Array
(
[text] =>
Thực hiện bước nhảy thời không là một việc rất phức tạp, không giống như Hanagaki Takemichi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở về cột mốc 10 năm trước thì lần quay ngược thời gian này lại hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và sức chịu đựng của Chidori. Nó phải cân nhắc cũng như tính toán chính xác những phép tính thời không, tránh không nhảy về quá xa hay quá gần, lựa chọn tốt nhất vẫn là trở lại thời điểm trước khi rời khỏi nhà hoặc vài ngày trước đó. Chidori cảm nhận được dường như có vô số luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, mọi suy nghĩ tính toán của nó đều trôi qua trong vòng chưa đầy một giây, vì thế nên tâm trí đều tê rần hết cả lên.
Ở đâu-
Nó phải về đâu-
Cột mốc thời gian mà nó cần quay về-
Nó phải quay về!
“-!!?”
“Tim đã đập lại rồi!!!”
“Các chỉ số đã trở về mức bình thường!! Tạm thời đã qua nguy hiểm!!”
“Y tá đâu!? Mau chuẩn bị đẩy con bé vào phòng mổ nhanh lên!!”
Chidori há miệng đau đớn, không phải là một cơn đau bình thường mà sự dằn xé tê tái của một cơ thể không còn nguyên vẹn. Thứ nó phải chịu đựng đầu tiên chính là ánh sáng chói mắt cũng với đống âm thanh ầm ĩ bủa vây tứ phía khiến hai tai nó dần ù đi, đại não đang không ngừng thét toáng lên rằng nó vừa mới thoát chết, và cái giá phải trả là cảm giác đau đớn đến thấu tận tim gan này. Chidori không thể di chuyển hay cảm nhận được đầu ngón tay của mình, mọi giác quan đều bị đình trệ và khoảng thời gian ngắn ngủi này tựa như một sự tra tấn vô hình lên cả tinh thần lẫn thể chất của nó. Và đó cũng là lúc mà Chidori nhận ra một điều-
Đệch mịa, xuyên về đúng lúc vừa mới hôn đầu xe xong luôn!! Chó đẻ lùi về một chút nữa là được rồi, a a a!!!
“Má-!! Đau chết tui rồi!! Truyền yaourt đá cho tui, không thôi tui chết cho mấy người coi!!”
“Bác sĩ! Cô bé có hấu hiệu co giật và nói sảng rồi!!”
“Mau tiêm một liều thuốc an thần cho con bé đi!!”
“Gì!!? Nô nô!! Tui không tiêm đâu!! Gì cũng được đừng có tiêm m… mà…”
Và thế là bệnh nhân Kurosaki Chidori đã được đẩy ngay vào phòng phẫu thuật.
. . .
Khi Chidori mở mắt tỉnh dậy, đã là chuyện của một tháng sau.
Thiếu nữ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, mặt lãnh đạm không biết nói gì hơn. Hôm nay trời xanh mây trắng, đẹp đến thế nhưng lòng nó không hiểu sao lại cảm thấy trống trải đến lạ thường-
—Trống trải là đúng rồi!! Chỉ bằng vài dòng chữ mà một tháng đã trôi qua!!? Skip thời gian thì cũng có thời gian thì cũng có chút logic đi chớ mụ tác giả kia-!!!
Chidori ôm đầu rên rỉ, phải mất một tháng mới tỉnh lại, trong vòng khoảng thời gian đó đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra chứ? Còn chưa kể đến với cái tình trạng hiện tại thì còn phải mất thêm một mớ thời gian nữa mới có thể hoàn toàn bình phục, kế hoạch cứu vớt gì đó thế là phải tính toán lại từ đầu rồi!
“Má-!!! Tức quá đi!! Cái thân thể khốn nạn này!!! Mau mau lành lại để bổn cung còn chạy nhảy mua mì ly với yaourt đá coi-!!!”
Chidori nổi khùng ôm đầu rống lên, tóc tai bị nắm đều bù xù hết cả lên, bộ dạng so với bệnh nhân vì trầm cảm mà phát điên không sai biệt lắm. Đúng lúc nó còn đang quằn quại trên giường, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, đó là một người đàn ông với bộ dạng dữ tợn mặc kệ cho sự ngăn cản của y tá mà hung bạo xông vào, khiến cho nó ngồi trên giường cũng phải cả kinh.
“Bố, bố ơ-“
“Chát!”
Chidori trợn mắt, mặt nó lệch hẳn sang một bên, má phải tê rần và đau rát khiến nó nhịn không được lại giơ tay lên xoa xoa, biểu tình vẫn chưa hết kinh ngạc ngước lên nhìn người đàn ông mình gọi là bố, cũng là người vừa mới hung hăng đánh mình một cái. Ryutaro hiện tại bộ dạng hết sức doạ người, mặt mũi đen xì, còn có đôi mắt đỏ máu mang theo tia sắc lạnh khiến người ta không nhìn cũng cảm thấy rét run. Gã nghiến răng ken két, tựa như đang nén cơn thịnh nộ của mình xuống, khoé mắt đỏ hoe, nặng nề gằng từng chữ một:
“Con… Tại sao con lại làm vậy? Bố đã dạy dỗ con lao mình ra ngoài đường liều mạng cứu người như thế bao giờ hả? Con đã suýt chết đó có biết không!?”
Chidori giật bắn mình, từ khi nào đã tự giác ngồi ngay ngắn trên giường, tay vẫn còn chà chà má phải, bộ dạng y như con thỏ nhỏ đang sợ hãi run như cầy sấy. Đúng lúc nó còn định lấy dáng vẻ của phi tần thất sủng chuẩn bị bị đẩy vào lãnh cung ra hèn mòn quỳ xuống ôm chân người kia thảm thiết nhận tội thì hành động tiếp theo của Ryutaro lại khiến nó nghẹn lời, mắt lại mở to ra thêm một chút.
“Bố, bố ơi, Chidori nghẹt thở…”
Ryutaro ôm chầm lấy con gái nhỏ của mình vào lòng, thân thể thoáng run nhè nhẹ, vòng tay lớn ấy bao gọn lấy cơ thể của Chidori, chỉ hận không thể hận khảm con bé vào lồng ngực của mình: “Bố cứ cầu nguyện mãi, mong rằng mẹ con sẽ không mang con đi, Chidori à. Con là lẽ sống duy nhất của bố, là tất cả những gì bố có, cớ sao con nỡ đối xử với người làm bố này như vậy hả?”
Chidori ngược lại ngoài miệng cứ than đau, nhưng hai bàn tay từ khi nào đã ôm lấy bờ vai của bố, những ngón tay bấu chặt lấy mảnh áo, cảm nhận độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến mà mấy lần không nhịn được khóc toáng lên. Hơn mười năm, nó làm ma hơn mười năm chưa từng chạm đến bất kì một ai, ngay cả khi chứng kiến bố mình dần dần trút hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, hoàn toàn không làm được gì. Sự trống rỗng lạnh lẽo trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.
Thật tốt, thật tốt khi có thể sống lại một lần nữa.
“Bố, bố ơi! Con xin lỗi! Con xin lỗi đã khiến bố lo lắng! Hu hu, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ!!”
Thấy con gái lại oà khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều không thể phân biệt được, nội tâm Ryutaro lại mềm nhũn ra, phẫn nộ hay tức giận đều tiêu biến đi hết, chỉ còn lại một mảnh thương xót không thôi. Gã đưa tay ôn nhu xoa đầu nó, thở ra một tiếng: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Chidori mếu máo gật gật đầu, cầm lấy tay Ryutaro rồi úp mặt vào đó: “Xì-!!!”
Ryutaro một tay đầy nước mũi: “…”
Bố con hoà thuận chưa được bao lâu, phòng bệnh lại một lần mở toang ra, xuất hiện là thiếu nữ tóc vàng quen thuộc. Chidori còn định mở miệng nói gì thì đã đột nhiên lại bị ôm chầm lấy, kinh ngạc đến mức đứng hình. Mặt nó từ từ đỏ hết cả lên, hai tay giơ lên không trung tạo thành động tác kỳ quái, ấp úng nói không hết câu.
“Em, Emma-chan!? Từ, từ từ đã- Cậu sao vậy!?”
Emma không trả lời, nước mắt ướt hết gò má, chỉ ôm ghì lấy cô bạn thân vừa mới thoát khỏi cửa tử mà nức nở không thôi: “Chi-chan, Chi-chan, tớ, tớ đã rất sợ! Sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa! Tớ, tớ… Oa! Thật tốt khi cậu vẫn còn sống, cái đồ đại ngốc này!!”
Draken đứng bên cạnh, nhe răng mỉm cười: “Mày ngủ cũng lâu gớm đấy, làm bọn tao chờ mỏi mòn hết cả rồi!”
Shinichiro theo sau cũng chỉ thở ra một tiếng, khoé mắt sớm cũng đã đỏ hoe: “Thật tình, đúng là chỉ giỏi làm người ta lo lắng.”
Bên này nhìn thấy bộ dạng bù lu bù loa của Emma, Chidori dù một li cũng chẳng dám nhúc nhích, mặt từ đỏ chuyển màu trắng bệch, ôm một bụng lo sợ mà vỗ lưng cô bạn của mình: “Đừng, đừng khóc nữa Emma-chan, cậu, cậu mới làm tớ sợ đấy. Tự nhiên khóc như thế…”, nói rồi nó run rẩy với lấy nhánh hoa cắm trong bình bên cạnh giường, run run đưa qua, “Ăn miếng bông không? Hay cậu muốn bím tóc của Giraken, tớ bứt cho?”
—Mọi người: “…” Có vẻ như đầu óc không có vấn đề gì, vẫn thiểu năng như thường.
Lúc này, từ bên ngoài lại có thêm người bước vào, là Mitsuya và Hakkai, tiếp theo đó là Pachin và Peyan cũng tới, cuối cùng là Chifuyu và Kazutora. Tên nào tên nấy đều bù lu bù loa hết cả lên, nhất định phải ôm ôm nắn nắn Chidori một lúc mới chịu buông tha. Phòng bệnh sớm đã bị lấp đầy với tiếng cười nói rộn rã, nhưng tất cả rất nhanh đã bị thổi tắt khi vị bác sĩ phụ trách với gương mặt không mấy là tích cực ôm một sấp hồ sơ bệnh án bước vào. Cả bọn ngay sau đó đều bị đuổi hết ra khỏi phòng, chỉ giữ lại mỗi người bảo hộ là Ryutaro ở lại trong phòng.
“Này, bọn mày nghĩ xem ông ta đang nói gì vậy?” Kazutora ráng trợn mắt nhìn qua khung kính nhỏ xíu trên cửa gỗ, cất giọng hỏi.
Chifuyu cũng chen chúc nhìn vào, lẩm bẩm: “Không nghe thấy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ryuu-san chắc không phải chuyện tốt.”
Pachin hậm hực sớm đã muốn phá cửa xông vào: “Chết tiệt, tao không thấy gì hết! Bực bội quá đi! Nhỏ đó rốt cuộc bị gì vậy chứ!?”
“Bình tĩnh một chút đi Pa, con ngốc đó tuyệt đối sẽ không sao đâu.” Peyan quả quyết nói.
Hakkai cũng gật gù đồng tình: “Chuẩn đấy, nó dẫu gì cũng mạng lớn đến thế mà!”
Mitsuya trầm mặc nhìn đám thanh niên ngốc đang xô đẩy trước cửa phòng bệnh, cũng chỉ biết thở dài: “Tụi mày ra đây ngồi chờ đi. Đợi bác sĩ nói chuyện xong thì vào hỏi cũng được, không cần phải nôn nóng như thế đâu.”
Emma ngồi trên ghế, hai tay đan lại cầu nguyện, dáng vẻ thực sự rất thương tâm: “Cầu mong Chi-chan sẽ không có mệnh hệ gì. Nếu không em sẽ tự trách mình cả đời mất…”
Draken vẫn bên cạnh người yêu, ôm vai cô an ủi: “Không phải lỗi của em Emma, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu.”
Shinichiro trong lòng cũng như đang ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại dọc hành lạng, chợt thấy đám nhóc kia đột nhiên lại im bặt chẳng nói gì khiến anh lại càng lo lắng, không nhịn được liền nôn nóng cất giọng: “Này mấy đứa! Sao tự nhiên lại đơ ra hết vậy? Có chuyện gì sao?”
Năm thanh niên đứng trước cửa kia nghe hỏi nhưng chẳng ai đáp lại, mắt đều mở thật to nhìn vào bên trong, trên mặt sớm đã xuất hiện tia sợ hãi cùng hoang mang không xong. Trong phòng, Chidori ngồi bệch trên sàn, biểu tình đầy đau đớn chạm vào cổ chân, Ryutaro ở bên cạnh đỡ lấy lấy nó gương mặt đau lòng không thôi. Chidori cố đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lên thì đã một lần nữa đổ sụp xuống, lặp đi lặp lại như thế mấy lần đều không có kết quả khả quan hơn.
Không cần bác sĩ chẩn đoán, ai nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy được… Tình trạng của Chidori rõ ràng không thể nói là ổn được.
. . .
Góc tác giả:
#J4f
Nhìn hình vậy thôi chớ Mikey khóc là do nhỏ Chidori mới chét bột ớt trong gói gia vị mì ly vào mắt thằng bé đó, kiểu “Tao sẽ cho mày biết cay đắng cuộc đời là giề.” =)))
[text_hash] => afe5c70c
)