Array
(
[text] =>
Sinh nhật hàng năm, mẹ Jeon Jungkook là Bae Eugene đều đích thân xuống bếp cùng mấy người giúp việc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con trai.
Nhà Jeon Jungkook là một biệt viện ba tầng kiểu cũ, nằm trong đại viện ở ngoại thành phía đông, dựa núi gần sông, hoàn cảnh xung quanh thanh tịnh và yên tĩnh.
Khi còn bé Park Chaeyoung thích nhất là tới nhà họ Jeon chơi trốn tìm, bởi vì ngôi nhà rất rộng, có nhiều phòng còn có gác xếp và tầng hầm, đối với trẻ con mà nói, những căn phòng như vậy tràn ngập lực hấp dẫn và cảm giác thần bí.
Nhưng Park Jiah trước nay sẽ không bao giờ tùy tiện chơi đùa trong nhà họ Jeon, cô ta rất hiểu chuyện, mỗi lần tới chơi đều như một cô công chúa nhỏ, lễ phép đoan trang, ngồi bên cạnh người lớn tiếp chuyện, rất hiểu quy củ.
So với cô ta, Park Chaeyoung giống như một con nhóc hoang dã.
Nhưng hoang dã cũng có cái tốt của hoang dã, không cần gò bó, muốn chơi thế nào thì chơi, dù sao cũng không ai quan tâm đến cô, không giống như chị gái, trên bàn cơm ăn nhiều thêm một miếng thịt, trở về sẽ bị mẹ cằn nhằn rất lâu.
Park Chaeyoung thường xuyên nghĩ, nếu bắt cô quy củ giống chị gái, chắc cô sẽ không chịu được.
Bữa tiệc sinh nhật lần này, mấy anh chị em họ nhà họ Jeon, còn có mấy người chơi với nhau từ nhỏ ở đại viện, bạn học cấp ba và đại học đều tới, mọi người đều là thanh niên trẻ tuổi, chuyện trò mấy câu rất nhanh đã trở lên quen biết.
Park Jiah đang ở phòng khách nói chuyện phiếm với anh chị em họ của Jeon Jungkook, còn Park Chaeyoung thì vào phòng bếp, giúp đỡ mẹ Jeon Jungkook làm cơm.
Không ngờ vừa bước vào, đã nhìn thấy Jeon Jungkook cũng ở trong bếp.
Anh mặc một bộ quần áo dài thoải mái màu tối, phong cách nhẹ nhàng ở nhà, trong trường học hiếm khi thấy được dáng vẻ nhàn nhã như này của anh.
Anh đứng trước tủ bát, đang cúi đầu, một tay cầm con dao sắc bén, một tay khác giữ quả cà chua, các khớp xương thon dài tinh tế, mỗi một cử động nhỏ của ngón tay đều làm lộ ra đường gân dưới làn da, động tác cầm dao thành thạo tự nhiên.
Mấy sợi tóc ngắn mềm mại rũ xuống trán, đường nét bên mặt không còn sắc bén như thường ngày mà lộ ra chút dịu dàng hòa nhã.
Đứng bên cạnh anh là một vị phu nhân, làn da trắng nõn, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt như làn thu thủy động lòng người, mơ hồ có thể đoán ra hồi trẻ bà là mỹ nhân tuyệt sắc đến mức nào.
Nét thanh nhã giữa đôi lông mày của Jeon Jungkook, có bảy phần giống với mẹ anh Bae Eugene.
Bae Eugene bắt gặp Park Chaeyoung đứng ở cửa nhìn trộm, thế là mỉm cười vẫy tay với cô: “Chaeyoung mau tới đây, nếm thử món thịt chiên giòn này thế nào.”
Park Chaeyoung đi tới, vén mái tóc đen nhánh, dùng đũa gắp một miếng thịt vàng óng giòn tan lên bỏ cả vào miệng.
“A, nóng quá nóng quá.”
“Xem cái dáng vẻ của em kìa, không thổi một chút đã ăn.”
Jeon Jungkook bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy một nửa miếng thịt còn lại trong miệng Park Chaeyoung giúp cô đỡ bị bỏng miệng.
Park Chaeyoung lè lưỡi, dùng tay quạt: “Ôi, tại em hơi đói.”
Jeon Jungkook nhìn đầu lưỡi đỏ bừng của cô, giống như con mèo con, trong lòng không khỏi hiện lên một chút suy nghĩ kiều diễm.
Anh nhẹ nhàng thổi thổi miếng thịt trong tay, đợi nhiệt độ nguội đi mới đưa cho Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung trực tiếp dùng miệng ngậm lấy miếng thịt nhai rộp rộp, khóe môi không tự giác cong lên.
“Ăn ngon không?”
“Ăn ngon!” Park Chaeyoung liên miệng nói: “Tay nghề của dì Bae vẫn giỏi như xưa.”
Bae Eugene cười nói: “Món thịt chiên giòn hôm nay do chính tay Jungkook làm, biết con thích ăn từ nhỏ nên nó cố ý học dì đó.”
“Ồ…”
Park Chaeyoung nhìn về phía Jeon Jungkook, anh đang cầm dao cắt dưa chuột, hờ hững nói: “Ăn thịt của anh, nên nói thế nào?”
Park Chaeyoung lè lưỡi: “Cảm ơn Jeon ca.”
Bae Eugene nhìn Park Chaeyoung nói: “Chaeyoung, con ra ngoài chơi với đám nhóc kia đi, món ăn sắp làm xong rồi.”
Park Chaeyoung lắc đầu: “Con tới giúp đỡ dì.”
Thấy Park Chaeyoung thành thạo mặc tạp dề vào cho mình, Bae Eugene bất đắc dĩ nói: “Vậy con tới chỗ Jungkook đi, xem có cần giúp gì không.”
“Được ạ.”
Park Chaeyoung ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Jeon Jungkook: “Jeon ca, em phải làm gì.”
Park Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô một cái, đưa cho cô nửa quả dưa chuột: “Ăn nó đi.”
“Hả?”
“Không phải nói giúp đỡ sao?”
“Đúng vậy, em tới làm trợ thủ cho anh.”
“Cắt thừa nửa quả dưa chuột, em ăn nó giúp anh.”
Park Chaeyoung: “…”
Cô gặm dưa chuột rồm rộp đứng bên cạnh Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cầm nồi, đổ dầu vào, không để ý hỏi: “Đã ăn xong?”
Park Chaeyoung nuốt xong miếng dưa chuột cuối cùng: “Đã ăn xong.”
“Đeo tạp dề giúp anh.”
“Hả?”
Jeon Jungkook nhấc cái nồi lên: “Không còn tay rảnh, đeo giúp anh.”
Park Chaeyoung nhìn bộ quần áo ở nhà của anh, thế là lấy tạp dề ra, nhón chân vòng dây qua cổ anh.
Jeon Jungkook giang hay tay, Park Chaeyoung vòng qua eo anh, từ phía trước buộc lại dây đằng sau cho anh.
Cái tư thế này, thật giống như Park Chaeyoung đang ôm anh.
Trên người anh có mùi bột giặt tươi mát, khiến cho người ta có cảm giác thanh sạch, Park Chaeyoung tỉnh bơ hít vào một hơi.
Thật thơm.
“Xong chưa?” Anh hỏi.
“Sắp rồi, em không nhìn thấy, chỉ buộc bằng cảm giác thôi.”
“Có thể đứng đằng sau buộc, vì sao em phải dùng tư thế này?”
“Ừ nhỉ!”
Park Chaeyoung vỗ đầu một cái, cô có thể đứng phía sau buộc dây, làm gì mà phải đứng phía trước vòng qua người anh, dùng tư thế khó khăn này.
Mặt cô thoáng chút đỏ bừng, lại có chút buồn bực.
Thấy mặt cô ửng đỏ, khóe môi Jeon Jungkook cong lên như cười như không: “Muốn chiếm tiện nghi của anh?”
Lúc này ngay cả vành tai của Park Chaeyoung cũng đỏ lên: “Tuyệt đối không phải!”
Biết cô da mặt mỏng, Jeon Jungkook không đùa nữa, xoay người để cô buộc tạp dề cho mình, sau đó bỏ rau củ vào nồi, nước lạnh rơi vào dầu nóng phát ra tiếng xèo xèo.
Anh một tay đảo thức ăn, một tay đặt lên cái đầu nhỏ của Park Chaeyoung: “Còn ngốc ngếch nữa, tương lai phải làm sao bây giờ, ai dám lấy em.”
Park Chaeyoung không phục bĩu môi: “Ăn cơm nhà anh.”
“Nếu thật sự không gả đi được, tương lai không biết chừng phải đến ăn cơm nhà anh.”
“Xuỳ, người trong sạch không nhận đồ bố thí.” Park Chaeyoung nghĩa chính ngôn từ nói: “Em mới không thèm ăn cơm nhà anh.”
Hai người ồn ào một trận, Bae Eugene đi khỏi phòng bếp, quay đầu còn bắt gặp Jeon Jungkook đang ôm cả bờ vai Park Chaeyoung xoay qua xoay lại.
Bà biết hai đứa trẻ này tình cảm từ nhỏ, khi bé còn được, chỉ là hiện giờ, hai người đều đã trưởng thành, tiếp tục thân mật như vậy, tương lai… chỉ sợ sẽ có hiểu nhầm.
“Dì nhỏ, dì đang nghĩ gì vậy?”
Bae Joohyun đột nhiên xuất hiện, dọa Bae Eugene giật mình một cái: “Ôi, con bé này, con là Tôn hầu tử sao, chỗ nào cũng có mặt, xuất quỷ nhập thần.”
Bae Joohyun cười hì hì: “Con đây không phải thấy dì nhỏ ngẩn người, muốn tới hù dì một tí thôi sao.”
Bae Joohyun là em họ của Jeon Jungkook, năm nay vừa vào đại học, là một cô nhóc lanh lợi nghịch ngợm.
“Dì nhỏ nghĩ gì thế?”
Bae Eugene lắc đầu: “Không có gì.”
Bae Joohyun quay đầu nhìn Jeon Jungkook và Park Chaeyoung trong phòng bếp, “ồ” một tiếng thật dài: “Con biết rồi, dì đang lo lắng, chuyện của anh con và em gái Chaeyoung.”
“Con nhóc này.” Bae Eugene biết không thể gạt được tiểu quỷ này, dứt khoát kéo cô nàng đến bên cửa sổ, thấp giọng nói: “Anh của con và Chaeyoung từ nhỏ đã tình cảm, cái này cũng không có việc gì.”
Bae Joohyun nói: “Dì nhỏ, đã khi nào dì gặp anh ấy cười vui vẻ với cô gái khác như vậy chưa?”
Bae Eugene quay đầu, xuyên qua cửa phòng bếp cũng có thể nhìn thấy Jeon Jungkook đang mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Park Chaeyoung, nét mặt ôn hòa dịu dàng.
“Anh con đối xử với ai cũng lạnh như băng, nhất là mấy anh em bọn con, khi còn bé bị anh ấy dạy dỗ không ít.” Bae Joohyun chu miệng: “Chỉ có em gái Chaeyoung được anh ấy chăm sóc từ nhỏ, còn không cho bọn con bắt nạt, nếu như Chaeyoung phạm lỗi, thế nào anh ấy cũng sẽ bao che hơn bất cứ ai khác.”
“Nó coi Chaeyoung như em gái ruột.”
Bae Joohyun cười cười: “Bọn con có ai mà không phải anh em cùng chung dòng máu chứ, con thấy anh ấy căn bản không có coi Chaeyoung là em gái, đây là đang nuôi vợ ấy!”
Bae Eugene giật nảy mình, vội vàng che miệng Bae Joohyun lại, đúng lúc này, Park Jiah đi tới, nhìn Bae Eugene nói: “Dì ơi, phòng bếp có cần con hỗ trợ không?”
“Bây giờ sắp xong rồi, con không cần vào đâu, hôm nay mặc váy trắng xinh đẹp như vậy, đừng làm bẩn.”
“Vậy dì, con xuống dưới chào hỏi bạn học của Jungkook nhé.”
“Con đi đi.”
Park Jiah và Bae Joohyun liếc nhau, cô ta mỉm cười với Bae Joohyun, mà Bae Joohyun lại chẳng thèm phản ứng lại, cũng không để cô ta vào trong mắt.
Đợi sau khi Park Jiah đi, Bae Eugene mới nói: “Cháu hãy nhớ Jiah mới là chị dâu tương lai của con, đừng nói lung tung.”
Bae Joohyun hừ hừ nói: “Anh con đối xử với Park Jiah thái độ không lạnh không nhạt, dì cũng không phải không nhận ra, hơn nữa mấy anh em tụi con đều không thích Park Jiah, cô ta quá giả tạo, nếu sau này làm chị dâu tụi con, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.”
Bae Eugene chọc chọc đầu của cô nàng: “Jiah lễ phép hiểu chuyện, nói chuyện ngoan ngoãn, giả tạo cái gì mà giả tạo, con cho rằng ai cũng như con, suốt ngày ở bên ngoài nghịch ngợm, không biết trời cao đất rộng sao?”
Bae Joohyun nói: “Người lớn mọi người đều thích giả ngu, vừa mới em Chaeyoung còn bận rộn trong phòng bếp nửa ngày, cũng không thấy vị chị gái Park Jiah này tới hỏi thăm một tiếng, chỉ vội vàng cùng người dưới lầu giao tiếp. Bây giờ đồ ăn đã bày hết lên bàn mới ân cần chạy tới hỏi phòng bếp có cần giúp một tay không. Dì nhỏ à, chị em bọn họ ai tốt hơn, trong lòng dì không phải sáng như gương sao?”
“Chẳng lẽ vừa muốn chị gái lại vừa muốn em gái, nhà họ Park bên kia không biết phải giải thích thế nào, mà ngay cả đối với Jiah cũng là một đả kích, về sau chuyện này đừng nhắc lại nữa.” Bae Eugene hít một hơi: “Bạn bè của anh con nhiều như vậy, đều là đứa trẻ ngoan, dì sẽ giúp Chaeyoung để ý người tốt.”
“Dì nhỏ!”
Nhìn bóng lưng rời đi của Bae Eugene, Bae Joohyun chỉ tiếc rèn sắt không thánh thép dậm chân.
Trong phòng khách, Park Jiah gọt hoa quả, đưa tới trước mặt Bae Joohyun: “Em gái, ăn trái cây không?”
Ánh mắt Bae Joohyun rơi xuống túi Chanel bên người Park Jiah, nhếch miệng cười lạnh, chỉ vào mấy cô gái khác trong phòng, nói: “Mấy người họ là chị gái của tôi, là quan hệ máu mủ, cô là chị gái gì mà có tư cách gọi tôi là em gái.”
Sắc mặt Park Jiah có chút khó coi, cô ta biết Bae Joohyun trước nay chưa từng thích mình, nhưng vì để thuận lợi gả vào nhà họ Jeon, cô ta nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với những chị em này, để bọn họ thích cô ta.
“Em Joohyun, chị biết em không thích chị, nhưng thật sự chị không biết đã làm sai chuyện gì, nếu chị có chỗ nào không tốt, em có thể nói cho chị biết, chị sẽ sửa.”
Bae Joohyun liếc cô ta một cái, thấy dáng vẻ ăn nói khép nép của cô ta, ngược lại trong lòng càng sinh ra sự chán ghét.
“Cô rất muốn gả cho anh tôi phải không?”
Park Jiah ra vẻ đơn thuần nói: “Cái này không phải vấn đề chị muốn hay không, ngay từ đầu đã định trước chị là vợ của anh ấy.”
Bae Joohyun cười lạnh một tiếng: “Có đúng không, thế nhưng theo tôi được biết, hôn ước giữa nhà họ Jeon và nhà họ Park, là con gái nhà họ Park và con trai nhà họ Jeon, không hề nói nhất định là Park Jiah cô.”
Khóe miệng đang cười của Park Jiah tắt dần, cô ta nhìn chằm chằm Bae Joohyun, nhàn nhạt nói: “Em có ý gì.”
“Ý của tôi rất rõ ràng, nhà họ Park có hai người con gái, tươi lai ai gả cho anh tôi còn chưa chắc đâu.”
Tay Park Jiah siết chặt thành nắm đấm, cô ta bình tĩnh nói: “Em nói cái con nhóc hoang dã kia sao, nó vốn không có thứ gì để cạnh tranh với chị.”
Từ nhỏ đến lớn, Park Jiah đều là giỏi nhất, toàn bộ tâm huyết của gia đình đều dồn lên người cô ta, Park Chaeyoung cái gì cũng không có, một kẻ ngu đần, dựa vào đâu mà đòi cạnh tranh với cô ta.
Nhưng đúng vào lúc này, Bae Joohyun đột nhiên gọi to một tiếng: “Anh, anh xuống khi nào vậy, một tiếng cũng không nói, em đang cùng chị Jiah nói chuyện phiếm, chị ta nói người khác không có tư cách cạnh tranh với chị ta, buồn cười quá, vị trí vợ tương lai của anh còn phải tranh đấu cơ đấy.”
Sắc mặt Park Jiah đột nhiên trắng bệch, cả người đều cứng ngắc lại.
Cô ta quay đầu, Jeon Jungkook đứng phía sau cô ta, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lùng.
[text_hash] => 474a8163
)