Array
(
[text] =>
Buổi tối, Park Chaeyoung đứng dưới ký túc xá chờ nửa tiếng, Park Jiah mới chầm rãi đi tới.
Cô ta thay một bộ váy rộng rãi dài đến đầu gối mới tinh, trang điểm lại lần nữa, không còn thấy dáng vẻ chật vật trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay.
Cô ta nhìn Park Chaeyoung, thái độ kênh kiệu: “Mày còn mặt mũi tới tìm tao à?”
Lần này, Park Chaeyoung không còn vâng vâng dạ dạ như trong quá khứ nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Park Jiah, nói: “Tiền mua quà sinh nhật cho Jeon Jungkook, là ba cầm cố đồng hồ của bà nội.”
Sắc mặt Park Jiah hơi biến đổi, hiển nhiên cũng biết chiếc đồng hồ đó rất quý giá.
Đó là món đồ mà bà nội khi lớn tuổi tinh thần không còn minh mẫn gửi gắm tâm tình.
Nhưng Park Jiah không muốn mất mặt, cứng ngắc nói: “Một cái đồng hồ hỏng mà thôi, sớm đã không còn giá trị, cầm thì cầm, có gì đặc biệt đâu.”
“Đối với chị mà nói, không có gì quan trong hơn Jeon Jungkook phải không?” Park Chaeyoung mắt không chớp nhìn chằm chằm cô ta: “Bà nội mất, lời dặn dò của bà cũng có thể ném sau đầu, chị quên trước kia bà nội đối xử với chúng ta thế nào rồi sao?”
“Chưa.” Park Jiah ngắt lời cô, cao giọng nói: “Chính bởi vì tao chưa quên, nên tao mới muốn gả cho Jeon Jungkook, đây là hôn ước ông bà nội lập ra cho tao, tao nhất định phải thực hiện.”
“Vì gả cho Jeon Jungkook, chị xem bây giờ chị biến thành cái bộ dáng gì?” Park Chaeyoung cuối cùng cũng đem những lời nghẹn trong lòng nói ra: “Đơn giản chị chính là sâu mọt trong nhà, vì mặt mũi của chị mà hút khô máu gia đình chúng ta!”
“Không phục có phải không?” Park Jiah nhìn Park Chaeyoung, cười lạnh: “Tao biết, từ nhỏ đến lớn mày tích không ít oán hận, ghen tỵ tao căn thù tao, bởi vì tao thông minh hơn mày xinh đẹp hơn mày, cũng hiểu chuyện hơn mày, ba mẹ đều cho tao những thứ tốt nhất, mày cái gì cũng không có, cho nên trong lòng luôn ghen ghét, sớm muộn cũng sẽ nổi giận với tao, hôm nay là cơ hội tốt, ngay trước mặt nhiều người như vậy, mày khiến tao mất hết thể diện, hung hăng trả thù tao, có phải rất vừa lỏng hả dạ hay không?”
Tay Park Chaeyoung siết chặt: “Tôi chỉ đau lòng, người chị gái dịu dàng khi còn bé kia, bây giờ đã biến thành một đứa con gái điêu ngoa tùy hứng, thậm chí không biết nói đạo lý.”
“Đóng giả thành đứa con nhu thuận hiếu thảo trong mắt người lớn, mày có biết mệt mỏi thế nào không?” Khuôn mặt tinh xảo của Park Jiah mang theo sự dữ tợn: “Vì muốn bọn họ vui vẻ, tao nghĩ trăm phương ngàn kế ra vẻ thông minh lanh lợi, tao cố gắng tất cả cũng bởi vì tương lai của tao, tao sẽ không để mày tùy ý cướp đi.”
“Tôi đến đây không phải muốn cùng chị tranh cãi cái này.” Trong lòng Park Chaeyoung tràn đầy thất vọng, không muốn lãng phí thời gian: “Nếu quà đã không thể tặng, chị trả lại hàng, lấy tiền đó chuộc đồng hồ của bà nội về đi.”
Cô chưa hề nói đồng hồ đã được Jeon Jungkook chuộc về, nếu nói ra, không biết Park Jiah còn làm loạn tới mức nào.
Cô chỉ muốn lấy lại tiền, để trả cho Jeon Jungkook.
“Không có khả năng.”
Không ngờ Park Jiah vậy mà từ chối Park Chaeyoung, không một chút do dự.
“Vì sao!” Park Chaeyoung không hiểu: “Chị mua cái dây thắt lưng đó…”
“Đúng, dây lưng đó bị Jeon Jungkook từ chối, nhưng vậy thì thế nào.” Park Jiah nhắc tới chuyện này liền tức giận: “Park Jiah tao mua đồ, trước nay chưa từng đổi trả!”
“Nhưng mà đồng hồ của bà nội…”
“Đừng có nhắc chuyện đồng hồ với tao.” Đuôi mắt Park Jiah giật giật, trầm giọng nói: “Chẳng qua chỉ là một cái đồng hồ cũ mà thôi, bà nội qua đời chẳng biết gì nữa, căn bản không cần canh cánh trong lòng.”
Cô ta nói xong quay người muốn đi.
Bàn tay đang siết chặt của Park Chaeyoung bỗng buông ra, cao giọng gọi Park Jiah lại: “Tôi sẽ không để chị được như ý.”
“Mày nói cái gì.” Park Jiah hơi nhướng mày, không hiểu ý tứ của Park Chaeyoung.
“Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng chị nhận được tất cả mọi thứ tốt nhất, thế nhưng chị vẫn không vừa lòng, muốn tốt hơn…”
“Điều này là sai sao, người thường thích chỗ cao, nước chảy về chỗ trũng, tao không muốn bị gia đình trói buộc, cái này là sai sao!”
“Sai!”
Park Chaeyoung gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, chắc như đinh đóng cột nói: “Tôi muốn để chị biết, tất cả những gì chị làm đều là sai làm, chị cho rằng những điều đó là đương nhiên, đều là sai lầm!”
“Mà tôi….” Cô chỉ vào bản thân, đau lòng nói: “Tôi không phải ngu xuẩn cũng không đần độn, tôi không muốn vĩnh viễn sống dưới ánh hào quang của chị, trên thế giới này vốn chẳng có đồ vật nào lẽ ra phải thuộc về Park Jiah, bây giờ tôi muốn đoạt lại những thứ thuộc về tôi.”
Park Jiah khó tin nhìn Park Chaeyoung, rất khó tượng tưởng, một đứa con gái từ nhỏ đã phải chịu sự bất bình đẳng, tới tận bây giờ vẫn không dám nói ra như Park Chaeyoung, lại có thể nói được những câu như vậy.
Cô ta vẫn cho rằng em gái mình là đứa vụng về, cho dù phải chịu thiệt thòi cũng không biết, cho nên cô ta yên tâm thoải mái chiếm hết mọi thứ, một chút cũng không muốn chia sẻ cho em gái.
Dù sao cũng là cái đồ đần độn, cái gì cũng không hiểu, cô ta có gì phải hổ thẹn chứ.
Nhưng mà tận đến giờ phút này, nhìn ánh mắt phẫn nộ của Park Chaeyoung, bên trong rõ ràng còn phun trào không cam lòng và khuất nhục. Park Jiah mới nhận ra, cô em gái này của mình nào phải ngu xuẩn, vừa vặn đối lập, rất nhiều chuyện Park Chaeyoung nhìn ra được, chỉ là chưa từng tranh chấp với cô ta thôi.
Park Jiah cau này, không xác định nói: “Park Chaeyoung, mày muốn đối đối địch với tao sao?”
Park Chaeyoung lắc đầu: “Tôi sẽ không đối địch với chị, nhưng tôi sẽ cho chị hiểu rõ, chị không phải giỏi nhất.”
Park Jiah hiểu ý của Park Chaeyoung, xem ra em gái nhỏ không cam tâm, muốn khiêu chiến với cô ta đây mà.
Thật là buồn cười.
Cô ta dùng ngữ điệu trào phúng nói: “Tao không phải giỏi nhất, chẳng lẽ là mày sao?”
Park Chaeyoung mím chặt môi, không nói gì.
Đến tận khi Park Jiah lắc đầu lên lầu, Park Chaeyoung mới chậm rãi mở miệng: “Tôi có phải giỏi nhất hay không, chị nhất định sẽ biết.”
Giọng nói cô trầm thấp, phản phất không phải nói cho Park Jiah nghe, mà nói cho bản thân nghe.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Kim Jennie từ bên trong vườn hoa đi ra, không ngừng vỗ tay cho cô.
“Em gái nhỏ thật tuyệt!” Kim Jennie liên mồm nói: “Đi được bước này thật không dễ dàng, nhưng tớ đã sớm nhìn ra được, Park Chaeyoung, cậu chính là người có năng lực tiềm tàng, không lên tiếng thì thôi, một khi nói ra sẽ làm người ta kinh sợ!”
Kim Jennie là do Park Chaeyoung kéo tới để tăng lòng can đảm, đừng nhìn vừa rồi cô biểu hiện đặc biệt dũng cảm, thật ra trong lòng sợ muốn chết.
Cô chưa từng tức giận như vậy với Park Jiah.
Park Chaeyoung đi tới bên cạnh Kim Jennie, hiện giờ chân như bước trên mây, đặc biệt không chân thực.
“Tớ vừa rồi, đẹp trai không?”
Kim Jennie dùng sức vỗ vai Park Chaeyoung: “Đơn giản bạo muốn chết! Nói thật, dáng vẻ cao cao tại thượng kia của chị gái cậu thật sự quá đáng ghét, cậu nhất định phải tỏ thái độ với chị ta một chút, tớ ủng hộ cậu!”
“Dù thế nào đi nữa, có thể đem những lời nghẹn trong lòng lâu như vậy nói ra, đã rất sung sướng.”
Kim Jennie vui mừng gật đầu, mà Park Chaeyoung bất đắc dĩ nói: “Thật ra tớ tới tìm Park Jiah chỉ để đòi tiền, nhưng chị ta không đưa cho tớ.”
Đuôi mắt Kim Jennie cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa: “Muốn đòi tiền chị ta, còn không đơn giản?”
**
Mấy ngày sau, trên trang thổ lộ của trường đại học, xuất hiện một thông báo đòi nợ —
“Park Jiah chuyên ngành Thanh nhạc khoa Nghệ thuật, cô nợ tôi hai vạn tệ đến lúc nào, nếu như trước thứ sáu tuần này còn chưa trả, coi chừng tôi công khai “ảnh chụp thế chấp vay tiền”, cho cô mất mặt.”
Kiểu tin tức không đầu không đuôi này, trong nháy mắt thu hút đông đảo quần chúng vào bình luận.
“Cái gì! Park Jiah thế mà vay tiền người khác!”
“Hai vạn tệ cơ à!”
“Còn có ảnh chụp, chẳng lẽ nữ thần để đối phương chụp lại ảnh thế chấp?”
“Khỏa thân trường học (*)| Mượn một chút tìm hiểu.”
(*) Ý chỉ bức ảnh khỏa thân của nữ sinh chụp với thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư thay thế giấy vay nợ.
“Nữ thần của tui sẽ vay tiền của bọn xã hội đen mà không trả chắc? Khẳng định là tin đồn nhảm, mọi người giải tán đi.”
“Không có lửa làm sao có khói, người ta đã lên tận diễn đàn để đòi tiền, rõ ràng Park Jiah xác thực là vay tiền không trả…”
“Hình tượng nữ thần trong nháy mắt sụp đổ.”
…
Trong topic bình luận gì cũng có, Park Chaeyoung xem vài bình luận, ngẩng đầu hỏi Kim Jennie nằm giường trên: “Khỏa thân | Là sao?”
Nguyên văn của cái tin này — Kim Jennie hắng giọng, giải thích: “Thời gian trước thường xuyên nhìn thấy trên thời sự, nữ sinh viên vì vay tiền mà chụp ảnh khỏa thân để gán nợ, chẳng qua tớ mượn đề tài này để nói chuyện của mình một chút.”
Park Chaeyoung mở to mắt: “Sẽ không… không quá đáng chứ?”
Kim Jennie cười hì hì: “Tớ đâu có nói chị ta khỏa thân? Tớ chỉ nói công khai ảnh của chị ta ra, cũng không nói ảnh khỏa thân, đều là quần chúng ăn dưa đoán mò, không có nửa điểm liên quan đến tớ.”
Mặc dù cô nàng đã giải thích, nhưng thế nào cũng thấy cưỡng từ đoạt lý, cô nàng dùng từ như vậy, còn để trong dấu ngoặc kép, rõ ràng muốn các bạn học suy nghĩ lệch lạc, Park Chaeyoung chỉ có thể cảm thán, tiếng Trung chữ Hán thật bác đại tinh thâm.
Mặc dù làm vậy có chút quá đáng, nhưng Park Jiah bất nghĩa trước, cũng đừng trách Park Chaeyoung dùng thủ đoạn để đáp trả.
Quả nhiên, tin này truyền ra không đến nửa tiếng, Park Jiah liền gọi tới.
Park Chaeyoung giật nảy mình, cầm điện thoại không dám nhận, nhìn về phía Kim Jennie xin giúp đỡ.
“Nhận.” Kim Jennie quả quyết nói: “Dù sao cũng đã xé rách mặt nhau rồi, dứt khoát nói hết đi.”
Park Chaeyoung gật đầu, nhận điện thoại.
“Đến cùng mày muốn thế nào!”
Đầu dây bên kia, giọng nói của Park Jiah có vẻ đã tức đến không thở nổi: “Mày mau… mau xóa cái tin đó đi.”
“Tôi đã chuộc đồng hồ của bà nội về, nhưng mượn của người khác hai vạn tệ, bây giờ tôi phải trả tiền cho người ta, chị, tôi chỉ có thể tìm chị thôi.”
“Park Chaeyoung, mày điên rồi phải không!” Park Jiah gầm lên: “Mày muốn chuộc đồng hồ liên quan gì đến tao! Mày dựa vào đâu mà tìm tao đòi tiền!”
Park Chaeyoung ổn định trái tim, trầm giọng nói: “Chuyện này do chị gây ra, nếu như không phải chị khăng khăng muốn tặng quà sinh nhật đắt tiền như vậy cho Jeon Jungkook, ba sẽ không mang đồng hồ đi cầm, cho nên, bây giờ là tôi đang yêu cầu chị, không phải cầu xin chị.”
Park Jiah uy hiếp: “Mày không sợ tao nói chuyện này cho ba mẹ sao?”
“Tôi không sợ.”
Park Chaeyoung nói xong ba chữ này, trong lòng không biết tại sao mà thật sự không sợ. Park Jiah ngoài việc lấy ba mẹ ra cũng không còn gì để uy hiếp cô, hơn nữa ba mẹ vốn dĩ cũng chả đứng về phía cô, cho nên căn bản Chaeyoung không cần quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ.
Park Jiah thì khác, cô ta quan tâm tới nhiều nhứ, vật chất, danh dự, hình tượng nữ thần trong suy nghĩ của mọi người… Cho nên cô ta có trăm ngàn điểm yếu, bị người khác lợi dụng dễ như trở bàn tay.
Park Chaeyoung nhìn Kim Jennie đưa mắt, nói: “Park Jiah, tôi chỉ cho chị thời gian một ngày, hai vạn tệ, tôi sẽ xóa cái tin kia đi, nếu không cũng đừng trách tôi không nể tình chị em, dù sao… dù sao vua cũng thua thằng liều.”
Sau khi Park Chaeyoung nói xong liền cúp điện thoại.
Kim Jennie ôm quyền hô to: “Chaeyoung, cậu rất có phong phạm, quả nhiên tớ không nhìn nhầm người!”
Park Chaeyoung nhìn điện thoại tối đi, trong lòng cũng càng chắc chắn. Biểu hiện của Park Jiah càng điên cuồng thì cô càng bình tĩnh, biết rõ bản thân đã nắm được bảy phần của Park Jiah.
Những năm qua Park Jiah ăn mòn gia đình, cái gọi là hàng hiệu, rồi danh tiếng nữ thần mà chị ta vất vả xây dựng trong lòng mọi người, chị ta tuyệt đối sẽ không để nó tan vỡ trong nháy mắt.
Cho nên tiền này, chị ta nhất định phải trả!
**
Quả nhiên xế chiều hôm đó, Park Jiah chuyển hai vạn tệ cho Park Chaeyoung.
Mà chuyện này, xem như cắt đứt hoàn toàn tình cảm chị em giữa hai người.
Park Chaeyoung cũng không cảm thấy đáng tiếc. Park Jiah gieo gió gặp bão, cô sớm đã thất vọng, tình chỉ em chẳng qua chỉ mình cô đơn phương mong muốn.
Nhận được chuyển khoản của Park Jiah, Park Chaeyoung không chần chừ gửi ngay cho Jeon Jungkook, đồng thời nhắn thêm một tin: “Thiếu nợ trả nợ, nói lời giữ lời!
Lúc Jeon Jungkook nhận được tin nhắn, anh đang ngồi ở thư viện đọc sách, ánh mắt trong suốt liếc nhìn điện thoại một chút, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Lee Dongmin ngồi bên cạnh cầm điện thoại, đang đọc bình luận trên diễn đàn của trường, bây giờ tất cả mọi người trên diễn đàn đang thảo luận về chuyện Park Jiah vay tiền, cho dù topic trước đó đã xóa đi, nhưng chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, ồn ào ầm ĩ.
“Cô nhóc kia bình thường im lìm không nói chuyện, không ngờ xử lý chuyện này đến lôi lệ phong hành, một chút cũng không nương tay, đây là muốn vì đại nghĩa diệt thân sao!”
Jeon Jungkook ngồi bên cạnh trả lời tin nhắn của Park Chaeyoung, mạn bất kinh tâm nói nhỏ: “Chơi với một nhóm bạn xấu, cô nhóc của tớ tâm tư đơn thuần mới đó đã bị làm hư rồi.”
“Bao che con gái quá.” Lee Dongmin cười nói: “Nhưng đúng là chuyện này có hơi ầm ĩ quá mức, trong khoảng thời gian này chỉ sợ Park Jiah không được dễ chịu lắm.”
Jeon Jungkook không thèm nâng mắt, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình di động, nhanh chóng gõ một tin —
“Sắp thi cuối kỳ rồi, mau chạy tới thư viện, đừng vì mấy người râu ria mà lãng phí sức lực.”
“Ha ha, em biết rồi.” Park Chaeyoung gửi tới một cái biểu cảm lè lưỡi: “Môn học chung còn dễ, chỉ là cảm thấy môn toán cao cấp có chút đau đầu.”
Jeon Jungkook thấy vậy, nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào cặp sách màu đen.
“Jeon tổng, nói là cùng nhau ôn bài, cậu đi đâu thế?”
“Có việc.”
Jeon Jungkook ra khỏi phòng tự học, cúi đầu gõ một tin: “8 giờ tối, đợi anh ở lối vào trung tâm hoạt động của sinh viên.”
Park Chaeyoung: “Ơ, làm gì thế?”
Jeon Jungkook: “Học thêm.”
[text_hash] => 10d652bd
)