Array
(
[text] =>
___
Sunghoon lái xe đến trước cổng có một tấm bảng hiệu đề dòng chữ “Xưởng mộc Chulki”. Sunghoon kiểm tra lại bản đồ, sau khi xác nhận đã đến đúng địa điểm, họ xuống xe và từ từ tiến vào bên trong.
Bước vào bên trong, họ nhìn thấy có rất nhiều loại gỗ và các thiết bị máy móc rất chuyên nghiệp. Những người thợ mộc đang đục đẽo các thanh gỗ một cách tỉ mỉ, các thành phẩm được trưng bày xung quanh xưởng với hoạ tiết đa dạng trông rất đẹp mắt. Họ bước vào. Từ xa một người phụ nữ nhìn thấy liền tiến đến, hỏi:
“Cậu có phải là Park Sunghoon đã có hẹn trước với chú Han đúng không?”
“Vâng, đúng là em ạ!”
“Vậy hai cậu đi theo tôi nhé!”
Người phụ nữ dẫn cả hai đến trước cửa một văn phòng. Sau tiếng gõ cửa, âm thanh của người ở bên trong vang ra:
“Cửa không khóa, vào đi!”
Người phụ nữ vặn tay nắm cửa bước vào và cả hai đi theo sau. Bên trong là một người đàn ông trung niên có vẻ đã ngoài bốn mươi đang chăm chú vào đống tài liệu dày cộm trên bàn. Cả hai cúi đầu chào hỏi, người đàn ông ngẩng đầu lên, nâng chiếc kính rồi nheo mắt nhìn họ:
“Hai cậu này là…”
Người phụ nữ nhanh nhảu đáp:
“Đây là Park Sunghoon hôm qua đã gọi điện hẹn bữa nay sẽ gặp chú đấy ạ!”
Người đàn ông gật gù:
“À à, chú nhớ rồi! Cháu cứ đi làm việc của mình đi, để chú nói chuyện với họ.”
Người phụ nữ cúi đầu rồi rời đi, người đàn ông đó chỉ tay vào hai chiếc ghế đặt đối diện bàn làm việc:
“Hai cháu ngồi đi!”
Sunghoon kéo ghế ra cho Sunoo và cả hai ngồi xuống, người đàn ông rót hai ly nước lọc đem đến cho họ.
“Cháu cảm ơn ạ!” Sunghoon lễ phép đón lấy rồi đưa cho Sunoo một ly.
Người đàn ông ngồi xuống xua tay:
“Không cần khách sáo đâu! Chú tên là Han Dongchul, hai cháu cứ gọi là chú Han được rồi. Mà cháu là Sunghoon đúng không? Còn đây là người yêu cháu à?”
“Không phải đâu ạ!!!” Cả hai đồng thanh trả lời.
“Cháu tên là Sunoo, bọn cháu chỉ là bạn với nhau thôi…” Sunoo cố gắng giải thích.
“Ồ… chú xin lỗi nhé!” Chú Han gãi gãi đầu. “Mà hai cháu cất công đến đây muốn hỏi chú điều gì?”
Sunghoon lấy điện thoại ra, mở đến bài viết của chú Han mà họ đã tìm được, đưa cho chú xem:
“Bọn cháu đã đọc được cái này, vậy nên cháu muốn hỏi chú về thứ sinh vật được đề cập đến trong bài viết, tên của nó… có phải là Decrow không ạ?”
Khi nghe Sunghoon nhắc đến cái tên Decrow, gương mặt chú Han bỗng biến sắc:
“Sao… cháu lại biết đến thứ đó? Chẳng lẽ…”
Như hiểu được ý của chú Han, Sunghoon khẽ gật đầu:
“Vâng, hiện tại một người em của cháu đang bị nó nhắm đến, vậy nên mong chú có thể kể cho chúng cháu nghe những gì mà chú biết về Decrow được không ạ?”
Không gian trong phòng im ắng hẳn đi, vẻ mặt chú Han trở nên trầm tư. Chú tháo chiếc kính ra đặt xuống bàn rồi hỏi:
“Các cháu có biết về “Nơi tăm tối” không?”
Sunghoon và Sunoo nhìn nhau khó hiểu rồi lắc đầu. Chú Han từ tốn giải thích:
“Với những thực thể kì lạ trong các câu chuyện truyền thuyết đô thị, người ta tương truyền rằng chúng đến từ Nơi Tăm Tối. Không một ai biết sự thật bên trong đó là gì, nhưng có thể đoán được nơi đó chứa đựng những điều xấu xa và kinh khủng nhất. Và Decrow là một thực thể tà ác đến từ đó. Thứ nó muốn là những linh hồn tuyệt vọng đầy đau khổ. Và để đạt được điều đó, nó sẽ tìm kiếm những người đang rơi vào khủng hoảng, trạng thái tinh thần ở mức tồi tệ. Những người như vậy sẽ giúp nó dễ dàng trong việc thao túng tâm trí và nhanh chóng đẩy họ đến cái chết mà nó chẳng cần phải tốn tí công sức nào.”
Sunghoon và Sunoo nhìn nhau mà nổi cả da gà, điều chú Han vừa nói hoàn toàn trùng khớp với những gì họ đã suy đoán.
“Vậy tại sao người bạn của chú lại bị nó nhắm đến thế ạ?” Sunoo hỏi.
Chú Han nhấp một ngụm trà rồi từ từ kể lại:
“Cậu ấy tên là Hyunki. Năm đó do mắc lỗi khá nghiêm trọng nên Hyunki bị công ty sa thải. Cậu ấy tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền mà chẳng chịu cho ai vào cả. Sau nhiều ngày, thuyết phục lắm cậu ấy mới cho chú vào. Trong phòng ngổn ngang những chai bia và những vỉ thuốc an thần nằm trên bàn. Chú cố gặng hỏi mãi thì Hyunki mới nói là gần đây bị đau đầu, mệt mỏi và mất ngủ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai nữa. Tâm sự được một lúc thì Hyunki nhắc đến việc bắt gặp một thứ khoác áo choàng đen kì lạ đứng lấp ló ngoài cửa sổ vài hôm trước, từ lúc đó cậu ấy đã bị những triệu chứng như vừa kể, nhưng Hyunki nghĩ chắc đó chỉ là trùng hợp và do bản thân uống nhiều rượu quá nên trông gà hóa cuốc thôi.”
Sunghoon và Sunoo nhìn nhau như hiểu ý đối phương. Những biểu hiện của chú Hyunki giống hệt với cô gái tên Seoyoon ở trường.
“Vậy thứ mà chú Hyunki đã gặp chính là Decrow?”
“Đúng vậy, nhưng lúc đó bọn chú vẫn chưa biết về nó. Chú đã hỏi người chủ tiệm tạp hóa ở đối diện có thấy ai khả nghi không vì nghĩ có thể đó là một kẻ bệnh hoạn nào đấy, nhưng bà ấy nói bà ngồi ở đó cả ngày nhưng chẳng thấy ai như miêu tả cả. Sau khi suy nghĩ kĩ, đoán có thể thứ đó không phải con người, chú và Hyunki đã tìm đến người cô của cậu ấy là một pháp sư giỏi. Chính bà ấy là người đã nói cho bọn chú biết về Decrow và đã tìm cách để đuổi nó.”
Sunoo nghe đến đây thì mừng rỡ, rối rít hỏi:
“Chú có thể cho bọn cháu biết người pháp sư đó sống ở đâu không ạ?”
“E là làm con thất vọng rồi… Từ lần đó bà ấy đã chuyển nhà đi nơi khác, đến số điện thoại cũng thay đổi nên chú không thể liên lạc được. Nhưng nếu muốn tìm bà ấy để giúp em cháu thì có lẽ không cần đâu… Để đuổi được nó trở về Nơi Tăm Tối, bà ấy dùng hết tất cả sức mạnh của mình nên đã bị thương rất nghiêm trọng, vì vậy bây giờ bà ấy không thể tiếp tục làm pháp sư được nữa…”
___
[text_hash] => addc15a7
)