên sắt đá, giơ tay ra mỉm cười: “Có vẻ như lần này cậu rất nghiêm túc nhỉ? Nhưng tớ sẽ không thua đâu Chidori!”

Chidori bắt lấy tay Senju, siết chặt: “Kể từ bây giờ hãy sống như mì hải sản và mì chay đi. Dù có là mì thì cũng không thể đặt chung một kệ! Mì hải sản sẽ không thua đâu!”

Senju: “…” Xin lỗi nhưng lời nói của cậu đang trở nên khó hiểu đấy…

. . .

Cũng cùng lúc đó, tại căn cứ Kantou Manji…

“Phản Tiểu Vọng Bôi Diện…” Kokonoi co giật khóe mắt đọc một lượt tờ báo cáo mình đang cầm trên tay.

Sanzu đứng gần đó cũng chỉ biết đỡ trán chau mày: “Chỉ có con thiểu năng đó mới có cái gan này thôi…”

Mikey ngồi trên ghế sô pha, gương mặt điềm tĩnh đến lạ, trái ngược hoàn toàn với South, hắn dường như chẳng bị tin tức bị đánh chiếm địa bàn này đả kích mấy, phải nói là vô cùng thờ ơ như là đã dự đoán trước được vậy. Biệt Đội Chống Đói Thèm Mì Ly à? Cũng hoài niệm thật đấy… Mikey ngẩng đầu, đôi mắt đen như màn đêm thăm thẳm hướng đến thiếu nữ đang đứng gần đó, sát khí trên người cũng phóng ra, ngữ khí đe dọa nhấn mạnh:

“Cô… không được nhúng tay vào chuyện này.” Không được đụng vào cậu ấy…

Thiếu nữ nhún vai, đặt tách trà xuống bàn, mĩ lệ cười: “Tôi biết rồi. Nhưng cậu cũng đừng quên nghĩa vụ của mình đấy Mikey.”

“Nếu cậu không muốn phải trả giá bằng sinh mạng của người khác.”

. . . 

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 143_Đánh chiếm địa bàn

[text_hash] => 71586940
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.