Array
(
[text] =>
Chương chứa nhiều từ ngữ không phù hợp với trẻ em, nhất là trẻ ngoan không nên học théo nhá~
________
Rino bước đều đều trên con đường về nhà hằng ngày, đang đi rất bình thường thì đột nhiên nó nhìn thấy một cậu trai với các vết thương lớn nhỏ chẳng chịt trên cơ thể
Đang đi thì cậu ta vấp một hòn đá mà ngã xuống, Rino cũng nhanh chóng đỡ lại
“Oi, ổn không vậy cậu nhóc?” Nhìn tên nhóc kia, Rino từ từ dựng lưng cậu ta lên rồi để cậu ta tự chạy tiếp
Xem ra cậu ta có việc gì đó rất gấp, hừm, kệ, đéo quan tâm lắm
Rino bước vào một cửa hàng Ramen, gọi một tô rồi ngồi lên băng ghế chờ, ngáp một cái
Dù gì kiếp này cậu cũng là mồ côi không cha không mẹ và chỉ được một người chị xinh đẹp nhận nuôi (sau đó chị ấy bỏ qua Hàn sống với chồng)
“Haiz…” Thờ dài một hơi, Rino dùng đũa trộn trộn tô mỳ lên, gắp một đũa ăn thì quả thật linh cảm nó đéo bao giờ sai
Ngon vãi… Lại còn thêm hai bé phục vụ siêu dễ thương nữa, nhìn hai cái đầu xù một cam một xanh kia mà nó mỉm cười tít cả mắt
Ước gì được vùi đầu vào tóc hai đứa nhóc đó… Khoan đã! Mày vừa nghĩ cái đầu bướm gì vậy!! Ấm dâu quá tôi ơi!!
Ăn xong, nó đưa tiền cho cho chủ quán rồi tả tiền tip thêm 10 000¥ cho hai đứa nhỏ kia
Nhìn bóng lưng cô chị kì lạ kia dần khuất, anh em Kawata quay sang nhìn nhau
“Anh thấy gì không?”_Souya
“Thấy! Phú hào!!”_Nahoya
______________
Đó là một ngày đéo bình thường mấy khi đột nhiên Rino thấy cái công viên mình thường chiếm làm chổ tự kỉ bị một đám bất lương nhận danh Touman dùng làm sâm cá cược
Bên dưới còn cậu bạn Ta… Ta gì nhỉ?
À! Tắc Kè!
Tôi: “Ngậm mỏ vào được không con? Tuột mẹ nó hứng”
Rino: “Ehe”
Tôi:
___Quay lại cốt truyện___
Ngứa mắt với lũ này, Rino dần dần bước xuống với khuôn mặt trầm ngâm
Nhìn chỗ cả hai tên bên dưới đang đứng, Rino lại mím môi khó chịu
Thế hóa ra mấy hôm nay công viên tanh mùi máu là do bọn mày à mấy thằng mặt chó!
Rino không chần chừ, mặt lạnh lao tới đấm một cái thật mạnh vào mặt cái tên đang đưa tay nhận gậy của đàn em
Đôi mắt đỏ máu trừng lớn nhìn kẻ đang bị mình đè dưới chân, Rino lớn tiếng cảnh cáo: “Lần sau mà tụ––”
“Oii, chị làm khán giả chạy hết bây giờ” Một trọng trầm cắt ngang lời nó khiến Rino ngay lập tức quay đầu lại nhìn “Còn Kiyomasa, chủ trì mà bị đạp thế không nhục à?”
Takemichi hơi ngây ra nhìn người đó, cậu trai có hình xăm con rồng trên thái dương với vóc dáng cao lớn kia là ai vậy nhỉ
“Dora cũng định ngăn chị sao?” Rino nghiêng đầu
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn không thông à? Là Draken (đọc là Doraken)” Draken có vẻ cay cú nhìn bà chị kia
“Draken… Là phó tổng trưởng Touman sao?” Takuya hơi hoang mang nhẹ mà hỏi
“Hình xăm con rồng bên thái dương… Là thật rồi mày ơi!!” Yamaguchi bất ngờ nói lớn
“Này này, Ricchin, Ken-chin, tao ăn hết dorayaki rồi” Cậu trai tóc vàng nào đó lên tiếng
“Cái lòn má mày, đổi xưng hô nhanh thế” Rino giơ ngón giữa
“Ricchin dạo này tục quá nha, nói thật đi, Izana dạy mày đúng không?” Cậu trai tóc vàng nào đó đang vui vẻ mỉm cười
…
“Hai người đó là ai thế?”
“Chẳng biết đọc tình huống gì cả”
Nhóm bạn của Takemichi chưa hiểu gì thì tất cả những người đứng trên đài đã cúi gập người một góc 90° mà hô to
“Tổng trưởng một ngày tốt lành!!”
Yamaguchi lúc này mới lờ mờ nhận ra, trong giới bất lương có một người được biết đến như một bông hoa trắng muốt giữa biển máu nhơ nhuốc
Fujioka Rino, biệt hiệu là Joker (Mặc dù đéo ai thích gọi thế), quân hề của Touman
Rino: “Nghe tên sai vãi cứt, bà đặt à?”
Tui: “Mẹ mày, tao tốn ba tiếng để nghĩ ra nó đấy!”
Rino: “Phèn ỉa”
Tui buồn mà tui không nói, duma để con chi cho đau *beep*
___Quay lại cốt truyện chính___
Chỉ tay về phía Kiyumasha (?), Rino mỉm cười thật tươi
“Thằng *Beep* này làm chổ tự kỉ của tao tanh mùi máu mên tao định đánh, sao?”
“Ừm, tùy mày” Draken thấy vậy cũng đổi xưng hô mẹ luôn, từ giờ đéo chị em cc gì hết, cút
“Tao tưởng mày định đánh giúp tao?”
“Hôm trước mới thấy mày đấm ông Izana đéo trật phát nào, sao không dùng mấy cú đó với cậu ta ấy?” – Draken
“Ờ, good idea” Rino nói xong thì quay sang túm lấy cổ áo Kiyomasa và sau đó là từng cú đấm uy lực được Rino tung thẳng vào mặt cậu ta
Từng cú đấm giáng xuống là từng tiếng bốp chát chúa vang vọng khắp cả khán đài của trận cá cược
Mặt Kiyomasa tưởng chừng như đã có thể lún vào trong nếu Rino tiếp tục vung đấm
Tới lúc răng và môi hắn chẳng còn có thể phán biệt thì Rino mới buông tha cho người em gái bị trúng lời nguyền
Khi quay lên thì thấy thằng Mikey em mình (lụm) đang túm đầu người ta kéo gần rồi kề sát mặt
“Hai đứa mày… Định hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này à?”
Mikey cùng Takemichi và Draken đồng loạt đen mặt lại, môi mím chặt
“Vô tri” Takemichi và Draken đồng thanh dù Takemichi chỉ mới lầm bầm
“Mày nói thêm câu nữa tao không đưa mày về luôn” Mikey đe dọa…
Và sau đó… Rino ngồi xe Izana
[text_hash] => e5f4e29f
)