Chương 31: Đồ lừa đảo
Thời Niên say rượu lại dậy thật sớm, đầu cậu còn đau gần chết nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Cậu nằm trên giường trợn mắt nhìn trần nhà ngây ngẩn một hồi, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy đi tắm, tối qua cậu uống rượu xong vừa ngã xuống giường là ngủ, giờ mùi trên người khó ngửi đến bản thân cậu cũng chê.
Chờ Thời Niên làm xong tất cả, cậu xem giờ phát hiện cũng còn sớm, sáng sớm của Giang Châu đều bắt đầu từ chín giờ, mà các cửa hàng kinh doanh thì phải đến mười giờ, cậu chậm rãi xuống lầu định đi ăn sáng, chợt nhớ tới quán ăn sáng ở khu nhà mình là ngon nhất, dù sao hôm nay cũng phải đến gần đó, không bằng qua đó ăn một bữa, sau đó mới từ từ đi tìm cửa hàng nọ.
Thời Niên chuyển xe mấy chuyến tới khu nhà mình, cậu tìm được quán ăn sáng đầu hẻm ăn sáng theo kế hoạch của mình, sau đó tìm một bàn ăn gần cửa sổ.
Cậu vừa ăn vừa nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó phát hiện một bóng người quen thuộc.
Khương Hoán.
Thật ra Thời Niên cũng không quá chắc chắn, nhìn sườn mặt thì giống Khương Hoán đó, nhưng nhìn dáng người thì lại không giống.
Khương Hoán là alpha hiếm có của khu dân nghèo này, từ nhỏ hắn đã cao to hết sức bắt mắt, hắn lại thích chơi bóng rổ, bốn mùa có hết ba quý đều mặc áo bóng rổ quần thể thao rồi, đeo balo lệch một vai, rất dễ nhận ra.
Hắn cường tráng cộng thêm ít nói, omega và beta trong khu đều thích.
Nhưng người bên kia đường mặc dù mặt giống Khương Hoán nhưng gầy quá đi, người cũng không giống đại thụ cao ngất mà giống cây trúc gió thổi sẽ lay ấy, hắn quá gầy, thậm chí có hơi gù lưng.
Thời Niên cách khá xa, nhìn không rõ lắm, cậu hoài nghi mình nhìn lầm, đó không phải Khương Hoán, chỉ là một người có hơi giống Khương Hoán thôi.
Còn không chờ Thời Niên suy nghĩ, người đã không thấy tăm hơi, Thời Niên nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng, cậu nghĩ thôi đi, vốn cũng không có giao tình gì với Khương Hoán, hắn như thế nào cũng không liên quan đến mình.
Ăn sáng xong lại đi lung tung trên đường, chín giờ rưỡi Thời Niên lên mạng tìm địa chỉ của cửa hàng đó.
Thật ra thì cậu đại khái có nhớ địa chỉ này, nơi này vốn là tiệm tạp hóa, hồi nhỏ Thời Niên mỗi khi tan học đều sẽ đi ngang, mỗi lần nhìn thấy kẹo mạch nha trong lọ thủy tinh cậu đều thấy thèm, nhưng tóm lại không ăn được.
Bây giờ cậu có tiền, nhưng kẹo mạch nha kèm lọ thủy tinh còn có tiệm tạp hóa đã không còn nữa.
Theo như trí nhớ tìm tới cửa hàng, quả nhiên là nơi này, tiệm tạp hóa tối hù ngày xưa, bây giờ lại là sáng sủa sạch sẽ, bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa tú cầu.
Thời Niên dừng chân nhìn, cảm thấy đây không giống cửa hàng đặt may quần áo, mà giống một quán cà phê.
Nhưng địa chỉ chính là chỗ này không sai, bảng hiệu \”Dung Thưởng\” cũng đúng, Thời Niên ổn định tinh thần nhấc chân đi vào trong.