10 giờ sáng hôm sau, Tiểu Vy tỉnh giấc, nhìn Thùy Tiên vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhớ đến chuyện đêm qua, cô đặt tay lên vết thương, nhăn nhó vì vết thương vẫn còn đau.
Tiểu Vy cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ trợ lí, cô gọi lại một cuộc.
Bên kia đầu dây bắt máy ngay, Tiểu Vy lên tiếng trước: \”Hủy hết lịch trình hôm nay đi\”
Sau khi nói câu đó cô tắt máy ngay lập tức, nói có một câu mà cô ngỡ đâu vừa ra chiến trường về, cả thân mệt mỏi lết không nổi, người thì trần như nhộng, quần áo rách thành nhiều mảnh vứt toe tua trong căn phòng kín.
Tiểu Vy lấy cái gối che người, bước ra khỏi chăn.
Cô đứng dậy, chẳng hiểu đêm qua làm gì mà nay lại đau nhức toàn cơ thể.
Tiểu Vy bước đến đuôi giường, lườm huýt Thùy Tiên một cái, vớ cái váy ngủ mặc tạm, cô định không mặc cái này, nhưng nghĩ lại ở nhà có mỗi mình với Thùy Tiên, cứ che tạm cái thân vậy.
Vẫn là Tiểu Vy tự gắng lết từng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Nàng nhấc từng bước chân nặng nề vào căn bếp chỉ cách có mấy bước, giờ đây với em như cả ngàn dặm.
Đến được căn bếp, cô dựa vào tủ lạnh, nhấc chân lên vừa than thở vừa thở dốc như thể mới ra trận về.
Mở tủ lạnh ra cô rót cho mình một cốc sữa, uống vội.
Vậy là hết bữa, cô gắng bước chạy ra thẳng sofa phòng khách mà nhảy lên không do dự, tuy vậy nhưng chỉ cảm thấy tê chân một chút chứ không đau là mấy.
Cô mở TV lên, tìm kiếm trên Netflix một bộ phim nào đó trông có vẻ thú vị.
Chọn qua chọn lại cuối cùng cô cũng chọn một bộ phim có ảnh bìa đẹp.
Nàng vắt đôi chân dài của mình nằm lười trên ghế sofa, mái tóc dài đen nhánh xoã dài trước đôi gò bồng mềm mại che đi đầu ngực phập phồng ẩn hiện trong lớp vải mỏng.
Vừa nhấm nháp miếng bánh mì nhỏ vừa dán chặt mắt vào màn hình TV làm nàng quên đi những chuyện đêm rồi Thùy Tiên làm.
Lát sau Thùy Tiên mặc quần áo chỉnh tề bước ra, thấy nàng nằm thẳng trên ghế sofa, lại chẳng thèm ngó sang nhìn mình một cái, đành lên tiếng trước: \”Em bé, chị lên công ty trước, ở nhà có việc gì thì gọi chị nhé, bé yêu\”
Tiểu Vy đang ăn ruột bánh mì thì nghe thấy tiếng Thùy Tiên quay sang nhìn một cái rồi lại liếc vào trong, vẻ không muốn nói chuyện.
Thùy Tiên nhìn vậy, nghĩ nàng còn ghét bộ dạng dã thú của mình đêm qua, đành đến chỗ em quỳ xuống dỗ dành: \”Chị nói thì phải trả lời chứ sao cứ im im như vậy? Chuyện đêm qua chị xin lỗi mà, thẻ chị để trên đầu giường, em thích thì cứ tiêu\”
Thùy Tiên đưa tay lên véo nhẹ má em, Tiểu Vy hất tay Thùy Tiên ra, trông mặt khó chịu còn phát ra tiếng tặc lưỡi.
Thùy Tiên không cam lòng, đưa tay ra nhấc bổng em lên, hôn vào má, bê vào phòng.
Tiểu Vy mới hốt hoảng vùng vẫy hét: \”Ơ ơ, Thùy Tiên buông em ra\”
Thùy Tiên đặt Tiểu Vy xuống giường, thân thể áp sát vào người nàng, Tiểu Vy phát ra tiếng \”ưm\” nhẹ một cái liền bị Thùy Tiên nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào uốn lượn trong đó, tiếng liếm mút va chạm cứ vang vảng trong căn phòng yên lặng, tay của Thùy Tiên mò vào váy của Tiểu Vy.