TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie) – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie) - Chương 33

Array
(
[text] =>

Jeon Jungkook bất động thanh sắc vỗ vị trí bên người, Park Chaeyoung do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tới ngồi.

Ghế sô pha chỉ đủ thêm một người, Park Chaeyoung vô cùng tự giác ngồi sát cạnh tay vịn, dựa vào sang bên cạnh.

Ahn Bohyun bật máy tính lên, lắp màn chiếu, sau đó tắt đèn.

Trong nháy mắt căn phòng tối lại.

Bộ phim này do Lee Dongmin chọn, là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc, liên quan tới ký túc xá của nữ sinh, mở đầu chính là một màn cao trào, sau đó là một loạt cảnh cảnh quay hồi hộp dọa Jiyeong và Jennie hét ầm ĩ, không ngừng run rẩy ôm nhau.

Jeon Jungkook ghé mắt nhìn cô gái bên cạnh, cô ôm gối đầu dựa vào tay vịn sô pha, mở to mắt nhìn màn hình, xem rất chăm chú.

Cho dù nữ quỷ hiện thân trước ống kính, cô cũng chỉ há mồm, nhẹ nhàng hít thở.

Không hề có một chút hoảng sợ.

Jeon Jungkook không để ý lẩm bẩm: “Em là con gái à?”

Park Chaeyoung dời mắt, chớp cặp lông mi cong dài, không hiểu hỏi: “Cái gì?”

“Không có gì.” Jeon Jungkook lại nhìn về màn chiếu, không tiếp tục để ý đến cô nữa.

Ánh sáng màn chiếu yếu ớt che đi đường nét tuấn tú trên khuôn mặt anh.

Park Chaeyoung nhìn sắc mặt Jeon Jungkook xám xịt mới xích lại gần, khẽ hỏi anh: “Không phải anh sợ chứ?”

Lại không ngờ, Jeon Jungkook rất thẳng thắn “ừ” một tiếng.

Thừa nhận?

Park Chaeyoung híp mắt, hơi không dám tin, Jeon Jungkook cũng có lúc sợ hãi, còn là xem phim kinh dị.

Cô nghi ngờ nhìn sang, anh hơi nghếch cằm, biểu cảm mang theo chút lười biếng.

“Không ngờ anh lại bị phim kinh dị dọa sợ.” Park Chaeyoung nhỏ giọng nói: “Em còn tưởng anh không sợ bất cứ cái gì.”

Jeon Jungkook cười nhẹ nói: “Đúng vậy, anh cũng cho rằng như thế.”

Mấy phút sau, các nhân vật chính trong phim muốn tới nhà ma để điều tra rõ ràng, mây đen gió lớn, bầu không khí tối đen có chút dọa người.

Park Chaeyoung mất tập trung, cũng không nhìn diễn biến của bộ phim, cô dùng mũi chân chọc chọc vào chân Jeon Jungkook: “Anh sợ thật sao, tuyệt đối không giống mà.”

Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn cái chân trắng nõn của cô, cười nhạt: “Chẳng lẽ còn muốn anh giống hai người kia ôm đầu gào thét hả?”

Anh chỉ Kim Taehyung và Lee Dongmin, Lee Dongmin đang ôm Kim Taehyung kinh hoàng gào lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá aaa! Không dám nhìn! A a a!!!”

Kim Taehyung mặc kệ anh ta ôm cổ mình, mắt kính dày cộm lóe lên chút ánh sáng xanh: “Phí trấn an 2 tệ một phút, tớ sẽ giúp cậu nhớ rõ.”

“Ngược lại không đến nỗi.” Park Chaeyoung bĩu môi, cúi đầu xuống lẩm bẩm: “Vậy anh cũng nên che mắt không dám xem chứ.”

“Chẳng phải rất mất mặt à.”

“Đến chết vẫn sĩ diện.”

Mặc dù Park Chaeyoung nói vậy, nhưng vẫn dịch chuyển cơ thể dựa gần vào anh: “Cứ như vậy đi.”

Jeon Jungkook hít sâu, giống như có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể Park Chaeyoung.

Anh giơ tay nắm lấy bàn tay cô, nhướng mi nói: “Như vậy tốt lắm.”

Park Chaeyoung kinh ngạc nhìn sang Jeon Jungkook, anh đang nhìn màn hình, nét mặt không chút thay đổi, trong đôi đồng tử đen láy có một nguồn sáng lấp lóe, cả khuôn mặt đẹp trai được ánh sáng từ màn hình chiếu đến.

Park Chaeyoung thất thần.

Đột nhiên cảm thấy sức lực trên tay tăng thêm.

Cô rũ mắt xuống, nhìn thấy ngón tay xinh đẹp thon dài của anh, giờ phút này đang chặt chẽ bao bọc lấy bàn tay cô.

Ấm áp thoải mái.

Park Chaeyoung nghĩ thầm, anh thật sự rất sợ hãi mà, còn muốn giả vờ bình tĩnh.

Cô xích lại gần Jeon Jungkook, dựa dầu vào bờ vai anh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, em ở đây.”

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Park Chaeyoung, đôi mắt trong suốt không dấu được suy nghĩ, giống như có một dòng nước chảy qua, đơn thuần vô hại, sạch sẽ rõ ràng.

Môi mỏng Jeon Jungkook khẽ mấp máy, lộ ra một vòng cung tuyệt đẹp.

Nhịp tim anh hình như nhanh hơn rồi.

Chắc chắn không phải bị dọa.

**

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, các bạn học lục đục rời khỏi trường học, Park Chaeyoung và nhóm bạn cùng phòng vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, mới xách theo hành lý cồng kềnh xuống lầu.

Kim Jennie giúp cô cầm hành lý, nói: “Ba tớ lái xe tới đón, nếu không cậu đi cùng tớ trở về đi.”

Park Chaeyoung lắc đầu: “Nhà tớ ở phía tây thành phố, không cùng hướng với nhà cậu, không cần phiền phức vậy, tớ bắt taxi là được.”

Nhưng lời còn chưa nói xong, liền nhìn thấy ngay trước tòa nhà ký túc xá, một dáng người cao lớn rắn rỏi đứng ở ven đường, hết sức nổi bật.

Jeon Jungkook.

Ánh nắng ngày đông ấm áp phủ người anh, mái tóc đen nhánh cắt ngang trán mềm mại phất phới trong gió, lộ ra đôi mắt đào hoa hết sức câu người.

Thấy Park Chaeyoung đi xuống, anh đứng thẳng người, vẫy tay với cô.

Chỉ nghe thấy Kim Jennie bên cạnh cười xấu xa nói: “Khó trách không cần tớ đây, thì ra đã sớm có kỵ sĩ đứng chờ.”

Park Chaeyoung vội vàng dùng khuỷu tay chọc cô bạn: “Đừng nói nhảm.”

Cơ mà Jeon Jungkook là lỗ tai cún, lời nói của Kim Jennie có khả năng anh không nghe sót một chữ.

Huống chi, cũng không nhất định anh đang chờ cô. Hôm nay hình như Park Jiah cũng muốn về nhà.

Thế là Park Chaeyoung đứng ở bên đường gọi taxi, cách Jeon Jungkook một con đường, cô cố ý không đi tới chỗ anh.

Mấy phút sau, Jeon Jungkook xoay người qua đường, đi tới bên cạnh cô. Còn chưa đợi Park Chaeyoung mở miệng, anh trực tiếp vỗ vào gáy cô, nhỏ giọng nói: “Giả vờ không nhìn thấy anh?”

Park Chaeyoung che gáy, nhíu mày hỏi: “Anh tìm em à?”

“Không thì?”

Jeon Jungkook cầm cặp xách nhét đầy đồ của cô đeo lên vai mình, lại thuận tay cầm lấy vali trên tay cô, đi theo hướng cổng trường.

“Làm gì, chúng ta đợi xe taxi mà.” Park Chaeyoung chạy theo sau lưng: “Anh muốn cầm hành lý của em đi đâu?”

Jeon Jungkook nhấc chân đi phía trước, không để ý đến Park Chaeyoung.

Trên đường đi gặp không ít bạn học, có người quen có người không quen, thấy Jeon Jungkook đeo cặp sách nữ, trong tay còn cầm một cái vali màu đỏ rực, lộ ra nét mắt không thể tin được.

Park Chaeyoung giữ vững khoảng cách ba mét với Jeon Jungkook, đồng thời đỡ lấy ánh mắt “minh thương ám tiễn” của vô số nữ sinh bắn tới, cảm giác có chút áp lực.

Jeon Jungkook dừng bước, không ngờ Park Chaeyoung chỉ lo vùi đầu đi đường, không kịp phòng bị đầm sầm vào lưng anh.

“Ôi!”

Jeon Jungkook quay đầu, bất đắc dĩ nói: “Em là rùa đen hả?”

Park Chaeyoung biết anh đang ghét bỏ mình đi chậm, đành phải nói: “Em không thể nhanh, không sẽ bị ngã.”

Jeon Jungkook nhíu mày, xùy một tiếng: “Bao nhiêu tuổi rồi.”

Mặc dù giọng điệu mang theo sự ghét bỏ, nhưng anh vẫn thuận thế cầm cổ tay Park Chaeyoung dắt đi.

Hành động này khiến cho ánh mắt của những nữ sinh khi nhìn Park Chaeyoung, không chỉ có hâm mộ ghen ghét, mà còn lóe lên địch ý như lưỡi dao đâm về phía cô. Park Chaeyoung đành phải nhanh chân, hi vọng có thể đi nhanh qua đoạn “đường dài” này.

Đi tới cổng trường, Park Chaeyoung vốn định đón xe bên lề đường, không ngờ bên lề đường đang đỗ một cái xe con biển đỏ.

Jeon Jungkook mở cốp xe sau, cất hành lý của Park Chaeyoung vào, sau đó kéo cửa xe ghế phụ ra, nhìn Park Chaeyoung nói: “Lên nào.”

Park Chaeyoung ngoan ngoãn bước vào trong xe, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, giật mình nhớ ra, ngày bình thường Jeon Jungkook nói với chú chó nghiệp vụ Bam đã giải nghệ nhà anh, cũng là hai chữ —

“Lên nào.”

Park Chaeyoung bất mãn nhìn anh chằm chằm: “Anh coi em là Bam à.”

Anh khởi động xe, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt: “Bam nhà anh so với một số người còn thông minh hơn, biết tự thắt dây an toàn cho mình cơ.”

“Hừ.”

Jeon Jungkook nghiêng đầu liếc cô: “Cho nên việc đầu tiên cần làm khi lên xe, là gì?”

Park Chaeyoung vừa thi bằng lái xong, không xác định hỏi lại: “Điều chỉnh vị trí ghế ngồi, đạp ly hợp?”

Jeon Jungkook liếc mắt: “Anh đang hỏi em phải làm gì.”

Cô ngược lại lại đi chỉ huy anh.

Park Chaeyoung chớp chớp mắt, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu mình phải làm gì, thế là cô với tay ra điều chỉnh gương chiếu hậu giúp anh.

Jeon Jungkook từ bỏ, anh quay người qua, giúp cô thắt dây an toàn.

Park Chaeyoung mở to hai mắt, nhìn người con trai trước mặt đột nhiên sát lại gần mình.

Khoảng cách gần phóng đại gương mặt đẹp trai của anh càng rõ ràng, đôi đồng tử nâu đậm có một loại sức mạnh nào đó khiến người ta hãm sâu, giống như hố đen không ngừng hút người khác vào. Môi mỏng khẽ nhếch một độ cong sắc bén, lại mang theo sự gợi cảm chết người, kìm lòng không được liền muốn hôn lên đôi môi ấy.

Cảm giác đó nhất định rất tuyệt.

Trong lúc Jeon Jungkook giúp Park Chaeyoung cài dây an toàn, động tác thoáng dừng lại, ngước mắt thưởng thức nét mặt của cô.

Từ trước tới giờ Park Chaeyoung không quen che dấu suy nghĩ, mở to hai mắt, có chút sợ hãi lại có chút khát vọng nhìn chằm chằm môi anh.

Jeon Jungkook cong môi lộ ra mấy phần ý cười, chậm rãi xích lại gần cô.

“À”

Park Chaeyoung căng thẳng kêu lên một tiếng, hàm răng cắn chặt môi dưới lộ ra một chút trắng bệch.

Cô gắt gao nhắm chặt mắt, dường như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra, ngón tay siết chặt góc áo ở eo anh.

Môi Jeon Jungkook chỉ cách môi Park Chaeyoung một khoảng nhỏ, dừng lại một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Park Chaeyoung mở to mắt, liền bắt gặp nụ cười giảo hoạt thoáng qua mặt anh.

“Em nhắm mắt làm gì.”

“Em….”

Sắc mặt Park Chaeyoung nghẹn đến đỏ bừng, “Em” nửa ngày cũng không nói ra được.

“Có phải em đang đợi anh hôn em không?”

“Không phải!” Cô kích động phản bác: “Em mới không nghĩ như vậy!”

Nói xong ngay cả vành tai Park Chaeyoung cũng đỏ bừng.

“Vậy em có muốn hôn anh không?”

“Không muốn, một chút cũng không muốn!”

“Nhìn vẻ mặt của em, anh tưởng em rất muốn.”

“Anh đừng tự mình đa tình, cho rằng cả thế giới này đều thích anh.”

“Được được, không thích.”

Jeon Jungkook nhẹ nhàng sờ vành tai nóng bỏng của cô, chơi chán rồi thu hồi ánh mắt, cũng cài dây an toàn cho mình sau đó lái xe đi, khóe miệng làm cách nào cũng không ngăn được nụ cười.

“Vậy em có muốn hôn anh không?”

Trong đầu cô liên tục vang vọng câu nói của Jeon Jungkook, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh.

Lúc lái xe ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, một tay cầm tay lái, trên mặt hờ hững không có biểu cảm gì, thế nhưng cả người lại phát ra khí chất đặc biệt câu người.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng Park Chaeyoung có một chút thất vọng, nếu như vừa rồi cúi thấp xuống một chút, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ.

Hình như có chút muốn.

Cô nhất định điên rồi!

**

Xe dừng lại dưới lầu nhà Park Chaeyoung, Jeon Jungkook giúp đỡ cô mang hành lý lên nhà.

Cô và Park Jiah gần như chân trước chân sau đi vào, vali hành lý rất to của Park Jiah để trong phòng khách, ba mẹ đang giúp cô ta sắp xếp, còn cô ta đang chọn ra những bộ quần áo cần mang đi giặt.

“Mẹ, quần áo của con không thể dùng máy giặt, sẽ biến dạng, nhất định phải giặt bằng tay.”

“Biết rồi.”

“Còn cái này, cái này nữa, phải mang đi giặt khô, tuyệt đối không được dính nước giặt.”

“Được được.”

Lúc Park Chaeyoung vào nhà, gần như không một ai chú ý đến cô, tận đến khi Jeon Jungkook sau lưng cô cũng vào theo.

Mẹ cô vội vàng buông quần áo trong tay xuống, đứng dậy đón: “Jungkook sao lại đến đây, thật là, tới không báo trước một tiếng, dì còn chưa chuẩn bị.”

Jeon Jungkook nói: “Không sao, cháu không ở lâu.”

“Jiah vừa mới trở về, cháu chạy tới đây là muốn tìm con bé ra ngoài chơi sao?”

Mẹ Park vừa hỏi xong câu này, liền thấy trong tay Jeon Jungkook cầm vali của Park Chaeyoung, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Cháu đưa Chaeyoung về.” Jeon Jungkook nhàn nhạt trả lời.

“À, thì ra là thế.” Mẹ Park trong lúc nhất thời không kịp phản ứng: “Cháu là đưa Chaeyoung về, cái này…”

Bà ta nhìn con gái lớn bên cạnh một chút, sắc mặt Park Jiah đã tối xuống, tay siết chặt góc áo, hơi thở hơi kìm nén, xem ra rất khó chịu.

“Vất vả cháu rồi, còn đưa nó về.” Mẹ Park tiến lên muốn nhận lấy vali trong tay Jeon Jungkook: “Để dì.”

Jeon Jungkook không buông tay mà trực tiếp nói: “Để cháu mang lên phòng cho em ấy.”

“Vậy cũng được, đến chỗ kia rẽ trái.”

Jeon Jungkook mang theo hành lý đi vào phòng của Park Chaeyoung, Park Chaeyoung nhắm mắt, tránh đi ánh mắt độc ác của Park Jiah, theo chân Jeon Jungkook vào phòng.

Sau lưng truyền đến giọng nói của mẹ hỏi Park Jiah: “Đây là chuyện gì, tại sao Jungkook lại đưa nó về mà không đưa con về, hai đứa có phải cãi nhau rồi không?”

“Gần đây con với anh ấy có chút mâu thuẫn, anh ấy cố ý chọc giận con thôi.” Park Jiah lôi kéo cánh tay của mẹ, trấn an nói: “Con hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Được, con đi đi.” Mẹ lo lắng nói: “Con đừng gây sự với Jungkook.”

“Con biết rồi.”

Park Chaeyoung chậm rãi thu hồi sự chú ý, không biết vì sau, lần này đối mặt với ánh mắt bất thiện của Park Jiah, cô không còn cảm giác sự hãi.

Vừa vặn đối lập, cuối cũng cô cũng dám đối mặt với chị gái, không hề e sợ. Đúng như Kim Jennie nói, cô tuyệt đối không kém Park Jiah, chỉ cần cố gắng, nói không chừng còn làm tốt hơn.

Vừa rồi Jeon Jungkook muốn đưa cô lên nhà, nếu như trong quá khứ, cô khẳng định sẽ từ chối, sợ Park Jiah và ba mẹ hiểu nhầm gì đó.

Nhưng bây giờ cô không sợ, Jeon Jungkook là bạn cô, cũng là anh cô, là người đối xử tốt nhất với cô trên thế giới này, điều này không cần phải che dấu, bọn họ rất trong sạch, càng không sợ Park Jiah suy nghĩ lung tung.

“Phòng của em, sao nhỏ thế.”

Jeon Jungkook nhìn qua căn phòng chả được mấy mét vuông, một cái giường đơn bé tí đã chiếm 2/3 diện tích không gian, một phần ba còn lại là để bàn học dựa vào tường, còn một phần không gian rất nhỏ ngay cả duỗi chân cũng khó khăn.

Jeon Jungkook hừ nhẹ một tiếng, xách quần ngồi trên giường nhỏ của cô, cơ thể cao lớn thẳng tắp ngồi trong căn phòng nhỏ chật trội, cảm giác có chút gò bó.

“Ôi, anh ra phòng khách ngồi đi.” Park Chaeyoung lo lắng nói: “Mẹ em chắc đang gọt hoa quả tiếp đãi anh đó.”

Nói đến đây, đây hẳn là lần đầu tiên anh tới nhà cô.

“Không đi.” Jeon Jungkook cố chấp duỗi lưng, nằm trên giường nhỏ của Park Chaeyoung: “Anh thích chỗ này.”

“Vậy em mặc kệ anh.”

Park Chaeyoung ngồi xổm xuống, mở vali bắt đầu sắp xếp quần áo của mình.

Ánh mắt Jeon Jungkook quét qua mỗi món đồ vật, mỗi một quyển sách trong căn phòng của Park Chaeyoung, lại lắc đầu: “Cái nào cũng nhỏ.”

Park Chaeyoung không để ý đến anh, cầm sách vở sắp xếp ngay ngắn trên giá sách: “Ở nhiều năm như vậy, sớm đã quen rồi.”

Jeon Jungkook đứng lên, lại ngồi vào ghế trước bàn học, dạo qua một vòng, đột nhiên mở miệng: “Anh có ý này.”

Park Chaeyoung quay đầu hỏi: “Cái gì.”

“Nghỉ đông, em qua nhà anh đi.”

[text_hash] => 1e90b419
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.