[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! – Chương 21: Vô sắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] Bất Lương Ư? Nghề Chị! - Chương 21: Vô sắc

Array
(
[text] =>

Mikey vùi đầu vào gối, cố ngăn cho nước mắt không rơi nhưng tiếng nấc nghẹn cứ vang lên

Khóe mắt cậu đỏ lên, môi thì bị cắn đến bật cả máu

Đã ba ngày… Ba ngày rồi kể từ đám tang của nó

Trong phòng cậu đã sớm trở thành một bãi chiến trường, có lẽ… Là do cậu muốn trút hết mọi cay đắng lên những vật thể vô tri vô giác ấy

Cậu muốn nghĩ đây là giấc mơ, muốn nghĩ rằng đây là một cơn ác mộng dài…

Và khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy thì Haku sẽ tới võ đường nhà Sano để tiếp tục bắt nạt cậu với cái nụ cười tươi tắn trên mặt

“Hak-chin… Tao nhớ mày…” Cậu nấc lên, vai cũng theo đó mà run lên từng cơn

Đúng vậy, cậu nhớ mùi hoa oải hương thoang thoảng trên người nó, nhớ mái tóc màu xám tro dài ngang thắt lưng, nhớ giọng nói dịu dàng ấm áp của nó

Cậu nhớ nó tới phát điên

Rồi cậu vô tình nhìn thấy đôi búp bê vải mà Haku tặng cậu hôm sinh nhật, ở đó, Haku đang nở một nụ cười rất tươi

Vội vàng ôm nó vào lòng để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống mà thấm đẫm khuôn mặt cậu

“Làm ơn… Trở lại bên tao đi mà…”
_________

Izana gác tay lên trán, cặp mắt màu tím thạch anh chứa vô vàn mệt mỏi nhìn lên trần nhà

Trong mắt lúc này chỉ còn lại cái khăn choàng màu đỏ mà Haku tặng cậu

Izana vùi đầu vào nó, cái mùi oải hương dịu nhẹ của người ấy vẫn còn đọng lại trên đó khiến nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra

Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi ngày mai Haku sẽ lại tới và đánh cậu như mọi lần nó đã làm

Cậu nhìn tới cách cửa kéo của phòng mình và hy vọng Haku sẽ mở bật cửa bước vào như hằng ngày nó vẫn làm để đánh thức cậu dậy

Cậu cầm lấy lon bia trên bàn mà uống cạn, cố dùng men say để khiến cậu có thể tiến vào cơn mơ mà cùng nó đi mọi nơi

“Mày mà uống bia là tao không vui đâu! Uống bia là xấu trai, uống bia là xấu trai”

Giọng nó đột nhiên lại vang lên trong đầu cậu khiến Izana nở nụ cười

“Haku… Tao yêu mày… ” Cậu ôm lấy chiếc khăn choàng cổ màu đỏ ấm áp ấy, trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh của cô gái với mái tóc xám tro quen thuộc ấy “Thế nên… Thế nên là…”

“Về với tao đi mà…”
“Xin mày… Xin mày đấy… Về với tao đi…”
_________________

Kakucho đứng trước cửa phòng, vốn đã nghe được những lời của Izana ấy, cậu vô thức nhìn vào bàn tay đang có cảm giác thiếu mất thứ gì đó

Vào một ngày thu, nó đã nắm lấy tay cậu mà dẫn dắt

Cậu có lẽ… Đã phải lòng sự ấm áp của cô gái đó

Lặng lẽ trở về phòng mình, Kakucho lấy trong bàn ra một đôi vòng cổ với mặt dây là dành cho cặp đôi

Trái tim cậu hơi nhói lên, khẽ cúi đầu mà hôn lên nó, cậu bây giờ lại đột nhiên nhớ tới đôi mắt dị đồng xinh đẹp ngày hôm ấy

“Tao nghĩ… Tao thích mày Haku à” Kakucho nhắm mắt, tự đeo một chiếc vòng cổ cặp ấy lên “Tao sẽ đợi đến khi tới bên mày” Cậu vô thức nở nụ cười

Nhưng nước mắt lại lăn dài trên má, căn phòng hôm nay lại lạnh lẽo đến kì lạ
___________

Ran choàng tỉnh do tiếng mưa ở Roppongi hôm nay, anh dụi dụi đôi mắt đã hiện rõ lên vết thâm của mình

Không có nó, anh không ngủ được, anh vẫn muốn được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, khiến nó lọt thỏm vào lòng mình

Nhìn qua bên cạnh mình, Ran khẽ cười khi thấy vết thâm dưới mắt của em trai mình

Amh nhẹ nhàng xoa xoa đầu Rin, đáy mắt ngập tràn sự ôn nhu

“Anh nhớ nó” Anh nhẹ nhàng nói, anh biết tỏng rằng em trai mình chưa ngủ

“…” Rin mở mắt nhìn anh, khóe mắt có chút đỏ “Em cũng vậy…”

Cả hai nhìn nhau, lại nhìn tới hai cái áo khoác màu xám mà nó tặng năm ấy vẫn còn được treo lên gọn gàng

“Anh nghĩ… Anh yêu nó” Ran lại nói, mắt anh cay cay

“…Em cũng vậy” Rin vùi mặt xuống gối

“Tụi mày còn phải nghĩ cho tao nữa chứ! Hai đứa mày chỉ có đánh nhau là giỏi!”

Ram mím môi, nước mắt lại chầm chậm lăn trên má
___________

Draken hôm nay không bước ra ngoài nữa, cậu chỉ ngồi im trong phòng mà thầm nghĩ tới nụ cười ấm áp của Haku mỗi lần gặp cậu

Nó là người đầu tiên biết được việc cậu sống ở nhà thổ mà mặt không biến sắc

Nó thậm chí còn lấy danh nghĩa bạn cậu để tương lai được giảm giá ở đây

Nói thật thì lần cậu thấy cảnh Haku đá cho Mikey đo đất thì đã thầm xem cô gái đó thành thần tượng

Ở bên nó thoải mái lắm, cậu không cần phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì nữa

Và từ lúc nào đó… Trong mắt cậu chỉ còn mỗi nó thôi

Cậu đã khóc, đã khóc đến khi mắt sưng lên

Vì vị trí của nó dần dần đã trở thành thứ gì đó chẳng thể thay đổi được nữa
_____________

Baji bước chân trong vô định, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mắt một cách hờ hững

Cậu đã như vậy từ lúc nghe tin tức ấy

Nói thật thì cậu đã không tin cô gái mới hôm trước còn vui vẻ cười đùa với mình đã chết…

Cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt trong đám tan của nó, cậu sụp đổ

Trong đám tan của nó cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến khi mắt cậu mờ đi rồi ngất do kiệt sức

Trên tay cậu… Là con búp bê mà nó tặng

Cậu ôm lấy con búp bê, như thể đang tham lam ôm trọn nó trong lòng mình

Cậu yêu nó rồi… Nên cậu, cảm thấy đau lắm
________________

Tại nghĩa trang, Hanma cùng Kisaki đang mang theo khá nhiều thứ trên tay đến bên bia mộ khắc tên nó

Ngồi trước bia mộ ghi tên “Manaki Haku”, Kisaki lấy từ trong túi ra mấy nén nhang mà thắp lên cho nó

“Ê, bà chị dạo này ổn không?” Kisaki vô tư hỏi, tay dùng khăn thấm ướt mà nhẹ lau sạch bia mộ ấy

Cậu nhẹ nhàng lấy trong túi ra hai lon cà phê mà đặt bên cạnh bia mộ một lon đã khui sẵn, lon còn lại cậu bật nắp rồi uống thử

“Haku, chị thích thứ nước đắng nghét này đấy à?” Kisaki nhìn lên bia mộ ấy rồi nhăn mày

Tất cả mọi chuyện đều được cậu kể lại một cách dễ hiểu nhất

Cậu cuối cùng cũng nói ra điều mình muốn nói bấy lâu: “Bây giờ tôi đã đứng đầu kì thi học sinh giỏi quốc gia rồi… Nhưng tôi lại chẳng vui một tí gì” Kisaki nói, giọng nói hơi trầm lại “Không có chị thì thành tích đều trở nên vô nghĩa… Đột nhiên tôi lại nhớ chị quá đi…” Cậu cười buồn, tay vội gạt đi nước mắt của mình

“Tôi nhất định sẽ có được Hina, chị hãy chờ đó”

[text_hash] => 2c796649
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.