TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie) – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TIỂU ÔN NHU | KOOKROSÉ (feat. taenie) - Chương 28

Array
(
[text] =>

Park Jiah lẻ loi ngồi một mình ở ghế sô pha trong phòng khách, trên bàn cơm thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói cười, giống như bản thân cô ta là người thừa thãi nhất.

Bàn tay cô ta siết chặt dưới gấu áo, trong lòng như có rắn độc đang thè lưỡi. Lúc nhìn sang Park Chaeyoung sắc mặt càng thêm thâm trầm khó coi.

Lòng đố kỵ khiến người ta trở lên xấu xí.

Nhưng biểu cảm này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, đợi mọi người ăn xong trở lại phòng khách, trên mặt cô ta lại lần nữa nở ra nụ cười chuẩn mực.

“Cô còn chưa đi à?”

Khi mọi người kêu gào đòi mở quà sinh nhật, Bae Joohyun nói với Park Jiah: “Đã thế rồi còn không đi, có một số người da mặt thật dày.”

Khóe môi Park Jiah khẽ nhếch: “Anh ấy còn chưa mở quà của chị, sao phải đi.”

Bae Joohyun bất mãn hừ một cái: “Tặng quà gì vậy, thần bí quá cơ.”

Khóe miệng Park Jiah cong lên, không tiếp tục để ý đến Bae Joohyun nữa.

**

Trên bàn trà phòng khách bày rất nhiều thể loại hộp quà, chính giữa có đặt một chiếc bánh gato so-co-la hình tròn, bên trên cắm vài ngọn nến nhỏ nhiều màu sắc.

Mi tâm Jeon Jungkook nhíu chặt, mấy lần muốn đứng dậy đều bị Lee Dongmin đè lại.

“Sinh nhật phải có dáng vẻ của sinh nhật.” Lee Dongmin đội một cái mũ bằng giấy lên đầu Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook lấy tay giật xuống, thản nhiên nói: “Cái mũ ngu ngốc gì đây.”

“Cậu là thọ tinh, không thể từ chối.” Lee Dongmin cầm lên muốn đội lại cho Jeon Jungkook, kết quả bị anh ban cho một ánh mắt sắc lẹm đành phải lủi thủi rụt về.

Lee Dongmin thu tay lại, lầu bầu: “Không đội thì không đội, hung dữ cái gì.”

Mũ giấy trong tay bị Park Chaeyoung thuận tay cầm lấy, cô ước lượng trên đỉnh đầu mình rồi sau đó trực tiếp chụp lên đầu Jeon Jungkook.

“Em thấy rất thú vị.” Park Chaeyoung lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh: “Anh không mang mũ giấy, ai biết anh là thọ tinh chứ.”

Đôi đồng tử nâu đậm của Jeon Jungkook ngước lên phía trên nhìn cái mũ trên đầu mình, sắc mặt trong nháy mắt xị xuống.

Jeon Jungkook tác phong nghiêm chỉnh, trước mặt mọi người càng trầm ổn cẩn thận, trước nay sẽ không làm chuyện quái gở tổn hại hình tượng của bản thân.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ phát cáu giật mũ xuống.

Nhưng không ngờ Jeon Jungkook nhìn vào camera điện thoại của Park Chaeyoung, sắc mặt như cam chịu, có vẻ ngầm cho phép cô chụp ảnh anh.

“Được chưa?” Anh không kiên nhẫn nói, giống như rất không tình nguyện đeo thứ đồ chơi này.

“Cười một chút coi.”

Park Chaeyoung nghiêng đầu, nhăn mặt nhìn Jeon Jungkook: “Sinh nhật phải vui vẻ, mặt mũi lạnh lùng như ai thiếu tiền anh vậy.”

Jeon Jungkook bị ánh mắt cảnh cáo của Park Chaeyoung đâm thẳng vào trái tim, thấy cặp lông mày dài nhỏ của cô nhíu lại, bờ môi căng mọng, lập tức cảm thấy tâm hoa nộ phóng.

Sắc mặt không tự giác ôn hòa xuống, cặp mắt đào hoa cong lên nhìn về phía camera, răng trắng hơi lộ, nở ra một nụ cười phong lưu nhàn nhạt.

“Tách” một tiếng, Park Chaeyoung bấm chụp ảnh, dừng lại ở khoảng khắc Jeon Jungkook mỉm cười cực kỳ đẹp trai.

Đám người nhao nhao lấy điện thoại ra chụp ảnh với Jeon Jungkook, nhưng anh tiếp tục không nể tình, trên mặt tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn: “Vậy là được rồi.”

“Anh cả, dựa vào cái gì mà Chaeyoung bảo anh cười anh liền cười, đến phiên tụi này anh liền tỏ thái độ khác?” Bae Joohyun quệt môi: “Không công bằng.”

Jeon Jungkook lấy mũ giấy trên đầu xuống đội cho Park Chaeyoung, nhìn về phía Bae Joohyun: “Không phục?”

“Đương nhiên không phục.”

“Không phục cũng kệ.”

Jeon Jungkook linh hoạt mà dứt khoát, lười muốn nói nhảm với con nhóc này.

“Anh… anh bất công quá đấy, em là người thân cùng chung huyết thống anh không thương, lại đi cưng chiều em gái Chaeyoung, từ nhỏ đã vậy.” Bae Joohyun dậm chân một cái, lại cười nói: “Anh cả, có thể cho một cái lý do để anh em trong nhà chịu thua không?”

Jeon Jungkook trực tiếp kéo Park Chaeyoung đến ngồi bên cạnh mình, lại giúp cô đội mũ giấy ngay ngắn, giống như cô mới là thọ tinh, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Park Chaeyoung cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, đôi mắt đen láy trong suốt lộ ra biểu cảm vô hại.

“Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, mấy đứa thấy Chaeyoung thành thật nên bắt nạt bao nhiêu lần.” Jeon Jungkook dáng vẻ anh lớn nói: “Nếu anh không che chở em ấy nhiều hơn một chút, không phải sẽ bị lũ sói con mấy đứa ăn tươi nuốt sống sao?”

Lời nói của Jeon Jungkook đúng là sự thật, anh chị em nhà họ Jeon từ nhỏ đã không khiến người ta bớt lo, cả đám nhóc cùng chơi với nhau liền có thể lật tung cả bầu trời.

Park Chaeyoung ngây thơ thành thật từ nhỏ, gặp đám nhóc nghịch ngợm này thường xuyên bị bắt nạt trêu đùa, mỗi lần như vậy luôn có Jeon Jungkook như anh cả che chở cô.

Có một lần chị em nhà họ Park tới nhà họ Jeon nghỉ hè, Bae Joohyun cầm đầu cả đám nghịch ngợm, buổi tối vụng trộm bắt côn trùng nhét vào trong chăn của Park Chaeyoung dọa cô nhảy dựng từ trên giường xuống, giày cũng không kịp đi, chân trần chạy vào phòng Jeon Jungkook, nước mắt nước mũi tèm lem ôm cánh tay của anh không chịu buông, bị dọa đến cơ thể run rẩy.

Khi đó Jeon Jungkook rất tự cao tự đại, đối xử với ai cũng lạnh lùng thờ ơ, chỉ riêng với Park Chaeyoung là anh đối xử như em gái ruột, trong lòng tràn đầy yêu thích.

Park Chaeyoung không dám quay về phòng, Jeon Jungkook dứt khoát để cô nằm trên giường lớn của mình, sau khi dỗ cô ngủ xong, anh liền cầm chăn đi ra sô pha ngoài phòng khách ngủ tạm một đêm.

Hôm sau trời còn chưa sáng, mấy anh em trong nhà đều bị anh bắt ép đứng tư thế hành quân ngay trước mặt Park Chaeyoung, trên sống mũi mỗi người đều bị đặt một con côn trùng đang bò loạn, đến tận khi chọc cho Park Chaeyoung bật cười mới bỏ qua.

Từ đó về sau, mọi người không còn bắt nạt cô em gái ngốc nghếch này nữa, biết cô được anh cả chăm sóc, cho bọn họ mười lá gan cũng không dám gây chuyện với Park Chaeyoung.

Chẳng qua cả nhóm yêu thích Park Chaeyoung cũng là thật, tính cách cô cởi mở lại thẳng thắn, không tính toán bao giờ, ở chung với cô cảm thấy rất thoải mái.

Cho nên không chỉ Jeon Jungkook quan tâm đến cô, ngay cả mấy thiếu gia tiểu thư trong nhà dù nghịch ngợm nhưng cũng đều chăm sóc cô, cho nên ở trường học Park Chaeyoung sợ bị ai bắt nạt.

Nhoáng cái đã qua mười mấy năm

**

“Thổi nến.” Jeon Jungkook đẩy vai Park Chaeyoung, ngắt mạch suy nghĩ của cô.

Cô không hiểu chớp mắt mấy cái.

Jeon Jungkook đưa bánh gato đến trước mặt Park Chaeyoung, nhẹ nhàng nói: “Giúp anh thổi nến đi.”

“Anh là thọ tinh, hẳn là nên thổi nến.” Park Chaeyoung kiên trì nói: “Sao có thể để người khác làm thay.”

“Anh là người trưởng thành, em còn trẻ con, nhường cơ hội cho em.” Jeon Jungkook nói rất tự nhiên, không thấy xấu hổ chút nào.

Park Chaeyoung nhướng mày: “Cái gì mà em còn là trẻ con…”

“Em gái Chaeyoung, anh cả đã đem điều ước cho em, em không thổi để chị thổi.” Bae Joohyun tiến đến gần, làm như thật nói: “Vận may của anh cả trước nay rất tốt, khi còn bé thầy bói đều nói, anh cả là thiên mệnh quý tử (con cưng của trời), điều ước ngày sinh nhật là cơ hội ngàn năm có một, siêu cấp linh nghiệm, nếu em không muốn thì cho chị!”

Jeon Jungkook duỗi ngón tay trắng nõn đẩy đầu Bae Joohyun đang tiến lại gần ra, đôi mắt nhếch lên nhìn Park Chaeyoung, thản nhiên nói: “Cho em một điều ước.”

Park Chaeyoung còn hơi nghi ngờ, nhưng mắt thấy nến sắp cháy hết, cô dứt khoát chắp tay trước ngực, thành kính nói ra nguyện vọng —-

“Hi vọng năm nay có thể lấy được học bổng!”

Park Chaeyoung phồng má, thổi tắt toàn bộ nến.

“Trời, cái điều ước của cậu cũng quá lãng phí đi, được học bổng? Còn không bằng ước mua xổ số trúng năm trăm vạn.” Bae Joohyun nhìn qua có vẻ tiếc hận.

Park Chaeyoung bĩu môi nói: “Trúng xổ số căn bản là chuyện mờ mịt vô vọng, không bằng ước chuyện thực tế được học bổng.”

Trong lúc vô tình quay đầu lại, cô chạm vào đôi mắt của của Jeon Jungkook, anh cứ nhìn cô như vậy, không biết bao lâu rồi.

Park Chaeyoung cảm giác hai má nóng lên.

Mấy anh chị em trong nhà ầm ĩ đòi ăn bánh gato, Jeon Jungkook cầm dao nĩa cắt một miếng bánh có nhiều so-co-la, bơ và hoa quả nhất bỏ vào đĩa của Park Chaeyoung, còn lại để bọn họ tự chia với nhau.

Park Chaeyoung nhìn miếng bánh có trang trí đầy hoa quả, đôi mắt sáng lên, cô thích nhất là ăn những món điểm tâm ngọt, hương vị ngọt ngào từng chút lan tràn nơi đầu lưỡi, cảm giác cực kỳ hành phúc.

Jeon Jungkook hài lòng nhìn cái miệng nhỏ của Park Chaeyoung tiêu diệt miếng bánh sạch sẽ, vừa cầm khăn tay lau khóe miệng cho cô vừa ghét bỏ nói: “Ăn thành con mèo hoa, đúng là đồ ngốc.”

Park Chaeyoung mặc kệ anh, ăn hết miếng bánh ngọt này cô còn chưa nghiền đâu.

Toàn bộ quá trình Park Jiah ngồi một mình im lặng trên ghế sô pha lạnh lẽo, mọi người cắt bánh gato, cô ta cũng không tham dự, có chị em tốt bụng trong nhà đưa một miếng bánh đến, cô ta từ chối nói mình đang giảm cân, không ăn đồ ngọt.

Ăn xong bánh gato, mọi người hưng phấn đòi Jeon Jungkook mở quà. Jeon Jungkook cũng không muốn mọi người mất hứng, dứt khoát ngồi trước bàn giơ tay với hộp quà gần nhất mở ra.

Món quà thứ nhất là Ahn Bohyun tặng, là một đồng hồ theo dõi vận động và đo nhịp tim.

Ahn Bohyun đề nghị Jeon Jungkook, tốt nhất mỗi ngày đều ghi chép lại số bước chân, lượng calo tiêu hao, còn có chất lượng giấc ngủ, đều đặn theo dõi tình trạng sức khỏe của mình.

Jeon Jungkook biết anh ta là người bị ám ảnh bởi số liệu, làm bất cứ cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch, lần trước Jeon Jungkook mượn anh ta máy tính, trong lúc vô tình phát hiện ra bảng exel “Biểu đồ chu kỳ giải phóng tinh lực hợp lý – Bohyun”, bàn tay đang cầm chuột của anh đột nhiên run lên.

“Trong cái đồng hồ này tớ đã thêm một tính năng đặc biệt.” Ahn Bohyun cầm đồng hồ lên, nghiêm túc muốn chỉ dẫn cho Jeon Jungkook: “Chính là khi cậu thực hiện vận động đặc biệt, mở ra liền có thể ghi chép lại số lần và năng lượng tiêu hao, sau đó tự động tạo ra biểu đồ…”

“Cảm ơn.” Jeon Jungkook vỗ vai Ahn Bohyun, ngắt lời anh ta: “Ở đây còn có trẻ con, có gì về trường rồi nói.”

Người bị coi là trẻ con, Park Chaeyoung ngồi bên cạnh có rất nhiều hứng thú với với cái đồng hồ đã được Ahn Bohyun cải tạo, hoàn toàn không nghe rõ hai người họ nói gì.

Ahn Bohyun vỗ vai Jeon Jungkook, nghiêm túc nói: “Không cần cảm ơn.”

Lee Dongmin tặng món quà là một máy chơi game PSP, mà Kim Taehyung thì vẽ một lá bùa bình an cho Jeon Jungkook, nói chính anh ta đã tự mình khai quang, mất một đêm niệm Quang Âm tâm kinh, nhất định có thể phù hộ Jeon Jungkook bình an.

Đến cùng có khai quang hay không Jeon Jungkook không biết, nhưng đêm qua thật sự là anh nghe được tiếng lẩm bẩm lải nhải cả đêm như muỗi kêu của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook cất bùa bình an vào trong ví, cười nhẹ một tiếng: “Cảm ơn lão nhị.”

Kim Taehyung: “Thiện tai thiện tai.”

Park Jiah lặng lẽ lườm Kim Taehyung một cái, hiển nhiên rất là coi thường. Bae Joohyun nhìn sắc mặt Park Jiah, nhỏ giọng nói: “Có câu lễ nhỏ nhưng tình nặng, cô chưa từng nghe qua à?”

“Nếu như không đủ tiền để mua, chị thà rằng không đưa.” Park Jiah cũng nhỏ giọng trả lời: “Tặng loại quà mất mặt này mà không sợ làm trò cười, cũng may Jungkook không tính toán.”

Bae Joohyun liếc mắt nhìn cô ta: “Quà cô chuẩn bị quý giá thế cơ à.”

Trên mặt Park Jiah lộ ra ý cười, đưa hộp quà của mình tới trước mặt Jeon Jungkook: “Jungkook, anh nhìn một chút thích không.”

Jeon Jungkook nhìn thoáng chữ màu đen in trên cái hộp kia.

Anh mặc dù ít khi dùng đồ xa xỉ, nhưng cũng biết nhãn hiệu đắt tiền này. Park Jiah đợi sau khi Kim Taehyung tặng quà mới đưa ra món quà quý giá như vậy ra, mưu tính thật ra rất rõ ràng.

So sánh với những món quà khác của người trong nhà, món quà của cô ta thật sự không thu hút như vậy, nhưng hoàn cảnh của Kim Taehyung nghèo túng, không thể mua được món quà đặc biệt đắt tiền, nên món quà của Park Jiah sẽ đặc biệt nổi bật.

Không khí hiện trường tạm thời có chút vi diệu, ngay cả Park Chaeyoung cũng nhìn ra dụng ý của chị gái.

Nét mặt của Kim Taehyung nhàn nhạt, dáng vẻ đại từ đại bi phổ độ chúng sinh.

Mà dưới đôi mắt mong chờ của Park Jiah, Jeon Jungkokk trực tiếp đẩy quà tặng của cô ta ra, nhìn sang Park Chaeyoung hỏi: “Của em đâu?”

Đột nhiên bị điểm danh, Park Chaeyoung không hiểu lắm: “Cái gì?”

“Quà em tặng anh.”

Park Chaeyoung nhìn sang Park Jiah, trong nháy mắt sắc mặt của cô ta tối xuống, cực kỳ khó coi.

“Không chuẩn bị?”

“Chuẩn bị.” Park Chaeyoung bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy quà của mình ra, là một hộp quà nhỏ màu đen, đưa tới trước mặt Jeon Jungkook.

Đôi môi mỏng của Jeon Jungkook hơi mím, cong lên một nụ cười nhạt, đầu ngón tay trắng nõn tinh tế thuần thục mở hộp, lộ ra một cái thắt lưng màu nâu đậm bên trong.

Anh hơi tỏ ra kinh ngạc, vốn cho rằng Park Chaeyoung sẽ giống như trong quá khứ, hoặc là tặng anh một bức tranh màu nước, hoặc là tặng một món đồ chơi nhỏ cô tự làm.

Park Chaeyoung thấp thỏm quan sát sắc mặt Jeon Jungkook, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, chẳng lẽ không thích à?

“Wow, năm nay em Chaeyoung tặng quà cho anh không giống những lần trước nha.” Bae Joohyun rầm rì nói: “Anh, anh đừng có coi người ta là trẻ con nữa, em Chaeyoung trưởng thành rồi đó.”

Ánh mắt Jeon Jungkook đen láy, đuôi mắt đào hoa xinh đẹp cong lên một độ cong khó nhận ra, giống như dịu dàng giống như đau lòng.

Đầu ngón tay ngọc ngà vuốt ve bề mặt bóng loáng của chiếc thắt lưng, cười nhẹ nói: “Đúng là trưởng thành rồi.”

Nhìn nụ cười này của anh, khối đá trong lòng Park Chaeyoung cuối cùng cũng rơi xuống, anh thích là tốt.

Jeon Jungkoom cẩn thận đóng hộp lại, sau đó cất hộp đi giống như bảo bối rồi tiếp tục mở những món quà khác.

Park Jiah lập tức nói: “Jungkook, anh còn chưa mở quà của em.”

Jeon Jungkook nhìn cô ta, lại nhìn sắc mặt nghiêm nghị của ba mẹ cách đó không xa, cuối cùng vẫn với tay mở hộp quà của Park Jiah.

Món quà của cô ta, cũng là một cái thắt lưng.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, bất kể là chất liệu hay nhãn hiệu, đều vượt xa món quà kia của Park Chaeyoung.

Bae Joohyun kinh ngạc wow một tiếng, nói: “Chị Jiah, chị và Chaeyoung đúng là chị em ruột, ngay cả quà tặng cũng giống nhau, tâm linh tương thông quá vậy.”

“Đúng vậy, chị cũng không nghĩ tới.”

Park Jiah đắc ý nhìn Park Chaeyoung một chút, Park Chaeyoung mím môi, không nói câu gì.

Bae Joohyun lại nói: “Chị Jiah, cái thắt lưng này khẳng định rất đắt, ít nhất phải năm chữ số đúng không?”

“Cũng được, chị cảm thấy cái này tương đối xứng với Jungkook.” Park Jiah ý vị thâm trường cười nói: “Nam sinh ấy, dây thắt lưng thể hiện sự đẳng cấp, sao có thể tùy tiện dùng loại không có danh tiếng chứ.”

So sánh hai món quà giống nhau này, dây thắt lưng kia của Park Chaeyoung rõ ràng thua chị kém em.

Nghe thấy câu nói của Bae Joohyun, sắc mặt Park Chaeyoung trong nháy mắt trắng bệch, quan sát dây lưng kia, lại nhìn Park Jiah một chút, bàn tay không khỏi siết chặt lại.

Không phải bởi vì câu nói của Park Jiah, mà là…

Cuối cùng cô cũng biết vì sao mẹ lại muốn cầm cố chiếc đồng hồ bà nội lưu lại!

“Chị cảm thấy cái dây thắt lưng này rất xứng với khí chất của Jungkook, mọi người cảm thấy thế nào?” Park Jiah hỏi mọi người xung quanh.

Sắc mặt mọi người không giống nhau, khóe miệng Kim Taehyung hơi cong, cười không nói, Ahn Bohyun không nói gì còn Lee Dongmin chỉ cười xấu hổ.

Jeon Jungkook trầm mặc đậy nắp hộp lại, ngón trỏ và ngón giữa đẩy cái hộp tới trước mặt Park Jiah, lạnh nhạt mở miệng: “Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận.”

Biểu cảm của Park Jiah trong nháy mặt tan vỡ, sợ hãi hỏi lại: “Vì sao?”

Jeon Jungkook rũ mắt quan sát Park Jiah, đôi mắt màu nâu đậm giống như băng tuyết lạnh thấu xương.

“Quá quý giá, nhận không nổi.” Mặt không đổi sắc cầm một cái hộp khác trong tay: “Hơn nữa, món quà giống vậy, đã có rồi.”

[text_hash] => a59d4a0c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.