Động đất hàng loạt, núi lửa phun trào sau trăm năm ngủ yên, thiên thạch thi nhau rơi xuống. Người ta đồn rằng ngày tàn của nhân loại đã tới gần. Ông trời chán ghét con người, bèn xoá sổ để dễ bề thay thế bằng giống loài khác.
Thế giới ngoài kia xôn xao, riêng Hiển chẳng lấy làm quan tâm cho lắm. Ngày mai có phải tận thế hay không thì hôm nay vẫn phải đi làm, đến bữa tìm gì đó bỏ bụng, đợi đêm buông đèn tắt lại chui vào màn, ăn nằm cùng người tình đồng giới như đàn ông đàn bà. Trong lúc da thịt cận kề, anh mỉm cười mãn nguyện vì nhân loại sẽ diệt vong.
Rồi ngày 21 tháng 12 năm 2012 trôi qua. Loài người vẫn tồn tại, nhưng thế giới đã thay đổi hoàn toàn.
Giới trẻ mắc phải căn bệnh kì lạ. Nhiều người lên cơn sốt, cơ thể bắt đầu toả ra mùi hương, đặc điểm sinh học đã định hình từ trước nay lại biến đổi theo chiều hướng chưa từng có trong lịch sử. Ở họ xuất hiện tập tính của động vật, dựa vào mùi hương của đồng loại mà nhận biết nhau, công kích đối phương hay thậm chí… mời gọi bạn tình. Tất cả đều là bản năng, chẳng ai có thể chống lại. May mắn thay, Hiển vẫn là người bình thường sau cuộc biến đổi quy mô lớn. Bất hạnh thay, bạn trai anh lại là một trong những kẻ đặc biệt.
\”Xin lỗi. Anh không thể làm trái bản năng.\” Gã đàn ông bẩm sinh chỉ thích người cùng giới bỗng đổi ngoặt, chạy theo chân một cô nàng khác, luôn miệng bảo muốn đẻ con, duy trì nòi giống: \”Em không hiểu đâu. Đây chính là định mệnh.\”
Bị người tình ruồng bỏ, Hiển quyết định rời xa thị thành, cuốn gói về quê. Không thuộc nhóm người đặc biệt có giá trị sinh sản cao được nhà nước quan tâm, anh đành tiếp tục làm một thằng nhân viên quèn sống lay lắt bên lề xã hội. Đời anh vẫn thế, nhịp sống nhờ nhờ một màu xám ảm đạm. Vẫn sáng phóng xe đi làm, chiều về trông cháu ké cơm. Vẫn hai vai nặng gánh cơm áo gạo tiền, trái phải chẳng một bóng hình chung lối. Anh cứ ngỡ mình sẽ trải qua một đời tẻ ngắt và cô độc cho đến khi nhặt được cục nợ mang dáng hình con người.
\”Đợi tháng sau anh mày lĩnh lương rồi mua thêm cái chăn. Hai thằng đàn ông lớn tướng chui vào một cái chăn cũ, co cụm sao đành.\” Hai mắt đã díu lại, anh còn cố lầm bầm thêm vài tiếng rồi mới chịu đi vào giấc ngủ: \”Chú mày đấy, đừng ỷ mình trẻ khoẻ mà nốc lắm thế. Uống vừa phải thôi. Ngày nào anh cũng ngửi thấy mùi rượu trên người mày, muốn say ghê gớm.\”
\”Chăn vậy là đủ rồi. Anh đừng mua, để tiền làm việc khác. Trời lạnh, anh em mình rúc vào nhau càng ấm, em không ngại.\” Trong đêm tối, hai mắt cậu trai trẻ vẫn thao láo, giọng ngọt lịm như tẩm cả hũ mật: \”Mùi rượu ấy là pheromone của em. Nó muốn lấy lòng anh đấy, ngốc ạ.\”