tình trọn vẹn. – 16. đại hội thể thao (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

tình trọn vẹn. - 16. đại hội thể thao (1)

Array
(
[text] =>

ngày hôm nay thật đen đủi. kim taehyung đã phải gắt gỏng lên biết bao lần, khi thấy lũ nhóc lớp mình lôi lôi kéo kéo jungkook hết từ chỗ này sang góc nọ, chẳng biết để làm gì.

ai đó đã ghen đến độ cáu bẳn cả ngày hôm ấy.

“mày không tham gia đại hội thể thao thật à?”

park jimin ngồi đối diện jungkook ở nhà ăn. cậu chẹp miệng tiếc nuối cho một nhân tài có thể lực tốt nhất trong lớp, nếu jungkook tham gia, chắc chắn lớp 12a2 có cơ hội cầm cup rồi đứng nghênh ngang trên bục nhận thưởng.

“tao không có hứng.”

jungkook thở dài, em cắn vài miếng sandwhich nhưng lại cứ nhạt miệng không muốn ăn, dù bụng đang kêu cồn cào.

“sao mày không tự mà chạy đi.”

yoongi bên cạnh chầm chậm cất lời. sau khi bị đánh bầm dập, cả người hắn ê ẩm và park jimin có vẻ như khoái chí lắm.

“thôi, tao sợ khí chất của tao đè bẹp lũ 12a1.”

cái thói khoác loác của park jimin bao năm cũng không đổi. cậu ta hếch mũi với yoongi, xong lại nhìn chăm chăm vào jungkook, hỏi: “mày lại làm sao đấy?”

“không biết, chỉ là khó chịu.”

em thành thật đáp.

“ai lại khiến học bá khó chịu à?”

jimin cùng yoongi đồng thanh nói một câu. cả hai nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu cãi vã.

“ai cho mày nói theo tao?”

“chứ không phải mày nói theo tao à?”

dù trước mặt bị ồn ào quấy rối nhưng jeon jungkook vẫn chẳng buồn ngăn cản. em chống cằm, đưa mắt trân trối nhìn dáng người cao lớn đang nói chuyện với nữ sinh nào đó. có vẻ như cô ta đang tỏ tình.

kim taehyung hơi sững sờ. gã nhìn chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ đang được đưa đến trước mặt mình. mà nữ sinh kia cả buổi chỉ lắp bắp được vài câu, sau đó mới lấy can đảm thốt ra mấy chữ: “thầy kim, em thích thầy!”

taehyung cười gượng gạo một hồi rồi lại đẩy hộp quà sang cho nữ sinh vừa mới tỏ tình mình. gã trầm mặc, trả lời: “tôi không phải kiểu người em thích đâu, ngoan ngoãn mà học đi.”

phải, gã là người đồng tính và chắc chắn sẽ không bao giờ hẹn hò với những cô nàng xinh đẹp.

“nhưng em thích thầy thật.”

nữ sinh vẫn cố chấp níu lấy tay áo của taehyung, giọng nói bị ngắt quãng do cô nàng sụt sùi muốn khóc. jungkook nhíu chặt mày, hàm răng trắng sứ nghiến chặt vào nhau. dù không biểu lộ quá nhiều ra ngoài, nhưng jeon jungkook đang vô cùng tức giận.

kim taehyung chần chừ, gã lạnh nhạt nhìn vào mắt của nữ sinh, giọng trầm khàn: “em nên ôn tập cho kỳ thi cuối tháng đi.”

ngay sau khi gã rời đi, nữ sinh đó khóc nấc lên như trẻ con không đòi được kẹo. đám học sinh tụm lại với nhau, xì xầm bàn tán.

jungkook ngồi cách đó không xa, đủ để nghe không sót một chữ. khóe môi em nhếch cao, hài lòng với vụ việc vừa rồi. tâm trạng vui vẻ hẳn lên, miếng sandwich nhạt toẹt cũng trở nên đậm đà.

“ê yoongi, học bá của chúng ta là người tàn nhẫn như thế hả?”

park jimin ngồi cạnh thấy dáng vẻ đầy rẫy vui sướng không nói thành lời của jungkook, liền khó hiểu quay sang hỏi nhỏ yoongi.

“mày có thấy mình ngu khi hỏi câu này không đấy?”

yoongi cau có nhìn jimin đang ngơ ngác nhìn mình. jungkook vốn là nhân vật phản diện đáng gờm trong trường này mà, thế cũng thắc mắc cho được.

“tao đi trước.”

bỏ lại một câu rồi chạy đi mất. để lại jimin cùng yoongi trong đầu toàn dấu chấm hỏi. cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn bóng lưng jungkook mất hút sau cửa nhà ăn.

phòng giáo viên cũng ồn ào không kém. chủ yếu là hỏi nhau về chuyện đại hội thể thao sắp tới, mà mối quan tâm của bọn họ vẫn đặt trên người chủ nhiệm lớp 12a2.

“đại hội thể thao lần này thầy kim có tham gia không?”

“tôi vẫn chưa nghĩ đến ạ.”

taehyung vừa cười vừa trả lời. gã cũng dự tính sẽ tham gia nhưng lại lúc muốn lúc không.

“thế thầy kim vào đội bóng rổ của tôi nhé? đội tôi đang thiếu người.”

“tôi sẽ suy nghĩ thêm ạ.”

kim taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi.

gã thở dài, chần chừ vài giây rồi mới quyết định lấy thuốc thay vì cây kẹo trong túi áo. bóng rổ không phải là ký ức tốt đẹp gì đối với gã, chính xác hơn là một quãng ký ức kim taehyung muốn vùi lấp.

taehyung từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường đại học, một tuổi xuân đầy ắp nhiệt huyết và thơ ngây của tuổi mười tám. và bóng rổ, thứ đưa gã đến với tình đầu.

trường đại học gong gyu nằm ở ngoại ô thành phố. một ngôi trường có cơ sở vật chất bình thường, nhưng ký túc xá lại tiện nghi đến không tưởng. tòa nhà phía đông của trường là ký túc xá nam và phía tây là ký túc xá nữ. mỗi phòng đều có hai giường, xen kẽ là một phòng đơn tha hồ cho sinh viên lựa chọn.

kim taehyung ban đầu đăng ký phòng đơn vì gã khá ghét ồn ào và có người lạ trong phòng, nhưng vì năm học mới có kha khá sinh viên đăng ký phòng do muốn đỡ tốn thời gian đến giảng đường nên gã bắt buộc phải ở phòng ghép.

“ngày xui xẻo gì vậy chứ?”

taehyung vò rối mái tóc sáng màu của mình, gã bực bội xếp đồ vào tủ quần áo rồi lại loay hoay thay ga giường.

“xin chào?”

cậu con trai dè dặt bước vào. cậu ta có gương mặt sáng sủa ưa nhìn và một mái tóc màu nâu sẫm mềm mại, dáng người mảnh khảnh và làn da có phần tái nhợt.

“cậu…ở giường nào?”

và cũng chính vì đôi mắt quá lấp lánh tựa như chứa đựng hàng ngàn tinh tú trên trời, đã khiến kim taehyung biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu. gã mê đắm đôi mắt to tròn của cậu ta ngay từ khoảnh khắc ấy.

“à tôi ở giường bên phải.”

cậu ta đi đến giường của mình, bắt đầu sắp xếp đồ.

“tôi là lee yo han, năm nhất khoa quản trị kinh doanh.”

“kim taehyung, văn học lịch sử.”

lee yo han hơi ngỡ ngàng về ngành học của taehyung. dựa vào ngoại hình thì cậu nghĩ gã ít nhất cũng học chính trị hoặc ngành luật, chứ không nghĩ là văn học lịch sử.

“tôi cứ ngỡ cậu học gì đấy to lớn hơn cơ. cậu biết chơi bóng rổ không? ra làm vài ván đi?”

kim taehyung cũng gật đầu đồng ý. cả hai ra sân bóng của trường, cùng nhau so tài một trận. kết quả, kim taehyung ăn đứt ba điểm.

đợi taehyung đem nước đến chỗ mình, lee yo han liền thuận tay kéo cả người gã nằm xuống sân cùng cậu.

“chà, thường xuyên chơi bóng cùng nhau nhé, bạn cùng phòng?”

“được.”

và cứ thế, người vô tư nhảy vào cuộc sống tẻ nhạt của gã từ lúc ấy.

và bóng rổ, thứ đưa gã đến với tình đầu.

[text_hash] => 0fb3ddd1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.