Chương 29: Thankyou
\”Mau lên xe.\” Liên Thanh nghiêng đầu, phiền não dùng ngón tay gõ tay lái.
\”Không lên.\”
Thời Niên trả lời rất dứt khoát, cậu siết chặt áo vest trên người, cảm thấy vẫn có hơi lạnh, bởi vì áo là Diệu An tạm thời lấy, cho nên size không quá vừa, Thời Niên mặc vào quả thực có hơi lớn, lỏng lẻo, đêm gió thổi một cái thì lạnh thấu.
\”Cậu cậy mạnh cái gì?!\” Liên Thanh đưa ra nửa cái đầu hô, \”Mau lên!\”
\”Tôi gọi xe rồi.\” Thời Niên hất cằm giơ điện thoại trong tay, \”Xe lập tức tới ngay.\”
Đầu Liên Thanh tựa lên cửa sổ xe một hồi, mới cười lạnh một tiếng: \”… Được rồi, tùy cậu.\”
Thấy Thời Niên không nể mặt như vậy, Liên Thanh cũng không muốn nói nhiều với cậu nữa, thì cũng do mình hèn thôi, trên ban công lầu hai hội sở thấy cậu run rẩy trong gió đông đáng thương quá, nghĩ hôm nay tiệc nếm rượu cũng ra như vậy rồi, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành chuyện sau đó đều giao cho Diệu An làm, hắn mượn cớ bị pheromone quấy nhiễu nên đi trước, hắn nghĩ như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận đưa Thời Niên về nhà.
Kết quả nhóc con này căn bản không lĩnh tình.
Không cảm kích thì cứ lạnh cóng đi.
Liên Thanh nghĩ vậy rồi rụt đầu trở về, trước khi trở về còn không quên nhìn Thời Niên một cái.
Trong lòng phiền não, động tác của Liên Thanh khó tránh khỏi thô bạo, chân hắn đạp lên cần ga chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất tiêu sái rời đi chỉ chừa cho beta này khói xe và bóng lưng, nhưng ngay khi hắn vừa muốn lái đi, cửa xe bị Thời Niên chạy tới từ lúc nào nắm lấy
\”Đậu xanh!\” Liên Thanh bị nửa gương mặt của Thời Niên trên cửa xe dọa cho phải mau chóng thả cần ga, \”Cậu làm gì?! Tôi con mẹ nó nếu đạp cần ga thì cậu sẽ bị cuốn vào bánh xe đó cậu có biết hay không?!\”
\”Anh…\” Thời Niên ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, \”Xuống xe.\”
\”Tại sao?\”
Liên Thanh không biết Thời Niên muốn làm gì, thái độ vừa rồi của nhóc con này cứ như trinh tiết liệt phụ đối xử với đăng đồ tử vậy, bây giờ chưa tới một phút cậu đã vịn cửa xe dùng đầu ngón tay câu dẫn mình.
Đây chính là beta hay thay đổi?
\”Anh còn hỏi tại sao?\” Thời Niên đưa đầu vào cửa sổ xe nhăn mũi dùng sức ngửi một cái, \”Trên người anh nồng nặc mùi rượu, anh không ngửi thấy sao? Anh đang lái xe khi uống rượu đó anh không biết sao?\”
Thời Niên vừa nhắc như vậy, Liên Thanh mới đột nhiên nhớ ra mình đúng là đã uống mấy ly rượu trong tiệc nếm rượu, hắn là người đứng ra tổ chức đương nhiên là phải uống, chẳng qua sự kiện omega đột nhiên phát tình làm hiện trường rối loạn vô cùng, đầu hắn cũng hỏng be bét, cộng thêm vừa rồi hắn vội đi ra ngoài vì vậy nên quên sạch chuyện đã từng uống rượu.
Liên Thanh và Thời Niên cách cửa xe giằng co một hồi, mới không tình nguyện mở cửa xuống xe, hắn cau mày gọi cho trợ lý, kêu cậu ta mau kêu người lái thay, bằng không chờ tiệc nếm rượu kết thúc mình còn chưa đi thì lúng túng lắm.