Array
(
[text] =>
Một chiếc bánh quy, một con hạc giấy, một chiếc áo… à không, là một cái cúc, một chiếc bút bi mực đã khô, và một tờ giấy note nhỏ ghi vội hàng chữ “nhớ ăn sáng nhé anh” những thứ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, Hoàng Tinh vẫn giữ lại tất cả.
Tất cả đều nằm trong ngăn tủ bí mật của cậu, một người đàn ông cố chấp, yêu đến cuồng si.
…
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra khỏi toà nhà, điện thoại trong túi bỗng reo lên, âm thanh quen thuộc kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh liếc nhìn màn hình, là Jerry, trợ lý kiêm bạn thân anh, gọi đến.
Giọng bên kia gấp gáp, như thường lệ:
“Anh Kiệt, hôm nay anh có lịch trình cùng đoàn làm phim Minh Kính Đài gặp gỡ khán giả lúc 2 giờ chiều đó. Anh chuẩn bị xong chưa? Em qua đón anh đi lấy trang phục luôn.”
Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay vuốt nhẹ trán, đáp bằng giọng hơi lười nhác:
“Chưa đâu, chắc tầm một tiếng nữa hẵng qua. Hiện giờ anh chưa về nhà, chưa chuẩn bị nữa.”
Thật ra, anh chẳng nhớ nổi buổi quảng bá này là do ai sắp xếp.
Nhưng phim thì anh nhớ rõ, rõ đến từng cảnh quay, từng ánh mắt. Bộ phim ấy chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh, đưa tên tuổi “Khâu Đỉnh Kiệt” lên hàng top, mở ra vô số cơ hội mới.
Và trên hết… đó là bộ phim có nhà đầu tư lớn – không ai khắc ngoài Hoàng Tinh.
…
Anh nhớ rất rõ, trước kia, anh từng vì Hoàng Tinh mà không tham dự bất kì một buổi quảng bá phim nào. Cũng từng lấy lý do “chỉ cần phim nào cậu đầu tư thì tôi sẽ không đi”, để buộc hắn đừng nhúng tay vào những việc của mình nữa.
Ngày ấy, Hoàng Tinh chỉ đứng lặng, nghe anh nói rồi lại nghe theo. Gì cũng nghe, nói gì nghe đó, nghe không sót chữ nào chỉ riêng chuyện không đầu tư là hắn nghe nhưng chịu không nổi, phải nhúng tay vào làm mới chịu được.
Nhưng từ đó, hắn làm trong âm thầm, âm thầm tiếp tục đổ vốn vào từng dự án có anh. Bộ phim nào Khâu Đỉnh Kiệt nhận, có anh tham gia Hoàng Tinh đều bằng cách này hay cách khác đầu tư, quảng bá rầm rộ, đưa mọi thứ lên đỉnh cao.
Không ai biết bao nhiêu tiền đổ vào, bao nhiêu tâm sức bỏ ra, chỉ để thấy cái tên “Khâu Đỉnh Kiệt” sáng rực trên màn ảnh.
Minh Kính Đài, bộ phim mới nhất của anh vừa công chiếu đã phá mọi kỷ lục phòng vé.
Khán giả cuồng nhiệt, truyền thông cũng bùng nổ, hàng nghìn đề tài thảo luận mọc lên như nấm xoay quanh nam chính.
Ngày trước, anh không đi quảng bá, tin tức xấu tốt gì cũng bị đội ngũ dập hết trước khi lan xa.
Mọi lời cay nghiệt chưa bao giờ đến được tai anh, bởi người xử lý luôn là Hoàng Tinh thông qua Jerry mà âm thầm làm, cũng thông qua những kênh mà anh chẳng bao giờ chạm tay tới.
Anh chưa bao giờ hỏi.
Cũng chưa bao giờ nói lời cảm ơn với cậu ta.
…
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch môi, vừa bước lên xe vừa lẩm bẩm:
“Đời trước không đi quảng bá vẫn hot như vậy. Sống lại lần này… thử đi một lần xem, biết đâu độ hot sẽ còn vượt xa hơn…?”
Anh cười nhẹ, nụ cười pha chút tự giễu.
Sống lại một lần, mọi thứ dường như đều quá thuận lợi. Phúc phần này từ đâu tới anh chẳng biết, mà có lẽ cũng chẳng cần biết.
Hưởng thụ trước, tính sau.
…
Trong khi đó, ở một nơi khác tại tầng cao của tập đoàn Hoàng Tinh đang ngồi bất động trước bàn làm việc.
Bữa tối đã xong, cơm đã vơi hết.
Cả đống tài liệu xếp chồng trên bàn, chữ nào chữ nấy rõ ràng, nhưng cậu đọc hoài không vô nổi.
Một bản hợp đồng đơn giản, ký cũng không xong.
Công việc hằng ngày vốn trôi chảy, hiệu suất của cậu cũng nổi tiếng nhanh gọn, thế mà hôm nay tâm trí lại trôi dạt đi đâu.
Thỉnh thoảng, lại mở điện thoại, lướt mạng xã hội, dừng lại thật lâu ở những bài đăng liên quan đến Khâu Đỉnh Kiệt.
Con người Hoàng Tinh sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão ai cũng biết. Có hôm cao hứng, còn tạo cả tài khoản fan giả, viết một bài dài tung hô diễn xuất của Khâu Đỉnh Kiệt, rồi đăng lên nhóm công khai kéo tương tác cho “người thương”.
Thấy bài viết nhiều bình luận tích cực mới thoát đăng nhập, tắt máy, rồi… cố tỏ ra bình thường để làm việc tiếp.
Cửa phòng chợt mở.
Một bóng người bước vào, tiện tay đóng cửa lại, thậm chí còn bật cả chế độ cách âm của phòng họp riêng. Chỉ với một hành động ấy thôi, Hoàng Tinh đã biết người đến là ai.
Giang Đại Hải.
Cậu ta thản nhiên ngồi xuống đối diện, nhấc tách trà, nhướng mày:
“Hiếm khi đến giờ này mà tài liệu của anh vẫn còn nguyên trên bàn. Người anh em, hôm nay có chuyện gì đây…?”
Giọng Đại Hải vừa nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Bởi nhìn cách Hoàng Tinh gác bút, nhìn đống tài liệu chưa ký, rồi cả ánh mắt mơ màng kia hắn thừa hiểu.
Anh ta lại đang nhớ Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh khẽ ngẩng đầu, nhìn đồng hồ, rồi cười nhạt:
“Cậu nói xem… nếu bây giờ tôi tới buổi quảng bá đó, liệu có bị xem là phiền phức không?”
Giang Đại Hải suýt sặc nước trà.
“Anh mà tới, cả đoàn phim chắc đứng hình luôn đó. Nhà đầu tư Hoàng Tinh ‘ngụy trang’ đi cổ vũ diễn viên chính à?”
Hoàng Tinh chỉ cười, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
“Không phải để cổ vũ. Chỉ là… muốn đến nhìn anh ấy một chút thôi.”
Giọng cậu trầm thấp, tan vào khoảng không, nghe mà như gió thoảng.
Chỉ có điều, Đại Hải hiểu người trước mặt này đây chưa bao giờ chỉ “muốn nhìn một chút”. Hắn muốn giữ, muốn che chở, muốn độc chiếm.
Tình cảm ấy… từ lâu đã ghi sâu vào tâm trí, như dây leo quấn quýt quanh đầu tim.
[text_hash] => 5c7693a5
)