Array
(
[text] =>
Buổi quảng bá tổ chức ở rạp trung tâm, tầng sáu của khu thương mại lớn nhất thành phố. Khi Hoàng Tinh đến nơi, trời vẫn còn vương hơi ẩm của cơn mưa vừa rồi. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước, bóng người và xe cộ nối nhau, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng loa ngoài phát quảng cáo cho sự kiện khiến không khí càng náo nhiệt.
Cậu dừng xe cách cổng vài dãy, không đi thẳng vào lối chính. Từ xa, những tấm poster khổ lớn treo trên bức tường kính đã đủ khiến tim cậu nhói lên. Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt được phóng to làm poster, ánh mắt trong tấm ảnh tĩnh vẫn mang cùng vẻ bình thản đến khó gần, môi khẽ nhếch thành một nụ cười vừa phải, nụ cười mà Hoàng Tinh vẫn không thể nào quên được, kể cả khi đã được nhìn thấy anh mỗi ngày trong căn nhà kia.
Cậu hít sâu một hơi, kéo khẩu trang che nửa gương mặt rồi len vào dòng người. Vé sự kiện cậu mua từ sớm, loại thông thường, không ghi tên, không hàng ghế đặc biệt. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận để không ai có thể nhận ra sự hiện diện của cậu.
Cậu vẫn còn nhớ rõ từng chữ, trước đây Khâu Đỉnh Kiệt từng nói:
“Nếu cậu muốn đến xem tôi biểu diễn, xin cậu làm ơn đừng để người khác biết. Tôi không muốn bị nói là dựa vào cậu mà nổi tiếng, lại phải mang cái tiếng bị cậu bao nuôi.”
Khi đó Hoàng Tinh chỉ im lặng.
Từ lúc đó đến tận bây giờ, cậu vẫn tuân theo như một thói quen.
Hội trường lớn đã kín chỗ. Ánh đèn sân khấu quét qua hàng ghế khán giả tạo nên một lớp sáng chập chờn. Ghế Hoàng Tinh chọn là ghế ngồi góc trong, gần lối thoát hiểm, tầm nhìn tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ để nhìn bao quát thấy sân khấu.
Tiếng MC vang lên tạo không khí náo nhiệt, lời dẫn chen lẫn tiếng reo hò khi tên của Khâu Đỉnh Kiệt được xướng lên.
Anh bước ra.
Dáng người cao, khoác trên người là cổ phục màu đỏ thẫm, ánh đèn rọi lên khiến chất vải dường như phát sáng. Mỗi cử động của anh đều toát ra một sự điềm đạm và tự tin, thứ khí chất mà không một ai có thể bắt chước được. Khán giả phía dưới gần như đồng loạt đứng dậy reo hò. Cả khán phòng phút chốc rực sáng.
Chỉ riêng Hoàng Tinh, vẫn ngồi yên.
Ánh mắt cậu dõi theo người đứng trên sân khấu ấy, từng chuyển động, từng nụ cười, từng cái gật đầu, tất cả đều in sâu trong mắt.
Ánh sáng đèn flash liên tục lóe lên, nhưng trong mắt cậu, chỉ có một người.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt cúi người đáp lễ khán giả, môi anh khẽ nhếch, nụ cười ấy, quen thuộc đến mức tim Hoàng Tinh run nhẹ.
Đã bao lần, cậu nhìn thấy nụ cười này vào mỗi sáng trong căn bếp nhỏ, khi anh uống cà phê mà chẳng thèm nhìn sang mình.
Nhưng ở đây, giữa hàng nghìn người, nụ cười ấy lại rực rỡ đến mức xa xăm.
Cậu cũng biết mình không nên đến đây.
Nhưng không đến thì lòng lại như có hàng trăm con dao nhỏ cào xé.
Buổi quảng bá kéo dài hơn một tiếng. Hoàng Tinh gần như không nói gì, chỉ ngồi lặng nhìn. Lúc Đỉnh Kiệt nói về quá trình quay phim, kể chuyện hậu trường, giọng anh trầm ổn, ánh mắt sáng lên khi nhắc tới bạn diễn. Có người hò hét gọi tên anh, có người chìa tay ra xin chữ ký. Anh cười, thân thiện mà vẫn giữ khoảng cách.
Mà khoảng cách ấy, trong mắt Hoàng Tinh cũng là thứ đang chia đôi hai người họ.
Đến khi chương trình kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt và đoàn phim chụp ảnh lưu niệm, rồi được dẫn vào khu vực hậu trường. Hoàng Tinh chờ đến khi đám đông dần tản ra mới đứng dậy, men theo lối bên đi ra cửa sau.
Cậu không muốn gặp ai. Không muốn để lại dấu vết nào.
Trên đường ra bãi xe, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ trợ lý báo rằng:
“Buổi công chiếu thành công, truyền thông phản hồi tốt. Anh Kiệt sẽ về nhà muộn, có thể là phải qua tiệc cảm ơn của đoàn phim.”
Hoàng Tinh chỉ đọc qua, không trả lời. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm đang dần quang, một vài ngôi sao mờ hiện ra giữa lớp mây chưa tan.
Bầu trời giống hệt như người kia vừa xa vời, lại vừa đẹp đến nao lòng.
Cậu lái xe về, đường về nhà chỉ mất nửa giờ. Căn biệt thự nằm ở khu ngoại ô yên tĩnh, ánh đèn hiên đã bật sẵn. Trong nhà vẫn có người giúp việc, nhưng họ hiểu rõ quy tắc: không hỏi, không nhìn, không nói gì về hai người. Phải luôn kín tiếng.
Hoàng Tinh tháo áo vest, treo lên giá, rót một ly nước rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Không bật đèn lớn chỉ để ánh vàng mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn ở góc. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc Khâu Đỉnh Kiệt dùng sáng nay, còn vệt cà phê khô ở miệng ly. Hoàng Tinh đưa tay khẽ xoay xoay cốc, động tác nhẹ đến mức như sợ làm vỡ.
Mọi thứ trong căn nhà này đều mang hơi thở của người kia, từ chiếc khăn tắm treo sau cửa đến mùi hương xà phòng trong không khí. Nhưng sự tồn tại ấy lại như một minh chứng rằng giữa họ chỉ còn là hai đường thẳng song song, không giao nhau.
Cậu tựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt. Hình ảnh ở rạp chiếu lại hiện ra rõ ràng từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói của người kia. Mỗi thứ đều khiến ngực cậu nặng trĩu.
Thời gian cứ trôi. Kim đồng hồ chỉ gần mười một giờ khi tiếng khóa cửa vang lên. Tiếng giày da chạm nhẹ nền nhà, rồi giọng Khâu Đỉnh Kiệt cất lên, bình thản như mọi ngày:
“Vẫn chưa ngủ à?”
Hoàng Tinh mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh, không có gì bất ngờ.
“Chờ anh về.” Cậu đáp nhỏ.
Đỉnh Kiệt cởi áo khoác, đặt lên ghế, giọng mệt mỏi:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đợi. Tính chất công việc của tôi luôn có thể sẽ về muộn. Cậu cũng bảo hôm nay cậu về muộn còn gì ”
Hoàng Tinh khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa đến mức không ai nhận ra là thật hay giả.
“Không sao, chờ chút thôi mà. Anh về rồi là được.”
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, đi thẳng vào bếp rót nước, dáng vẻ ung dung từng cử động đều có khoảng cách rõ rệt. Giống như đang chung một mái nhà, nhưng cách nhau cả một thế giới.
Hoàng Tinh dõi theo từng bước chân ấy, đến khi anh ngồi xuống đối diện. Một lớp không khí lạnh len giữa hai người.
“Nghe nói hôm nay rạp đông lắm.” Khau Đỉnh Kiệt nói, như để phá tan sự im lặng.
Hoàng Tinh gật nhẹ: “Ừ, phim anh được đón nhận, đông người kéo đến xem như vậy thật tốt quá.”
“Cậu không đi xem à?”
Câu hỏi ấy khiến Hoàng Tinh khựng lại trong một giây, rồi khẽ lắc đầu:
“Không, em bận việc ở công ty.” Tính gài cậu chứ gì, cấm cậu đến gần giờ lại hỏi dò cậu có đi xem không, chiêu này anh dùng đã hai lần rồi…
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu một lúc, ánh mắt như lướt qua mà không dừng lại.
“Ừ.” Anh đáp đơn giản, rồi đứng dậy. “Anh đi tắm.”
Tiếng bước chân xa dần, tiếng nước trong phòng tắm vọng ra đều đặn. Hoàng Tinh vẫn ngồi yên, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng đáy mắt đã tối đi. Cậu không nói dối giỏi nhưng cũng không cần ai tin.
Cậu đã ở đó, ở giữa biển người, nhìn anh tỏa sáng. Chỉ là người được nhìn thì chẳng bao giờ mới chịu quay đầu lại.
Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt ra ngoài, mái tóc vẫn còn ướt, anh khoác áo choàng mỏng ngồi xuống cạnh bàn ăn.
“Cậu ăn gì chưa?” anh hỏi, giọng bình thường như hỏi xã giao.
“Em ăn rồi.” –Hoàng Tinh đáp, rồi đứng dậy dọn vài thứ lặt vặt. Cậu nghe tiếng anh nhai chậm rãi, đều đặn, trong lòng vừa ấm lại vừa lạnh.
Mỗi lần anh về, không khí trong nhà luôn như thế bình thản đến mức chỉ cần thở mạnh cũng thấy dư thừa. Cậu từng mong chỉ cần một cái nhìn dài hơn, một câu hỏi mang chút quan tâm thật sự. Nhưng dường như tất cả những gì anh dành cho cậu chỉ là phép lịch sự tối thiểu, một sự qua loa không thể nào qua loa hơn.
Sau khi ăn tối xong Khâu Đỉnh Kiệt cũng lên phòng, bóng đêm trong nhà dày hơn. Chỉ còn ánh sáng mờ của đèn hắt lên khoảng tường trống, nơi hai chiếc áo khoác treo cạnh nhau nhưng không bao giờ chạm.
Hoàng Tinh thu dọn bàn ăn, chạm tay vào chiếc ly của anh, nước vẫn còn hơi ấm. Một hơi ấm mong manh, ngắn ngủi giống hệt như tình cảm cậu dành cho người kia: đủ để thiêu đốt mình, nhưng chẳng đủ để sưởi ấm trái tim người ta…
Cậu bước ra ban công, gió đêm thổi nhè nhẹ, ngoài trời vẫn còn tiếng xe xa xa. Dưới ánh trăng, thành phố lung linh ánh đèn, cũng giống hệt như buổi tối nay nơi người cậu yêu rạng rỡ giữa ánh hào quang. Anh như ánh trăng trên trời vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mờ dần đi trong hơi sương.
“Chúc mừng anh.” Cậu thì thầm, câu nói tan vào trong gió.
Bên trong, tiếng cửa phòng ngủ khép lại.
Khoảng cách lại một lần nữa kéo dài sâu như vực thẳm.
Và trong căn nhà ấy, chỉ còn lại mùi hương nước hoa nhàn nhạt hòa cùng nỗi cô đơn chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào, thứ duy nhất Hoàng Tinh còn đủ can đảm để giữ chắc là hơi ấm mong manh của những lần chạm mặt vụn vặt này…
[text_hash] => 1e3e5976
)