To you | wonki – Chương 17: Cảnh cáo cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

To you | wonki - Chương 17: Cảnh cáo cuối cùng

Array
(
[text] =>

___

Sau một lúc ngồi ngoài hiên nhà, Jungwon vào nhà tắm để lau khô những giọt nước mưa còn vương trên tóc. Cậu đứng trước gương, nhắm mắt lại và lấy khăn xoa xoa đầu. Đến khi lau xong, cậu mở mắt ra, không gian xung quanh bỗng bao trùm bởi bóng tối.

Chiếc đèn phòng tắm phát ra thứ ánh sáng đỏ rực và liên tục chập chờn. Jungwon không còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nữa, thay vào đó là kẻ có gương mặt giống hệt cậu mà lần trước đã từng gặp ở trường, đôi mắt đen kịt vô hồn ấy hướng về phía cậu như thể muốn xoáy sâu vào tận tâm can người đối diện.

“Ái chà! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!”

Bất ngờ, Jungwon lùi lại vài bước. Cậu trấn tĩnh lại, hỏi:

“Mày là tay sai của Decrow đúng không?”

Hắn tặc lưỡi rồi lắc đầu, bày ra vẻ mặt thất vọng:

“Sao cậu mau quên thế! Tôi đã từng nói rồi, chúng ta là một mà. Vậy nên tôi mới là người thực sự hiểu cậu. Với một kẻ luôn mang đến tai họa cho người xung quanh, cậu nghĩ bản thân xứng đáng với sự quan tâm của mọi người à?”

“Biến đi, đồ khốn!” Jungwon tức giận đấm mạnh vào gương làm nó vỡ vụn, máu từ tay cậu rơi nhỏ giọt xuống sàn. Dù hình ảnh trong gương đã biến mất nhưng tiếng cười mỉa mai của hắn vẫn vang vọng khắp phòng. Chợt hắn ngừng cười rồi nói:

“À… quên nữa, hình như lại có người vì cậu mà đang gặp nguy hiểm kìa!”

“Mày nói cái gì?”

Cậu định hỏi thêm thì có một lực đẩy từ phía sau làm cậu ngã nhào. Lúc ngồi dậy thì khung cảnh xung quanh phòng đã trở về trạng thái bình thường. Bỗng có tiếng đập cửa liên hồi làm cậu giật cả mình. Giọng Riki từ bên ngoài vọng vào:

“Anh Jungwon! Có chuyện gì vậy? Em nghe thấy có tiếng đổ vỡ, em vào được không?”

Cậu nhìn lên thấy tấm gương đã vỡ tan tành, rồi cả vết thương chằng chịt trên bàn tay. Jungwon khẳng định được những sự việc khi nãy hoàn toàn không phải là mơ.

“Anh không…” Jungwon định trả lời qua loa nhưng Riki đã mở cửa xông vào. Thấy những mảnh vụn vương vãi, lại thêm Jungwon ngồi bệt trên sàn với bàn tay đầy máu, Riki hốt hoảng:

“Có chuyện gì? Sao anh lại bị thương đến thế này?”

“Anh trượt chân nên ngã, chỉ là xây xát ngoài da thôi…”

Riki cau mày, đặt ngón tay lên miệng cậu để cậu không giải thích nữa.

“Thế này mà là xây xát à? Ngồi đây, em lấy đồ băng bó lại cho.”

Riki đứng dậy rồi rời đi, Jungwon vẫn còn băn khoăn về điều hắn nói lúc nãy. Trên tấm gương đột nhiên hiện lên dòng chữ được viết bằng hơi nước “lời cảnh cáo cuối cùng” rồi tan biến đi mất. Jungwon bắt đầu thấy bất an. Sau khi đã băng bó xong, điện thoại Riki bỗng reo lên.

“Alo anh Sunoo… Hả?… Ở đâu?… Vâng… vâng… Em đến ngay!”

Vừa tắt điện thoại, Jungwon biết ngay có chuyện chẳng lành liền gặng hỏi:

“Có phải hai người họ gặp chuyện đúng không?”

“Không, chỉ là…”

Jungwon nắm chặt lấy tay Riki và nhìn thẳng vào mắt nhóc:

“Đừng lừa anh! Em biết bản thân mình nói dối tệ thế nào mà. Nói đi! Có chuyện gì?”

Biết mình chẳng thể giấu nổi, Riki bèn nói thật:

“Anh Sunoo gọi cho em, nói là hai người họ bị xe tông trên đường, giờ anh Sunghoon đang được đưa đi cấp cứu rồi! Em nghe giọng anh ấy sợ hãi lắm!”

___30 phút trước___

Đèn chuyển sang xanh, Sunghoon tiếp tục lái xe. Dù đã được trấn an nhưng Sunoo vẫn cảm thấy không ổn, linh tính mách bảo cậu một điều gì đó không may sắp xảy ra.

Đúng như những gì cậu đã cảm nhận, Sunoo chú ý đến tiếng còi xe phát ra inh ỏi phía trước dù đường rất rộng và chẳng còn xe nào khác ngoài họ.

“Sunghoon à, chiếc xe đó…”

Cậu chỉ kịp nhận thấy chiếc xe lao đến, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt chói lóa cả mắt, tiếng thắng xe kéo dài và tiếng “ầm” rất lớn, sau đó cậu bất tỉnh.

___

[text_hash] => 63578b07
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.