TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie) – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie) - Chương 70

Array
(
[text] =>

Park Chaeyoung thoát khỏi ngực anh, quay người kéo ngăn tủ ra, lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ bằng vải cotton: “Chuẩn bị cho anh rồi.”

Jeon Jungkook nhận quần áo đưa lên mũi hít hà, bộ quần áo sạch này được đặt cùng chỗ với quần áo ngủ của cô nên cũng dính mùi hương trên cơ thể cô.

Có hương vị gia đình.

Park Chaeyoung đẩy Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh, sau đó vội vàng về phòng, lấy từ trong ngăn tủ một bộ đồ ngủ gợi cảm, đứng trước gương đánh giá, sau đó núp ở trong chăn nhanh chóng thay đồ.

Váy ngủ bằng vải ren màu trắng xuyên thấu, dáng suông mềm mại, như ẩn như hiện, lộ ra xương tì bà, cảnh xuân thấp thoáng.

Cô đỏ mặt, nhảy lên giường lấy điện thoại di động gửi cho Kim Jennie một tin nhắn: “Cậu mua cho tớ cái gì vậy! Quá hở hang, mặc với không mặc có gì khác biệt!”

Kim Jennie trả lời: “Tình thú hiểu hay không, lãng mạn hiểu hay không, cậu cái người nói chuyện yêu đương nhiều năm như vậy còn phải để một cẩu độc thân như tớ phải dạy. 【mắt điên cuồng trợn trắng】.”

“Tớ… hiểu tình thú, nhưng như vậy quá xấu hổ! Tớ với anh ấy hơn hai năm không gặp nhau, đột nhiên tung một chiêu này…”

Park Chaeyoung còn gửi một biểu cảm “Thần thiếp làm không nổi” qua cho bạn.

Kim Jennie: “Tiểu biệt thắng tân hôn, tớ đã có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu kịch liệt đêm nay của hai cậu, ha ha haaaaa, tớ vẫn còn là “bảo bảo”, té đây té đây.”

Park Chaeyoung biết, Kim Jennie thật sự vẫn là “bảo bảo”, tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra lão luyện, chẳng qua tất cả “Kiến thức ngoại khóa” đều là học được từ sách báo đen.

Ngay lúc cô đang mờ mịt suy tư, cửa phòng tắm mở ra, Jeon Jungkook mang theo cơ thể hừng hực hơi nóng đi tới, Park Chaeyoung chui vội vào chăn, quấn chặt lấy cơ thể, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn anh.

Phía dưới anh mặc một cái quần lót bốn góc, để trần, làn da khỏe khoắn màu lúa mạch, đường cong cơ bắp càng trôi chảy, hơn nữa cơ bắp tăng lên không ít, cánh tay và phần lưng nhìn vô cùng có cảm giác mạnh mẽ.

Hai năm qua, khẳng định anh rất vất vả.

Jeon Jungkook dùng khăn bông trắng lau đầu, quay người liếc Park Chaeyoung một cái, thấy cô quấn mình thành cái bánh chưng, mở miệng hỏi: “Em lạnh lắm à?”

“Ầy.”

Park Chaeyoung không trả lời, xoay người đưa lưng về phía anh.

Jeon Jungkook sấy khô tóc, tiện thể ngồi ở bên mép giường, cô rõ ràng cảm giác được đệm giường bị sức nặng của anh ép lõm xuống dưới.

“Em… là đang chơi trò gì với anh?”

Jeon Jungkook thấy cô đưa lưng về phía mình, cả người cuộn tròn lại, đột nhiên hứng thú, lôi kéo chăn của cô ra: “Chơi trốn tìm?”

“Ơ ơ!”

Park Chaeyoung liều mạng giữ chặt chăn: “Ai chơi trốn tìm với anh, em…”

Cô ngập ngừng không biết làm thế  nào mới tốt, tội nghiệp cầu xin anh: “Anh tắt đèn đi.”

Jeon Jungkook nhìn công tắc đèn sau lưng, nói: “Tự em tắt đi.”

Park Chaeyoung biết anh cố ý ầm ĩ với cô, hết cách, đành phải kéo chăn che người, nhúc nhích cơ thể để thò một cánh tay qua tắt đèn, lại không ngờ Jeon Jungkook đột nhiên xốc chăn lên.

Cả người cô cứ như vậy lộ ra trước mặt anh không sót chỗ nào.

Park Chaeyoung hoảng hốt, liên tục lùi lại phía sau, co tới đầu giường, đưa tay che lại cảnh đẹp trước ngực.

Jeon Jungkokk nhướng mày đánh giá cô, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa.

Váy ren trắng muốt rủ xuống cơ thể xinh đẹp, đường nét cơ thể nửa kín nửa hở, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện.

Là cơ thể hoàn hảo mà vô số đêm anh trằn trọc thương nhớ.

“Anh đừng nhìn…”

Park Chaeyoung xấu hổ đỏ mặt, không dám mở mắt, cực kỳ thẹn thùng.

Jeon Jungkook đưa tay kéo cô tới trước mặt mình, thịnh yến thế này, anh ngược lại không cần nóng vội thưởng thức, mà là nghiêng người, tỉ mỉ đánh giá người con gái trong ngực mình.

Park Chaeyoung thấy anh nhìn mình như vậy, giống như có điều suy nghĩ, lại càng thêm lo lắng.

“Anh đang nghĩ gì?”

“Anh đang nghĩ…” Anh kéo dài giọng: “Anh đang nghĩ tới dáng vẻ khi còn bé của em.”

Đầu ngón tay của anh rơi xuống gương mặt trứng ngỗng của cô, nhẹ nhàng phác họa đường nét gương mặt, đến cổ, đến xương quai xanh, cuối cùng rơi xuống vòng eo mảnh khảnh.

“Dáng vẻ tập tễnh biết đi của em lúc còn bé, lúc em khóc nhè khi bị bắt nạt, một miếng kẹo da trâu liền có thể dỗ em mỉm cười… Hai năm qua, anh không ngừng hồi tưởng, nhớ lại từng hình ảnh của em trong ký ức, lặp đi lặp lại.”

Park Chaeyoung chui vào trong ngực Jeon Jungkook, lồng ngực của anh tràn đầy sự nam tính, nóng đến mức khiến người ta ấm áp dễ chịu.

“Jeon ca, em chưa từng nói một tiếng cảm ơn với anh.”

Cảm ơn anh đã giúp em nhiều việc, cảm ơn anh đã bên cạnh em thời gian dài như vậy.

Khóe môi Jeon Jungkook khẽ cong, cúi đầu dịu dàng ngậm môi cô, trằn trọc không rời, cô hé môi nhiệt tình nghênh đón anh.

Jeon Jungkook kéo nhẹ, váy ren liền tụt khỏi cơ thể cô.

“Này, kéo hỏng mất.”

“Cho nên em mặc cái đồ chơi này, có gì khác không mặc?”

**

Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua rèm cửa thật dày chiếu vào trong phòng, trùng hợp vương trên mặt Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung tỉnh lại, sờ soạn báo thức trên tủ đầu giường, quả nhiên đi làm muộn rồi!

Cô lần mò xung quanh tìm điện thoại, sau khi khởi động máy, màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi từ Kim Jennie.

“Không cần phải đi làm gấp, Jeon tổng vừa về, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ ba ngày với cấp trên.”

Park Chaeyoung nhẹ nhàng thở phào, gửi cho cô nàng một câu “Cảm ơn.”

Đặt di động xuống, cảm giác cả người căng trướng, có chút đau xót.

Tối qua vận động, cả phòng kiều diễm, gần như cô không được ngủ ngon, mỗi lần đều bị anh làm tỉnh, lại ngủ, sau đó lại bị làm đến tỉnh…

Trong chăn đều là mùi vị của anh.

Tội ác a.

Park Chaeyoung ngồi dậy, vừa đúng lúc cửa phòng tắm được mở ra.

“Tỉnh rồi.” Giọng nói tràn ngập từ tính của anh truyền đến.

Park Chaeyoung vội vàng chui vào trong chăn, chỉ lộ một đôi mắt rụt rè nhìn anh chằm chằm.

Cô sắp bị người đàn ông này dọa sợ rồi, bây giờ thấy anh như thấy mãnh thú.

Jeon Jungkook đi tới bên người Park Chaeyoung, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái: “Sao thế, không nhận ra?”

“Anh thật sự đáng sợ.”

Park Chaeyoung sợ hãi rụt người vào trong chăn, đôi đồng tử đen láy trong sáng nhìn anh.

Khuôn mặt đẹp trai của anh trong nắng sớm lộ ra chút dịu dàng, so với người đàn ông điên cuồng như dã thú đêm qua tựa như hai người khác biệt.

Anh ngồi bên người cô, ôm cả người cả chăn vào trong ngực mình, hôn trán của cô xong, cảm thấy không đủ lại hôn lên gương mặt, sống mũi cô.

“Vợ anh thật đáng yêu.”

Lúc anh nói những lời này, cảm giác như đứa trẻ không chịu lớn, mang theo chút tùy hứng, ôm món đồ chơi của mình mãi không chịu buông.

Anh vừa mới đánh răng, trong miệng còn mang theo mùi vị bạc hà thơm  mát.

“Jeon Jungkook này, em có chuyện cần thảo luận với anh.”

“Ừm?”

Park Chaeyoung nhìn anh, đỏ mặt nói: “Nếu sau này mỗi ngày anh đều… giống như hôm qua, em… chịu không nổi.”

Jeon Jungkook vùi mặt vào ngực cô, thấp giọng cười cười.

Park Chaeyoung đẩy anh ra, không đẩy ra được: “Anh cười cái gì?”

Không hiểu sao anh lại hơi đỏ mặt: “Ban ngày đừng nói chuyện buổi tối, xấu hổ lắm.”

Xấu hổ?!

Đêm qua anh giày vò cô như vậy còn xấu hổ được sao thần linh ơi!

Park Chaeyoung nghiêm túc nói: “Sau này anh không được như vậy, ơ… không được cười!”

“Được được.” Jeon Jungokook không cười, quay người cầm quần áo mặc cho cô, nói: “Hai năm nay anh… nhịn sắp chết, sau này ngày ngày như vậy, e là anh cũng không chịu đựng nổi.”

Nghe nói thế, Park Chaeyoung mới yên tâm.

“Nào, để anh mặc quần áo cho em.”

“Ai cần anh mặc cho em, này!”

Anh đã cởi được váy ngủ của Park Chaeyoung ra, cầm áo lót màu đen mặc từ phía sau cho cô.

“Ôi, anh cái người này”

“Hai năm nay, nằm mơ cũng muốn tự tay mặc cái này cho em, để anh thử một chút.” Giọng nói của anh trầm thấp mà gợi cảm, tay ở móc cài sau lưng bắt đầu không thành thật.

Park Chaeyoung cầm dây áo, quay đầu hỏi anh: “Anh biết cài không?”

Jeon Jungkook tràn đầy tự tin: “Tất nhiên rồi.”

Hai phút sau, Jeon Jungkook bại trận: “Được rồi, em không mặc gì vẫn là đẹp nhất.”

Park Chaeyoung: …

**

Buổi chiều, Jeon Jungkook đưa Park Chaeyoung tới một quán cà phê, Ahn Bohyun Lee Dongmin và Kim Taehyung đều tới.

Park Chaeyoung cực kỳ kinh ngạc, Ahn Bohyun ở Giang Thành, nhưng Lee Dongmin và Kim Taehyung đều ở Thâm Quyến, lúc này sao lại tụ tập được cùng một chỗ vậy!

Jeon Jungkook giải thích: “Lão nhị lão tam đến từ sáng sớm hôm  nay, hơn hai năm không gặp, hai người họ rất nhớ anh.”

Lee Dongmin hỏi Kim Taehyung: “Cậu nhớ cậu ấy à?”

Kim Taehyung vô tội chớp mắt, sau đó, dùng ngón tay kéo hai má, tạo ra một gương mặt tươi cười: “Lão tứ, tớ – rất – nhớ – cậu – nha.”

Park Chaeyoung hơi run rẩy, mấy người này, vẫn thiếu muối như xưa.

Không có gì buồn cười! Được không hả!

Ahn Bohyun mặc một bộ đồ thoải mái, nếu không cười, dáng vẻ nghiêm túc cao ngạo lạnh lùng đúng phong cách của bá đạo tổng tài, chỉ là thỉnh thoáng cúi đầu cười nhẽ, vẫn khiêm tốn ấm áp như trong xưa.

Park Chaeyoung nhỏ giọng hỏi Jeon Jungkook: “Kim Taehyung quay về, sao anh không nói cho em biết trước.”

Jeon Jungkook nói: “Em muốn mật báo cho chị em tốt?”

Park Chaeyoung: “Không được sao?”

Anh cưng chiều xoa đầu cô: “Có thể, em muốn làm cái gì cũng đều được.”

Thế là Park Chaeyoung đứng lên: “Tôi ra ngoài một chút.”

Ngay lúc cô quay người muốn đi, Kim Taehyung đột nhiên giữ cổ tay cô lại.

Park Chaeyoung không hiểu quay đầu, Kim Taehyung đang ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt có sóng lớn cuộn trào.

Lee Dongmin nhướng mày cười một tiếng: “Lão nhị, có gì cứ nói, động tay làm gì, Jeon tổng bên cạnh đang nhìn chằm chằm đó.”

Kim Taehyung buông cô ra, sâu xa nhìn cô một cái.

Park Chaeyoung hiểu ý của anh ta, cô lại hơi liếc Jeon Jungkook, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Được rồi.

Kim Taehyung thấy cô ngồi xuống, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Mấy người đàn ông ngồi tâm sự công việc và cuộc sống mấy năm gần đây. Ahn Bohyun bước vào xí nghiệp gia đình, còn Kim Taehyung và Lee Dongmin làm việc ở một công ty game, cũng có chút thành tựu.

Mấy người nói chuyện vẫn chêm vào những câu thiếu  muối như trước đây, nói dăm ba chuyện không liên quan, quan hệ vẫn giống như hồi đại học, dường như không thay đổi.

Trong lòng Park Chaeyoung xoắn xuýt, bọn họ nói gì cô cũng không nghe lọt, rầu rĩ không biết có nên báo với Kim Jennie không.

“Hòa thượng trở về, ở mấy ngày?”

“Chỉ xin nghỉ một ngày, chiều tối mai sẽ quay lại.”

Park Chaeyoung quyết tâm, nhất định phải nói, Kim Jennie mới là chị em tốt của cô, Kim Taehyung về là tin tình báo quan trọng, cô biết mà không báo, Kim Jennie trở lại sẽ bóp chết cô.

Park Chaeyoung rón rén nhìn Kim Taehyung một chút, lấy di động, mở WeChat.

Dưới mái tóc xoăn cắt ngang trán, đôi mắt của Kim Taehyung thi thoảng lại liếc nhìn Park Chaeyoung, đề phòng cô có hành động gì. Thấy cô cầm điện thoại, định đoạt về tay, Park Chaeyoung sớm có chuẩn bị, trực tiếp trốn sau Jeon Jungkook: “Chồng ơi cứu mạng!”

Jeon Jungkook giúp cô ngăn cản, cười nói: “Lão nhị, nghiêm túc cho tôi.”

Kim Taehyung đương nhiên không đấu lại Jeon Jungkook, ngượng ngùng ngồi xuống, đôi mắt không cam lòng nhìn Park Chaeyoung, có ý uy hiếp cảnh cáo.

Park Chaeyoung giả vờ không hiểu, lấy điện thoại ra nói: “Tôi không làm gì cả, tôi chơi game.”

Cô dựa vào vai Jeon Jungkook, lặng lẽ mở máy ảnh, muốn chụp trộm một bức gửi cho Kim Jennie.

Vì không để Kim Taehyung nghi ngờ, cô cố ý mở một trò chơi liên tục phát ra âm thanh.

Nhưng mà, ngay lúc cô bấm nút chụp ảnh,  theo âm thanh “tách tách” vang lên, đèn flash cũng sáng!

Park Chaeyoung đông cứng, trong nháy mắt không nghĩ được gì.

Kim Taehyung cúi đầu, tay liên tục sờ trán mình, vẫn luôn im lặng, không muốn nhìn, cũng không muốn nói chuyện với cô nàng này.

“Có khả năng đoạt tuyệt quan hệ không?”

Jeon Jungkook cũng khó khăn quay đầu, dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Có thể đừng rõ ràng như vậy không.”

Anh không có cách nào cứu chữa giúp cô, con nhóc này quá đần độn.

Park Chaeyoung trốn sau Jeon Jungkook, lau mồ hôi mở WeChat, gửi bức ảnh vừa chụp Kim Taehyung cho Kim Jennie —

“Cái này là bổn tiêu thư mạo hiểm tính mạng chụp trộm cho cậu, cuối cùng còn bị anh ta phát hiện, cậu không biết đâu, sắc mặt hòa thượng xấu tới mức muốn giết người, nếu như hôm nay tớ không về được, nhớ kỹ tết thanh minh hàng năm tới gặp tớ!”

Khoảng vài phút sau, Kim Jennie mới hời hợt trả lời —

“Đã duyệt, lui ra.”

Park Chaeyoung: “…”

Hai phút sau, cô lại gửi cho Kim Jennie một tin nhắn: “Cậu tới không, chúng tớ đang ở quán cà phê Cây Ngô Đồng.”

“Trẫm bề bộn nhiều việc.”

“Ồ.”

Cô nghĩ thầm, Kim Jennie hẳn là đã buông bỏ, kỳ thật như vậy cũng tốt, cô nàng đơn giản đã trúng độc của Kim Taehyung, nhất là lần chia tay kia, mỗi ngày như người bị bệnh thần kinh, không thể nói nặng lời, cũng không thể nhắc tới Kim Taehyung, liên luỵ tới những từ ngữ có chữ Tae cũng không được nhắc, nhắc tới liền rơi nước mắt.

Hiện giờ cô nàng được như vậy cũng là chuyện tốt.

Park Chaeyoung đặt di động xuống, hết sức chăm chú nghe mấy người đàn ông nói chuyện phiếm.

Đôi mắt của Kim Taehyung bị che khuất trong đám tóc mái quăn cắt ngang trán, đen láy theo sát cô, cô uống cà phê, anh ta liền nhìn chằm chằm tay cô, cô cầm điện thoại, ánh mắt lập tức rơi trên màn hình.

Ánh mắt không rời nửa bước, nhìn chằm đến mức Pảk Chaeyoung hoang mang trong lòng, dứt khoát mở miệng: “Jennie sẽ không đến, anh đừng nhìn nữa.”

Kim Taehyung bị nói đúng tâm tư, bưng cốc cà phê uống một ngụm, sau đó hờ hững hỏi Lee Dongmin: “Jennie là ai, tớ quen sao?”

Lee Dongmin không lưu tình vạch trần: “Là bạn gái cũ của cậu.”

Kim Taehyung không ngờ anh ta không phối hợp như vậy, ho nhẹ hai tiếng: “Ồ, gần đây cô ấy tốt chứ.”

Park Chaeyoung nói: “Đã kết hôn, em bé được năm tháng rồi.”

“Choảng” một tiếng, tách cà phê trong tay Kim Taehyung rơi xuống đất, vỡ thành vài mảnh.

Hốc mắt của anh ta lập tức đỏ lên.

[text_hash] => 0c93fbe0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.