Tiên Thy – Chị thích bé mèo xù lông – Ngoại truyện: Mãi mãi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tiên Thy – Chị thích bé mèo xù lông - Ngoại truyện: Mãi mãi

Array
(
[text] =>

Và rồi nhiều năm sau đó, một buổi sáng rất đỗi bình thường…

Gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ phòng khách. Mùi trà hoa nhài và bánh nướng lan ra khắp căn nhà nhỏ ở Đà Lạt – nơi hai người đã chọn sống những năm tháng về già, tránh xa đèn sân khấu, tránh xa sự ồn ào, thị phi.

MisThy – giờ tóc đã điểm bạc, vẫn hay càm ràm mỗi khi phải ngồi dậy sớm – đang cố với lấy bình đun nước nóng đặt trên kệ cao.
Tóc Tiên từ sau lưng bước tới, nhẹ giọng:

“Để chị lấy. Em muốn đổ nước nóng vô trà phải không?”

MisThy quay lại, cười lười nhác:

“Ủa, chị đoán được luôn à?”

Tóc Tiên nhướng mày:

“Sống chung mấy chục năm mà không đoán được chắc chị bị vô dụng quá.”

Họ sống một cuộc sống chậm, nhưng chẳng hề buồn

Sáng nào Tóc Tiên cũng dậy trước, chuẩn bị trà, đồ ăn sáng.

MisThy thì luôn chậm hơn nửa nhịp, và cô là người đọc báo cho cả hai nghe.

Buổi trưa thường họ nằm võng ngoài hiên, nghe lại những bản nhạc cũ… có khi là ca khúc debut ngày xưa của Tóc Tiên, hoặc một đoạn vlog cũ của MisThy mà ai đó đã convert thành audio.

Mỗi chiều, họ đi dạo quanh đồi thông.

Chin và Miu – giờ đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng – thỉnh thoảng gọi video về, hỏi:

“Hai mẹ có ăn cơm chưa đó? Mẹ Mít đừng lén ăn mì tôm nữa nha.”
“Mẹ Tiên nhớ mặc ấm đó, mẹ hay quên lắm!”

Một ngày nọ, MisThy hỏi rất khẽ…

“Chị có thấy mình sống đủ chưa?”

Tóc Tiên khựng lại vài giây.

Rồi chị mỉm cười, nắm tay vợ – bàn tay ấy giờ đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn là bàn tay từng cùng chị trải qua một đoạn đường đời rất dài.

“Đủ. Hơn cả đủ rồi.”
“Chị được đi qua những năm tháng tuổi trẻ với em, được làm mẹ cùng em, được yêu em đến tận bây giờ… Làm gì còn điều gì chị muốn hơn nữa chứ?”

MisThy ngồi yên. Gió thổi qua, tóc chị bay nhẹ.

Lúc ấy, chị chẳng nói gì… chỉ đưa tay đặt lên ngực áo Tóc Tiên, chạm vào nơi trái tim vẫn đập chậm mà chắc:

“Em cũng vậy. Em không cần gì hơn nữa.”

Một bức ảnh cuối cùng

Trên tủ gỗ nhỏ ở góc nhà là bức ảnh hai người già ngồi dựa đầu vào nhau, mặc đồ len đôi.

Phía dưới có dòng chữ do Miu và Chin viết tay:

“Hai người đã yêu nhau cả đời. Và vẫn còn yêu nhau, mãi mãi về sau.”

[text_hash] => 10348906
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.