Array
(
[text] =>
“Haku, tao không ngờ mày lại có thể sống thêm một kiếp… Yên tâm đi, tao sẽ trả lại những thứ mà mày lấy đi từ tao” Trong con hẻm có một người đang khụy xuống đất, cười điên dại
Cẩm khẩu súng lục trong tay, đôi mắt của kẻ đó sáng lên
“Tài xế ngày hôm đó đã bị giết… Vậy thì tao chỉ còn cách tự tay tiêu diệt mày thôi…”
_____________________
Hôm nay là một ngày bình thường, thứ không bình thường duy nhất ở đây là ánh mắt của mọi người
Rino khó chịu lườm những kẻ nãy giờ cứ dòm ngó mình, nói thật chứ nhỏ nọ cực kì nhạy cảm với ánh nhìn của người khác
“Ngày mới như cak” Nó khó chịu kêu ca
“Rino-chan nè, miệng đẹp không nên chửi thề đâu nha” Ran khoái chí chọt chọt vào má nhỏ kia làm nó cáu lên vật thằng quỷ bím đập xuống đất
“Ngu” Rindou hút cho hộp sữa kêu lên rọt rọt rồi nhếch mép khinh bỉ nhìn thằng anh
“Rinrin, không giúp anh mà còn nói vậy à?” Ran phồng má
“Làm trò khùng trò điên thì giúp làm gì?” Rin nghiêng đầu, nở một nụ cười tỏa sáng
Cả ba đang vui vẻ thì một âm thanh guốc kêu lộc cộc dưới nền đất vang lên, một cô gái với mái tóc màu xám tro kì lạ bước tới, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nâng cằm nó lên
“Xin chào, cậu là Rino nhỉ?” Cô ấy nghiêng đầu “Tôi là Yuki Kanna, chào cậu!”
Đôi mắt đỏ của Rino co lại, một nỗi sợ vốn đã được chôn vùi nay lại hiện lên rõ rệt
Ran và Rin dường như cũng nhận ra được cô gái trước mắt, nay đã thay đổi để trông giống Haku hơn
“Are? Mới có mấy năm mà hai anh quên em rồi hả?” Yuki nghiêng đầu “Em là kẻ mấy năm trước được hai anh giúp đỡ trong con hẻm đó ấy”
Ran và Rin chưa kịp nói gì thì Rino đã đưa tay đẩy nhẹ cả hai người ra sau mà dùng ánh mắt dè chừng nhìn Yuki
“Tôi không hiểu bạn học Yuki đây đang muốn nói gì” Rino nở một nụ cười thương mại để đáp lại câu nói của Yuki “Chỉ là Lục Phiên bọn tôi đang ăn trưa cùng nhau, phiền bạn Yuki đây tránh ra một chút nhé?”
Rin khẽ nuốt nước bọt, cậu quay sang thúc nhẹ vào lưng anh trai mình mà hỏi nhỏ: “Ranran, đây là lần đầu em thấy Rino thế này đấy”
“Ừm, anh cũng vậy” Ran gật đầu
“Vậy bạn Fujioka đây là đang cản đường tôi sao?” Yuki giả ngu cười híp mắt
“Tôi không dám, tôi chỉ là đang muốn nói rằng Ranran và Rinrin đang đi cùng tôi” Rino lần nữa trơ khuôn mặt đáng đánh của mình ra “Phiền cậu tránh ra giúp bọn tôi nhé”
“Ý cậu là sao?” Nụ cười Yuki dần tắt, thay vào đó là khuôn mặt khó chịu
“Ý tôi là…” Rino mỉm cười khó chịu “Cậu cút mẹ đi chứ ở đây cản trở lắm”
“Hả!?” Yuki mặt nhăn nhó, đưa tay lên định tát thì Rino đã chụp lấy cánh tay cô ta rồi quật mạnh xuống đất
“Luật Touman là không được đánh con gái, nhưng con mẹ mày, tao là ngoại lệ” Rino không ngại ngùng gì, phun ra những lời chó má
“Má cuê vãi nồi” Ran ôm bụng cười lăn cười bò
“Cuê là cuê là cuê, chúng mình cuê đều” Rin cũng không nhịn được cười phá lên
“Tch” Cô nàng kia vì quá quê nên ngay lập tức xách guốc chạy đi mất
“Duma mới sáng gặp ngay cô hồn” Rino khoa chịu vò đầu
“Xem ra Rino yếu bóng vía nên mới bị vong bám theo thế” Rin gật gù
“Ditme con vong nữ” Ran bày ra bộ mặt táo bón nhìn nó
“Đcm hai thằng mày nín mỏ lại chút thì chết người à?” Rino quay sang nhét bánh mì vào miệng hai thằng kia
“Làm vậy dễ nghẹn chết lắm đó Rino-chan” Ran không nhịn được mà ho khan
“Duma mày muốn tao chết sớm à” Rin cáu
“Hai thằng mày nín mỏ” Rino trừng mắt
Ran + Rin: “Ok ok, bạn là nhất”
“Ba đứa mày làm gì mà gào mồm lên mãi thế?” Kakuchou đang hút rột rột hộp sữa dâu đi tới mà nhìn cả ba đứa đang sắp nhai đầu nhau đến nơi
“Không có gì, chỉ là hai thằng này hãm quá thôi” Hãm quá hãm, hết cứu
Tất nhiên vế sau được Rino nuốt gọn vào trong bụng, ném ánh mắt khinh bỉ dành cho hai thằng kia
“Izana đang đợi mày ở ngoài đấy, hình như nó có điều muốn nói” Kakuchou chỉ ra cái đầu bạc đang lấp ló bên ngoài
“Thằng Milo này…” Rino cười khổ rồi quay đi, ném hai hộp sữa trong túi ra cho anh em Haitani “Hai thằng mày liệu hồn mà ăn uống cho đàng hoàng, thêm mày nữa Kakuchou, ba thằng bây gầy như cây khô rồi kìa”
Rino bỏ lại một câu dặn dò rồi tốc biến ra bên ngoài để gặp Izana, tới đây, trái tim Kakuchou đập lên như điên vậy
“Chết mất, tim tao đập nhanh quá đi” Ran ôm bên ngực trái, mặt tỏ vẻ khốn khổ
“Hự, sát thương chí mạng” Rin khụy xuống tỏ vẻ đau đớn
“Hai thằng mày làm ơn giữ cho tao, Izana và nó chút mặt mũi được không?” Kakuchou thở dài rồi đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa chính “Nhưng trái tim tao… Không hiểu sao nó đập nhanh lắm”
_____________
“Ahhhh” Rino nhắm mắt la lên một tiếng “Chậm lại, chậm lại thôi thằng quỷ!!!”
Rino ôm chặt lấy Izana vì sợ chính bản thân cũng bị gió thổi bay mất
Izana, kẻ đạt được mục đích không khỏi vui vẻ mà cười lên giòn tan: “Mày dễ thương thật đấy, chẳng lẽ bao nhiêu lần tao chở mày đều quên sạch?”
“Mày im đi! Đcm” Rino phun ra một câu chửi thề rồi lại nhắm mắt bám chặt lấy người Izana
…
Chiếc xe dừng lại nơi bờ sông, à, hóa ra là cậu đưa nó tới đây
“Rino, xuống đây này” Izana tới gần cây anh đào mọc gầm mép sông, mỉm cười nhìn nó
Ầy, nụ cười kia là sao chứ? Chẳng lẽ cậu muốn trả ơn việc lỡ cướp mất nụ hôn đầu của nó?
Nó bước chậm rãi về phía cậu ta, khuôn mặt đan xen giữa tò mò và lo lắng
Nó… Có một linh cảm xấu
Izana khụy gối xuống rồi lấy bó hoa hồng lớn chìa ra trước mặt nó, đôi mắt màu tím thạch anh kia ngập tràn sự chân thành đến khó tả
“Vào một ngày đông, em đã cứu rỗi tao” Izana nói lên những câu chân thành nhất “Vì vậy… Tao mới yêu em”
Những cánh hoa anh đào dần rơi, nó chậm chạp theo gió đung đưa rồi hạ xuống mái tóc trắng ấy
“Thật là…” Rino cười khổ, xoa nhẹ mái tóc Izana
Đấy, lại là cái cảm giác bất an này, nó khiến tóc gáy Rinio dựng đứng hết cả lên
Haiz, con Rino ngốc này, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?
Nó đã tin linh cảm ấy là sai… Ấy là cho đến khi nó nhìn thấy ở dưới cây cầu đối diện – cách đó không xa là một bóng người quen thuộc
Là Yuki đang cầm trên tay khẩu súng để chĩa thẳng vào lưng Izana, và ả ta… Đang có ý định bóp cò
*Đoàng!
Rino thất kinh, ngay lập tức ôm lấy cậu rồi xoay người lại, hứng trọn cả viên đạn ấy
Izana thấy cánh tay đang ôm mình nới lòng, tranh thủ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với Rino
Máu… Máu từ cơ thể cô rỉ ra không ngừng khiến Izana mở to mắt
“R-Rino… Em mau tỉnh lại đi, em còn chưa đáp lại lời tỏ tình của tao cơ mà…” Cậu ôm lấy Rino, thủ thỉ “Đừng có chết… Nhé?”
“Nhé?…”
____________
Tui lặn mấy tháng rồi…?
H-Hả???
Gần 2 tháng chứ có nhiu đâu:)))
(đăng giờ này méo biết có ai, đọc không)
[text_hash] => e20384f1
)