Tiên Thy – Chị thích bé mèo xù lông – Ngoại truyện: Sau đám cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tiên Thy – Chị thích bé mèo xù lông - Ngoại truyện: Sau đám cưới

Array
(
[text] =>

CẢNH BÁO 🤭🫣

___

Tại một căn villa sát biển ở Maldives – đêm đầu tiên sau lễ cưới.

Chỉ có Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc, trong một không gian riêng.
Với tiếng sóng rì rào… và ánh nến vàng ấm êm.

Tóc Tiên vừa bước từ phòng tắm ra.

Chiếc váy ngủ lụa mỏng gần như trôi theo làn da, hờ hững hơn cả ánh mắt chị lúc nhìn MisThy đang tựa người nơi cửa sổ.

Tóc Tiên cười nhẹ, bước lại gần, chống tay lên thành ghế.

“Em nhìn hoài vậy… tính làm gì?”

MisThy ngước lên, chạm ánh mắt nhau.
Vẫn là cái nhìn ấy – cái nhìn từng làm Tóc Tiên bối rối suốt bao tháng.

“Làm vợ chị,” MisThy đáp ngắn, rồi nhẹ nhàng kéo chị vào lòng.


Không còn những lời trêu ghẹo lửng lơ.

MisThy vuốt nhẹ cổ tay Tóc Tiên.

Chị khẽ run khi bị MisThy đặt một nụ hôn ở đó – vừa chậm, vừa cố ý.

Rồi tới vai, rồi xương quai xanh.

Tóc Tiên chưa từng thấy MisThy… dịu dàng đến thế.

“Ủa em, bình thường đâu có biết tán vậy?”– chị thở khẽ.

“Tại lúc đó chưa dám gọi là của em.”

Câu đó khiến Tóc Tiên mất hết phòng bị.

Chị kéo ngược MisThy xuống, thì thầm bên tai cô:

“Vậy giờ dám làm gì thì làm.”

Chiếc váy lụa mỏng rơi khỏi vai chỉ bằng một cái lướt tay.

Đêm đó, họ không vội vàng.

Từng cái chạm đều đầy ý thức – rằng:
“Đây là người mình chọn sống cả đời.”

Tay MisThy vuốt theo sống lưng Tóc Tiên, vừa áp sát, vừa thì thầm câu gì đó khiến chị bật cười… rồi lại siết chặt hơn.

Tóc Tiên vòng tay ôm lấy MisThy, vùi mặt vào cổ cô, ngón tay lả lướt theo từng đường cong trên cơ thể, thì thào giữa hơi thở dốc:

“Em hư quá… mà chị chịu không nổi.”

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu xuyên rèm, lọt vào chiếc giường to phủ drap trắng.

MisThy mở mắt trước.
Tóc Tiên vẫn ngủ ngoan trong tay, tóc rối nhẹ, môi hơi hé, trên cổ còn dấu môi mờ mờ – do chính “bé Thy” để lại.

“Tối qua… dữ ghê ha,” – MisThy thì thầm, đặt một nụ hôn ở gáy Tóc Tiên.

Tóc Tiên nhăn mũi cựa người, rồi rúc sâu hơn vào lòng MisThy, giọng ngái ngủ:

“Em đừng có nhúc nhích nữa… chị còn chưa hồi sức.”

MisThy bật cười, gác chân lên người vợ mình, đáp lại đầy hài lòng:

“Ráng lên nha, hôm nay mới là ngày thứ hai tuần trăng mật thôi á.”

[text_hash] => 6dc370eb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.