Array
(
[text] =>
Chidori bị nhốt trong kho hàng, hai chân bị trói chặt, một tay bó bột, tay còn lại thì bị còng vào thanh sắt chỗ cửa ra vào. Nhân tiện thì cái còng này do Kokonoi bán rẻ lại cho Thiên Trúc đấy. Mịa cái thằng biết làm giàu, dù đã đầu quân cho băng đảng người ta cũng không quên nghề nghiệp bán đa cấp của mình, quét cạn triệt để túi tiền người khác luôn rồi.
Chidori ngồi tựa lưng vào một góc tường, đứng không yên mà nằm cũng không xong, phải nói là bị trói trong tư thế này bất tiện cực kỳ, muốn ngủ cũng chẳng được. Nó rướn mặt lên chỗ tay bị trói, đam mê ngoáy mũi, mắt cá chết nhìn vào hư không, lẩm bẩm tính toán cái gì…
“Đã mười phút hai ba giây trôi qua. Chừng nào ba hủ mì ly, bốn ly yauourt đá, năm cây xúc xích, sáu quả trứng, một cái đùi gà chiên và mì xào hải sản của mình tới nhỉ?”
Chidori mơ mộng với một bàn ăn đầy ắp những món mà nó thích, hoàn toàn quên bẵng đi tình trạng của bản thân. À không, phải nói là nó không nhận thức được mới đúng. Từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng, nó sắp chết đói tới nơi rồi. Đồ ăn thì chưa thấy đâu, bên ngoài đã đánh nhau ầm ầm rồi. Tuổi trẻ đúng là cuồng nhiệt quá mà. Chidori không biết đã là lần thứ mấy thở dài, người từ từ trượt xuống, nửa nằm nửa ngồi nhìn vào hư không.
Cho đến khi trước mắt đột nhiên xuất hiện một bảng thông báo nhỏ khiến Chidori lại nhích mông ngồi thẳng dậy, lâu rồi không thấy mấy thứ này khiến nó cũng chút ngờ ngợ, chớp chớp mắt nghiêm túc đọc.
[Nhiệm vụ giải cứu Kurokawa Izana. Bạn có muốn thực hiện không?]
Đây là một nhiệm vụ không bắt buộc, có lẽ là vì nhân vật Izana này không nằm trong mục những người cần cứu vớt. Mặc dù đối với Chidori, gã đầu bạc ấy cũng quan trọng gần ngang ngửa với yaourt đá đấy, nhưng với Mikey thì khác. Hai người vốn không hề có huyết thống với nhau, với lại dù có thì mối quan hệ này ngay từ đầu đã chẳng tới đâu rồi.
Izana thì ghen tị với Mikey nên suốt ngày cứ ôm chấp niệm rằng chính Mikey đã cướp mất mọi thứ của mình.
Còn Mikey thì… chỉ mới biết đến sự tồn tại của Izana thôi, với lại cộng thêm mấy việc mà Thiên Trúc đã làm gần đây nữa, ấn tượng đầu tiên phải nói là xấu vô cùng.
“Dù là vậy thì…”
Chidori ngón tay mà nhấn vào ô [Có], không một chút do dự, môi nhếch lên cười hì hì.
Izana mà nghẻo thì ai sẽ trả tiền đồ ăn cho nó đây? Cậu ta nhất định phải sống sót mới được!
Bởi vì đã đưa ra quyết định sẽ giải cứu Izana cho nên Chidori phải tự mình thực hiện nhiệm vụ này nếu không muốn phải trả giá bằng tương lai tồi tệ. Nó híp mắt nhìn cái còng bạc, suy nghĩ một chút mới quyết định dùng sức vặn vẹo cổ tay thoát ra ngoài. Nhiệt độ ở đây khá cao nên tay nó nãy giờ cũng đổ không ít mồ hôi rồi, nếu kiên nhẫn một chút có thể thoát ra được. Cách này dù có hơi đau rát với mất thời gian một chút, nhưng nó cũng hết cách rồi.
“A, mịa nó, qua chuyện này phải bắt Coconut đền một chầu yaourt đá mới được! Hỏng hết tay vàng tay bàn bạc rồi!”
Chidori sau khi cởi dây thừng ở hai chân ra liền đi ra đến cửa, con mẹ nó, khóa mất tiêu rồi. Đám này cũng ngu phết, bắt giữ con tin mà lại nhốt trong cái kho hàng kín mít không khe hở này. Lỡ như thua cuộc rồi bỏ quên nó trong đây không phải sắp tới sẽ có món Chidori hầm mì ly luôn rồi à?
Chidori xoa cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, “Khi bị nhốt trong không gian kín thế này, muốn thoát ra thì việc đầu tiên cần làm là…”
“Rầm rầm rầm!!”
“Mau mở cửa!! Cứu người gặp nạn coi!! Trong đây đột nhiên xuất hiện một con yêu tinh nhền nhện khổng lồ này!!”
“Rầm!!”
“Làm cái gì mà ồn thế hả con khứa k—”
“Bốp!!!”
“Rầm!!”
Thế là xong.
Chidori phủi tay nhìn thằng canh gác bị mình cho ăn ngay một đòn vào mặt liền bất tỉnh nhân sự trên đất, thở phì một tiếng. Mấy cái chuyện cỏn con như cởi trói hay tẩu thoát này nó đây biết đầy một bụng. Vốn hồi nhỏ Chidori đã được bố nhét vào đầu 7749 điều cần lưu ý khi bị bắt làm con tin, bây giờ đã nhừ còn hơn cháo nữa, không ngán bố con thằng nào đâu.
“Giờ thì, sau khi úp sọt được một thằng thì trước tiên hãy thử lục soát người nó xem có vật gì hữu dụng không~”
Chidori liếm môi mò mẫm một lúc liền moi ra được từ trong túi quần thằng kia một chùm chìa khóa. Nó còn định vứt đi vì chẳng biết dùng làm gì thì chợt trong đầu lại nảy ra một sáng kiến rất hay ho. Chidori nhe răng cười bỉ ổi cần chìa khóa đi ra ngoài, tới chỗ chiếc xe dựng đứng gần đó mà tra ổ vào.
“Brừm brừm!”
Và từ đó tay lái lụa Chidori ra đời!
Câu hỏi được đặt ra là một người bị bó bột như nó thì lái xe bằng cách nào?
“Oke! Cứ nẹt bô rồi phóng thôi!”
Chỉ giỏi mỗi lý thuyết chứ dở tệ thực hành Chidori cười toe toét ngồi lên xe, bắt chân chống lên, sau đó rịn ga—
“ÉCCC—!!!!!”
Đâu đó hình như có tiếng lợn kêu…
. . .
Cùng lúc ấy, giao chiến Touman và Thiên Trúc cũng đã đến hồi kết thúc. Mikey và Izana đứng ở trung tâm, giao đấu với nhau để phân định thắng thua. Mặc dù Mikey lúc đầu có hơi lép vế, nhưng càng về sau lại càng giành được thế chủ động. Izana trái lại hoàn toàn bị đàn áp đến mức ức chế, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ và điên loạn nhìn Mikey.
Không chấp nhận nổi việc bản thân phải chịu thua trước kẻ thù không đội trời chung, Izana mất đi lý trí giằng lấy khẩu súng trong tay Kisaki rồi hướng nó về phía Mikey, ham muốn giết chết đối phương đã hoàn toàn lên đến đỉnh điểm. Nhưng Izana còn chưa kịp bóp cò thì Kakucho đã bước ra, một tay hất văng đi khẩu súng gã đang cầm trên tay, với biểu tình vô cùng kiên định chống lại ‘vua’ của mình.
Đây là lần đầu tiên anh làm thế. Dù cho trước đây Izana có trở thành bộ dạng méo mó như thế nào thì Kakucho vẫn một lòng chiến đấu vì gã. Nhưng bây giờ Izana lại phơi bày ra dáng vẻ thảm hại đến mức chính ‘thuộc hạ’ của mình cũng chẳng thể đứng nhìn được nữa rồi.
Kakucho bước tới, nắm lấy hai vai Izana, vô cùng cầu khẩn hét lớn: “Mau tỉnh táo lại đi Izana!! Thiên Trúc thua rồi!!”
Điều đó càng làm cho Izana thêm phẫn nộ.
“Mày im đi—!!”
“Đoàng!!”
Lời Izana chỉ vừa mới dứt, tiếng súng oan nghiệt đã vang lên, xuyên thủng tấm lưng vững chãi của Kakuchou. Máu văng ra tứ tung, bắn lên cả gương mặt vẫn còn chưa kịp định thần của Izana. Thiếu niên tóc trắng trợn trừng mắt, thất thần nhìn ‘thuộc hạ’ của mình vì trúng đạn mà quỳ gối trên đất, không thể nói được gì.
“Kaku-chan!!” Takemichi gào lên.
“Mày thật phiền phức.”
Kẻ đã nổ súng chính là Kisaki, gương mặt không đủ kiên nhẫn hướng họng súng đến Kakucho, nghiến răng ken két.
“Mày đang cản đường tao đấy Kakucho!”
Kakucho cũng không chịu thua trước hành động dơ bẩn của Kisaki, liều mình chạy phía hắn ta.
Kisaki tinh thần vốn không được minh mẫn, chẳng hề do dự mà hướng nòng súng về phía người kia.
“Chết đi—”
“ÉCCC-!!!!!”
Hình như âm thanh có chút không đúng lắm rồi—
“Rầm!!”
Chidori với con xe moto phóng như bay tới, không phải ‘như’ nữa mà là nó thực sự bay đến luôn. Không biết có căn chỉnh góc độ hay thời gian không nhưng nó nhắm trúng phốc vào Kisaki mà lao đến, bánh xe hạng nặng phang thẳng vào đầu thiếu niên da ngăm, sau đó đâm thẳng xuống đất. Chidori từ trên xe phóng xuống, đầu trượt dài trên đất, lăn thêm mấy vòng, sau đó nằm bẹp dí tại chỗ luôn.
Hiện trường hỗn loạn hai người một xe nằm mỗi người một hướng, tan hoang…
Izana còn đang trong tư thế đỡ đạn cho Kakucho: “…”
Kakucho đang trong tư thế được đỡ đạn: “…”
Takemichi còn đang muốn chạy tới: “…”
Toàn thế mọi người đều bất động, rơi vào trầm mặc.
Chidori giữa bãi tan hoang từ từ ngồi dậy, trầm mặc phủi đồ, với cái đầu chảy đầy máu, như hoa hậu thân thiện vẫy tay mỉm cười: “Buổi tối tốt lành mọi người. Giờ này mà ăn mì ly và uống yaourt đá thì đúng là tuyệt hảo nhỉ?”
“…”
—Con mẹ nó mày đang làm gì ở đây vậy hả!!?
—Chơi một cú hoành tráng như vậy rồi định giả ngơ không biết chứ gì!!?
—Cái đầu giờ như đài phun máu thế kia mà còn nhe răng cười được à!!? Mày có còn là người không thế!!?
Hiện trường lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn!
Nhưng chưa dừng ở đó, bọn họ còn đang bận phun tào thì từ xa đã truyền đến tiếng còi xe in ỏi, không phải còi xe bình thường đâu, là xe cảnh sát đó quý vị ạ.
[Alo alo!! Cái đám bất lương thối tha kia!! Rửa lỗ tai rồi nghe cho kỹ đây!! Tụi bây mà dám đụng vào một sợi tóc của cháu gái tao là tao vặn cổ tống vào tù hết nghe chưa!?]
[Ờ thì, là vậy đó nhé mấy thằng ranh kia~ Con gái tao mà có mệnh hệ gì là tao cho tụi bây lên cung trăng thăm chị Hằng Nga luôn đấy nhé!]
“Chidori!! Kazutora!! Tao đem quân tiếp viện tới rồi nè!!”
Kazutora: “…” Tiếp viện khủng quá rồi bạn ạ.
“Manjiro!! Izana!! Đừng đánh nhau nữa hai cái thằng kia!! Còn xem anh là anh trai thì mau ôm ôm nhau làm hòa đi!!!”
Mikey + Izana: “…” Tại sao anh lại ở đây? Về nhà đi, mất mặt quá!
—Đêm hôm đó, phải nói là rất loạn…
. . .
Góc tác giả:
Chắc cũng sắp kết thúc rồi =)))
[text_hash] => 5d81a5b3
)