Array
(
[text] =>
Tối thứ Bảy, livestream tưởng như mọi lần. Nhưng đâu ai ngờ… lịch sử fandom được viết lại bằng một câu nói.
⸻
MisThy lên sóng đúng 8h tối.
Background là căn hộ quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó… lạ lạ.
“Hôm nay mình định stream chill thôi nha cả nhà. Khách mời hơi đặc biệt nhưng… chắc không ai lạ đâu.”
Kênh chat nổ tung:
– “CHỊ TIÊN?????”
– “ĐỪNG LÀM TÔI HỒI HỘP, LÊ THY NGÓK!!! 😭”
MisThy cười khẩy, chưa kịp nói gì thì từ ngoài khung hình… có một giọng nói vang lên, khàn khàn:
“Thy ơiii… Bé Chóc Chiên đói. Làm gì mà bỏ người ta ngồi một mình ngoài kia vậy?”
Chatbox cháy thật sự:
– “BÉ CHÓC CHIÊNNNN???”
– “Ơ??? Ở CHUNG RỒI LUÔN Á????”
MisThy quay qua ném nhẹ ánh nhìn “trời ơi”, nhưng đôi môi lại cong cong rõ thấy.
Camera zoom out — hiện nguyên hình Tóc Tiên trong bộ đồ ngủ xinh xẻo, mắt ươn ướt vì bị cảm, tay ôm gối, mặt mếu nhẹ.
“Người ta bệnh mà còn bị bắt đợi, đói, cô đơn… Định yêu luôn cái livestream hay gì vậy?”
MisThy cười: “Chị im đi, fan đang chớt dần chớt mòn ngoài kia kìa.”
Tóc Tiên không nói, chỉ lặng lẽ tiến lại… chui vô khung hình, tựa đầu lên vai MisThy.
“Vậy chớt luôn đi. Yêu tới vậy rồi mà giấu làm chi?”
Fan lúc này:
– “TUI HỔNG BIẾT PHẢI MỈM CƯỜI HAY LĂN RA KHÓC NỮA”
– “CHỊ TIÊN CƯ XỬ NHƯ VẬY VỚI NGƯỜI YÊU MÀ TUI KHÔNG ĐƯỢC BIẾT LÀ SAO???”
– “LÊ THY NGÓK KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NỮA RỒI THIỆT LUÔN 🥲”
⸻
Tóc Tiên nhìn thẳng vào ống kính, giọng dịu lại:
“Thật ra tụi mình cũng không tính giấu gì. Chỉ là… đợi lúc thích hợp để báo với mọi người thôi.”
MisThy khoanh tay, ngồi im. Rồi bất ngờ nói khẽ:
“Thích hợp mà chị còn ngồi chồm hổm trong livestream nhà người ta, đòi ăn, đòi ôm. Đúng là… bé Chóc Chiên.”
Tóc Tiên cười, véo nhẹ má MisThy.
“Ừm.. là vậy ó. Tụi mình đang quen nhau. Tới giờ này thì… chắc cũng không giấu được nữa ha?”
⸻
Fan gào thét:
– “CON SHIP TÔI RA KHƠI BAO LÂU NAY ĐÃ VỀ BẾN 😭”
– “HÔM NAY LÀ NGÀY LỊCH SỬ!!!”
– “LÀM ƠN… HÔN ĐI CHO LỊCH SỬ GHI NHỚ LUÔN ĐI 😭😭😭”
[text_hash] => 0f53ac12
)